05
Bình minh ló rạng chân trời, ánh nắng ban mai len lỏi qua lớp rèm mỏng manh, phản chiếu lên tấm kính trong suốt những vệt sáng chói mắt. Hàn Bình đưa tay dụi mắt vài cái, từ từ mở mắt dậy.
Cậu thấy phần eo mình có một lực ghì rất mạnh, hoàn toàn không thể xoay người hay nhúc nhích.
Cố Bản Hách, anh ta thực sự là đã ở đây cả đêm sao?
"Mỹ nhân, em dậy sớm thế sao?"- Hắn thấy cậu cựa quậy trong vòng tay mình cũng tỉnh giấc, liền xiết chặt vòng tay ôm cậu hơn nữa.
"Trong nguyên tắc làm việc của tôi hình như không phải có cả chuyện ngủ qua đêm. Anh thế này có tính là vi phạm nguyên tắc lao động không?"
"Vậy coi như em tăng ca đi, tôi sẽ trả thêm tiền cho em."
Cố Bản Hách dụi vào gáy Hàn Bình hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà vương vấn trên người cậu. Căn phòng này mặc dù không để bất cứ một chiếc nến thơm nào, nhưng dường như không gian xung quanh đều ngập tràn hương thơm, một thứ hương thêm không hề trùng lặp với bất kì loại nước hoa hay tinh dầu nào khác.
Hàn Bình quay người lại sà vào lòng hắn, đáp lại cái ôm của hắn bằng một nụ hôn ngọt ngào. Cậu miết môi hắn, đầu mũi cọ nhẹ vào mũi hắn mà làm nũng, điệu bộ hệt như một con mèo nhỏ.
"Anh không sợ tôi sẽ bám riết lấy anh không buông ư? Không sợ tôi trèo cao, đào mỏ, lợi dụng anh?"- Cậu nhìn hắn cười ranh mãnh.
"Nếu em có khả năng làm được điều đó thì tôi cho phép."
Hắn đưa tay đặt sau gáy rồi ghì chặt môi hắn lên môi cậu, cảm nhận vị ngọt từ đầu lưỡi rồi nhấm nháp như thể một thứ quả ngọt ngon lành. Đêm qua hắn hôn chưa đủ chán, hắn vẫn còn muốn hôn cậu tiếp.
"Ưm... Được rồi, anh bỏ tôi ra đã. Tôi còn chưa biết tên anh. Không phải cũng nên nói tên cho tôi biết rồi sao?"
Cố Bản Hách nhả miệng cậu ra, nụ hôn quyến luyến còn vương thêm sợi chị bạc nơi khoé môi, hắn cũng triệt để liếm nốt. Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, ngón tay trượt xuống sống mũi nhỏ xinh của cậu, rồi chạm nhẹ vào cánh môi hồng hồng căng mọng kia, nhỏ giọng đáp: "Gọi tôi là anh Cố, hoặc nếu em muốn có thể gọi tôi là chồng. Đương nhiên, chỉ những lúc có hai người chúng ta thôi"- Hắn nhếch mép cười đểu.
"Có lẽ đàn ông quyến rũ trên đời này đa phần đều khốn nạn như nhau nhỉ?"- Cậu cũng cười lại với hắn.
"Có người cũng từng nói với em điều tương tự sao?"
"Phải, họ còn hứa hẹn nhiều hơn cả anh. Tất cả đều là những tên lưu manh lắm tiền và đẹp trai."
Bàn tay hắn nổi gân xanh rần rần, ghì sát cậu lại, ghé vào tai cậu nói: "có đẹp trai hơn tôi không?"
"Tôi không quan tâm chuyện đó lắm. Nhưng tôi chắc chắn một điều anh giàu hơn họ".
Cậu đẩy hắn ra rồi ngồi dậy khỏi giường. Cơ thể cả hai vẫn đang thoát y trần truồng, cậu lại không giữ vẻ e thẹn, cứ thế đứng lên đi về phía nhà tắm, mặc cho ánh mắt của Cố Bản Hách luôn dán chặt vào cậu nãy giờ không thôi.
Hắn phải công nhận một điều, cậu quá vừa miệng hắn, chỗ nào cũng đều không thể chê.
Liệu cậu có giống như những người trước, hắn chỉ chơi chán liền sẽ ruồng bỏ, thậm chí chán ghét hay không. Hắn ta trước nay luôn là như vậy, chưa từng có ngoại lệ.
Nhưng hắn lại lần đầu ngủ qua đêm cùng với một tên trai bao.
Hắn lại không nỡ rời đi sau những giờ làm tình nóng bỏng, hắn muốn kéo dài thêm giây phút ở lại bên cậu.
Rốt cuộc là tại vì sao?
Hắn thôi không suy nghĩ miên man nữa, cũng đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi về công ty.
Khác với lần hôm trước, lần này hắn mang theo rất nhiều tiền mặt. Hắn đứng lên rút trong ví mình ra một sấp tiền đô mới cứng, ngay ngắn đặt dưới đèn phòng trên bàn.
"Mỹ nhân, tôi còn có chuyện khác phải làm. Tôi đã làm đúng lời hứa với em, vậy nên em cũng phải giữ đúng giao kèo của chúng ta đấy. Nếu để tôi thấy em qua lại với tên chết tiệt nào, lúc đấy em đừng hi vọng còn đường sống".
Hắn quàng áo sơ mi lên người, lúc này mới nhận ra, hôm qua trong lúc hưng phấn, hàng cúc bị hắn giật phăng mất đi rồi còn đâu?
Đồ của cậu thì chắc chắn hắn cũng không thể mặc vừa. Cậu nhỏ hơn hắn rất nhiều, lại không có bắp tay, chỉ riêng việc nhét vừa cánh tay áo vào đã là điều không thể.
Hắn tặc lưỡi, đành rút điện thoại ra gọi điện cho tên Lý Nghĩa Hùng.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: "Cố sư huynh, hôm qua tôi bị cảnh sát thổi phạt nồng độ cồn nên mới đến muộn một chút, tới nơi lại thấy ông chủ Tống nói cậu đã đi làm chuyện trọng đại rồi nên cũng không gọi làm phiền nữa. Cậu là quân tử không chấp nhặt tiểu nhân phải không? Tôi cũng rất muốn..."
"Có đang ở gần Day&night không?"
"... Ờ có, làm sao?"
"Mang cho tôi một chiếc áo đến đây. Tôi cần gấp, cậu làm thế nào thì làm."
Cố Bản Hách định cúp máy thì đầu dây bên kia lại léo nhéo thêm:
"Không phải chứ? Chẳng nhẽ hôm qua cậu chơi tới rách cả áo sao..."
"Tôi nói mang thì cậu mang đi, sao nhiều chuyện quá vậy!!"
Hắn bực bội ném điện thoại lên giường, sau đó nhặt chiếc khăn tắm hôm qua Hàn Bình quấn lên người, quấn tạm vào thân trên của hắn.
Chiếc khăn tắm phảng phất mùi hương da thịt của cậu, hắn không nhịn được mà cầm lấy hít vài cái.
Mùi hương đi thẳng vào khứu giác, cũng gợi nhớ lại cho hắn bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt của buổi tối hôm qua.
Da kề da, triền miên quấn quýt, ướt át nóng bỏng.
Hắn thấy đũng quần mình đang dựng đứng khi nhớ lại chuyện ấy.
Hắn thấy như thể mình bị đánh thuốc mê rồi.
Nhỡ sau này, hắn không thể làm tình với ai khác ngoài cậu nữa thì sao? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã thấy thật kinh khủng.
Hắn đi lại gần phía cửa sổ, hứng chút ánh nắng của sớm mai cho tỉnh táo lại đầu óc.
Không thể nào, trước nay hắn chỉ biết thoả mãn dục vọng, hoàn toàn không biết chiếm hữu. Sau này chắc chắn cũng như thế.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Lý Nghĩa Hùng mang tới một chiếc áo Fendi mới toanh, đứng ngó vào bên trong căn phòng.
"Cố Bản Hách, đồ tới rồi".
Cố Bản Hách đi lại, không khách sáo cầm lấy túi đồ rồi quay đi không một lời cảm ơn.
"Tên vô ơn nhà cậu đúng là...- Cậu ta còn chưa kịp nói hết câu thì lúc này Hàn Bình từ trong nhà tắm đi ra, bàn tay cầm chiếc khăn lau lau tóc, bên dưới là chiếc áo choàng tắm của khách sạn, Lý Nghĩa Hùng nhìn thấy cậu liền giật mình - "Ôi vãi... hôm qua các cậu chơi three some à..."
Cố Bản Hách nhăn mặt: "Não cậu có thể có ít nếp nhăn hơn được nữa không vậy?"
Đúng rồi, người như Cố Bản Hách đây thiếu gì tiền mà lại phải chơi three some đâu chứ. Nhưng ai mà biết được, lỡ đâu hắn muốn tìm cảm giác mới mẻ thì sao? Tên này lắm trò đó giờ mà.
Khoan đã, nếu không phải là chơi three some thì không lẽ cậu thanh niên này...
Lý Nghĩa Hùng đưa tay lên che miệng, như thể vừa phát hiện ra bí mật gì động trời lắm.
Cố Bản Hách... vậy mà lại chơi trai!
"Xong việc rồi thì cậu biến về đi"- Hắn lườm nói.
"Áo này lấy ở store, chưa thanh toán."
"Sẽ thanh toán cho cậu, không thiếu một đồng."
Lý Nghĩa Hùng đưa tay lên làm động tác "ok", trước khi ra về còn không quên ngoái lại nhìn Hàn Bình thêm mấy cái nữa.
Cậu ta nhìn quả thực là muốn đâm thủng con nhà người ta luôn đó!
"Bạn của anh cũng thú vị quá nhỉ?"- Hàn Bình ngồi xuống bàn trang điểm, cầm máy sấy lên sấy tóc.
"Em không cần quan tâm đến cậu ta làm gì."
"Anh ta có nhiều tiền không?"- Cậu bật cười.
Cố Bản Hách đang cài cúc áo, lúc này cũng dừng tay lại, ngước mắt lên nhìn cậu: "Em hỏi làm gì?"
"Không có gì."
"Nếu như em muốn qua lại với cậu ta, em có thể thử"- Hắn nói vậy nhưng ánh mắt nhìn cậu lại như chứa hàng ngàn viên đạn có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Cậu nhìn thấy điệu bộ hắn qua gương, nhếch mép nở một nụ người xảo quyệt.
"Còn phải xem anh ta có chơi trai không đã".
Cố Bản Hách liền đi lại túm gáy cậu, một phát đè cậu xuống giường, tay hắn ghì chặt cổ tay cậu, miệng cố gằn xuống từng chữ:
"Thử nói lại xem".
"Hahahahaah"- Cậu bật cười- "Xem kìa, Cố thiếu gia thực sự nổi giận rồi này..."
Tên nhóc này làm hắn phát điên. Hắn rất muốn đánh cậu một cái vì dám chọc giận hắn, nhưng hắn nỡ sao?
Hàn Bình vòng tay lên ôm cổ hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Được rồi, tôi chỉ nói vui vậy thôi. Tôi đã nhận tiền của anh, chắc chắn cho đến khi bị anh đá đi tôi sẽ không dám qua lại với người khác. Dù sao nhìn anh cũng lắm tiền hơn anh ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com