06
Sau hơn hai tuần công tác ở Canada, hôm nay là ngày Cố Chủ tịch và phu nhân trở về nước.
Từ sáng sớm, người trong công ty đã bắt đầu tất bật chuẩn bị cho buổi họp quan trọng được đích thân Cố Chủ tịch tham dự, nhằm hướng đến những kế hoạch phát triển dài hạn trong tương lai. Thường những dịp thế này là cơ hội để mọi người trổ tài, yêu cầu thăng tiến cao hơn trong công việc nên ai nấy đều vô cùng hào hứng.
Phu nhân của Chủ tịch Cố, bà Thôi Duệ Na, ngày trẻ là một kiều nữ gia đình tài phiệt, xinh đẹp động lòng người, lại có học thức cực kì uyên thâm. Bà là một trong số ít những người phụ nữ dám nhúng chân vào thương trường khốc liệt mà vẫn có thể tồn tại kiên cường như bây giờ. Có thể nói, Thôi Duệ Na chính là một cánh tay vô cùng đắc lực của Chủ tịch Tập đoàn Cố Sang.
Người đời có câu không thứ gì nguy hiểm bằng một người phụ nữ vừa thông minh lại xinh đẹp, và Thôi Duệ Na lại là một người có tất cả những thứ ấy.
Bà là vợ lẽ của Chủ tịch Cố, ít hơn ông 19 tuổi.
Quan hệ của Thôi Duệ Na và mọi người trong Tập đoàn Cố Sang rất tốt, là một người biết cân bằng các mối quan hệ xã hội, nhân viên trên dưới đều kính nể. Có lẽ trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người không ưa bà ta. Tuy nhiên, điều này vẫn không ảnh hưởng đến tình cảm của bà và Cố Chủ tịch cho lắm.
"Giám đốc Cố còn chưa đến sao? Không phải chứ, bản tài liệu chúng ta đều phải duyệt thông qua anh ấy. Nếu anh ấy không đến có phải chúng ta cũng công cốc rồi không..."
"Các cô thuộc bộ phận của Giám đốc Cố hả? Đen đủi quá, anh ta có khi hôm nay còn không đến luôn ấy chứ. Ai trong công ty này mà không biết quan hệ của anh ta với phu nhân Cố rất tệ..."
Vài ba nhân viên tụm lại buôn chuyện với nhau, nom rất náo nhiệt.
"Giám đốc Cố không thích Cố phu nhân á? Nhưng tại sao??"- Một nhân viên thực tập không hiểu chuyện lắm, mắt chữ A mồm chữ O hỏi đầy hiếu kì.
"Suỵt!!! Cô nói nhỏ cái mồm thôi. Để nghe được thì cô không được lên làm nhân viên hợp đồng đâu".
"Nếu là cô, cô có thể kính trọng mẹ kế của mình, người đã cướp mất ghế ngồi của mẹ ruột mình không?"
"Daebak!!! Còn có cả chuyện như vậy nữa sao?"
"Mọi người nói chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy?"- Giọng nói của một chàng trai cất lên, khiến các cô gái giật mình thon thót, ai nấy vội vã quay lại cúi gập người.
"Phó.. Phó Giám đốc. Chúc anh buổi sáng tốt lành".
Người con trai nở nụ cười mềm mỏng, nhìn chiếc đồng hồ Rolex sáng loáng trong tay, đoạn nói: "Không còn sớm nữa, mọi người về phòng đọc lại tài liệu đã chuẩn bị, 8h30 có mặt tại phòng họp chung".
Tất cả đồng thanh: "Vâng thưa anh".
Khi người con trai đã đi khỏi, mấy cô nương mới dựa tường thở phào nhẹ nhõm.
"Phù... Nguy hiểm thật đấy. Tôi nói các cô sao lại đứng nơi thanh thiên bạch nhật thế này mà buôn dưa lê cơ chứ!"
"Này, Phó Giám đốc này đẹp trai quá đi mất. So với Giám đốc Cố hình như cũng không thua kém phần nào cả."
"Cái đó còn phải nói sao, con trai của Chủ tịch Cố đương nhiên là đều nghiêng nước nghiêng thành rồi. Haizz, người sau này lấy được hai vị này có lẽ tổ tiên cũng tích phước đức không ít".
"Trời đất!! Là con của Chủ tịch Cố sao?"
"Đúng vậy. Anh ấy là Thái Lai, con trai của chủ tịch Cố và phu nhân Thôi Duệ Na".
"Chúng tôi được phân chia vào bên Phó giám đốc Cố quản lí, tài liệu sớm đã được duyệt rồi"- Một cô gái đắc ý nói.
"Haizz, vậy thì chúng tôi quả là đen đủi nhất rồi..."
Mọi người đứng buôn chuyện thêm một hồi nữa, sau đó mới ai về phòng nấy, chuẩn bị sắp xếp lại tài liệu.
An Hồng Xuyến hôm nay đã đến từ rất sớm, ngoài việc chuẩn bị trước tài liệu cho Cố Bản Hách còn có một nhiệm vụ rất quan trọng: gặp mặt và hỏi thăm chuyến công tác vừa qua của Chủ tịch Cố và Phu nhân. Từ trước tới nay quan hệ của cô với hai người rất tốt, nhất là với Cố phu nhân.
Chủ tịch Cố hiện tại đang bận nói chuyện với khách mời tham dự, trong phòng chỉ còn Thôi Duệ Na.
"Cốc cốc!"
"Mời vào".
An Hồng Xuyến đẩy cửa bước vào, trong căn phòng một người phụ nữ khoảng chừng u40, trên mình khoác chiếc áo lông vũ thương hiệu Chanel thanh lịch, cổ đeo một chiếc dây Chaumet sáng lấp lánh, đang bình thản cầm tách trà lên thưởng thức. Thấy người bước vào, bà khẽ ngước mắt lên, điệu bộ vô cùng từ tốn.
"Phu nhân, cháu đến chào hỏi hai người ạ".
"Tiểu Xuyến đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi".
An Hồng Xuyến đặt một giỏ đồ lên bàn, sau đó cùng cẩn thận ngồi xuống.
Là một người cực kì cực kì ái mộ Cố Bản Hách, cô đương nhiên biết chuyện hắn có thành kiến với Thôi Duệ Na. Tuy nhiên bà ấy lại là người luôn ra sức tác hợp cho cô và Cố Bản Hách đến với nhau, vì thế cô lại càng phải lấy lòng bà. Dù sao thì sau này cũng là cô và Cố Bản Hách ở cùng một nhà với nhau, hắn có không thích Thôi Duệ Na thì cũng chẳng có liên quan gì. Cô chỉ cần sự tác thành của bà ấy, cũng không thực sự cần hai người đó phải hoà thuận với nhau.
"Cố Bản Hách vẫn chưa đến sao?"- Bà đặt tách trà xuống bàn, thong thả nói.
"Chắc là anh ấy đang trên đường đến rồi ạ..."
"Thằng nhóc này vẫn như ngày nào, không phải đã 28 tuổi rồi sao? Có thể giữ tính cách trẻ con như vậy mãi ư?"
An Hồng Xuyến gãi tai: "Anh ấy có lẽ vì dồn nhiều tâm huyết cho buổi họp hôm nay nên mới đến muộn, mong Cố phu nhân không để bụng ạ.."
Bà nhìn một lượt từ đầu đến chân cô, thấp giọng nói: "Cháu cũng thật là, bao nhiêu người trên đời không thích, lại thích một người trăng hoa như nó."
"Dạ?"- An Hồng Xuyến ngạc nhiên trố mắt lên.
"Chuyện nó suốt ngày lang thang ở mấy chốn đèn đỏ, cháu tưởng ta không biết sao? Cháu thích nó nên luôn cố gắng giấu diếm cho nó, nhưng đừng quên trên đời này đâu có chuyện gì là giấu được mãi."
"Cháu..."
"Thôi được rồi. Tâm ý của cháu, ta thay mặt Cố Chủ tịch nhận lại. Cháu có thể quay về được rồi".
Thôi Duệ Na nói xong liền đứng lên, bước tới bàn làm việc, bắt đầu mở sổ sách ra xem lại.
"Vậy cháu xin phép. Chào Cố phu nhân"- Cô đứng lên kính cẩn cúi chào, sau đó bước ra khỏi phòng.
Đi về phòng giám đốc, lúc này Cố Bản Hách vẫn chưa thấy đâu.
An Hồng Xuyến rút điện thoại trong túi ra, ấn gọi Cố Bản Hách.
"Tút...tút..."
Hắn vậy mà lại chặn số điện thoại của cô.
Còn chừng 20 phút nữa buổi họp bắt đầu rồi, nếu Cố Bản Hách nhất quyết không đến, không chỉ hắn sẽ bị khiển trách, có biết bao nhiêu người làm việc dưới tay hắn cũng sẽ bị vạ lây.
Cô đương nhiên là không muốn hắn phải gánh cái nồi lớn như vậy.
May mà trước đây cô đã từng gặp Lý Nghĩa Hùng vài lần, điện thoại vẫn còn số liên lạc của cậu ta.
"Ai đó?"- Đầu dây bên kia bắt máy.
"Tôi là thư kí của Giám đốc Cố. Anh có biết bây giờ anh ấy đang ở đâu không?"
"À.. là Cô An gì đó phải không? Dạo này cô có khoẻ không?"
An Hồng Xuyến lạnh lùng trả lời: "Tôi muốn biết Giám đốc Cố đang ở đâu, nếu anh biết mong anh có thể nói cho tôi".
"À...ờ... Tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay".
An Hồng Xuyến không đôi co thêm, cô bấm kết thúc cuộc gọi.
Tên Lý Nghĩa Hùng này bản tính trăng hoa, cô luôn cho rằng chính cậu ta đã hết lần này đến khác rủ rê Cố Bản Hách đến phố đèn đỏ mà không biết rằng sự thật thì chính cậu ta mới là người vô tội, con sói thật sự là Cố Bản Hách kia.
-----------
Day&night.
"Anh Cố, anh không định ở đây với tôi thêm một lúc nữa sao?"- Cậu vòng tay ôm hắn từ đằng sau, đầu dụi dụi vào lưng hắn mà nũng nịu.
Đứng trước tình cảnh thế này, lòng mề của Cố Bản Hách như muốn nhũn ra. Hắn muốn ở lại đây lâu hơn, muốn ân ân ái ái với cậu thêm một lúc nữa. Hắn muốn đè cậu ra giường mà hôn ngấu nghiến, muốn chạm vào từng thước da thịt hồng hào trên cơ thể cậu. Nhưng hôm nay hắn có chuyện quan trọng cần phải đi.
Mấy ngày gần đây hắn đều thường xuyên lui tới Day&night, thế nhưng đều chỉ ở bên cậu.
Hắn đã quen với việc gặp cậu, ở bên cậu mỗi ngày.
Điều đáng sợ hơn là, hắn cũng biết và dần chấp nhận với điều ấy.
"Mỹ nhân, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, không thể ở lại lâu được. Tối nay sẽ lại đến đây với em."
Hắn quay lại hôn vào trán cậu một cái, sau đó đưa tay xoa đầu trìu mến.
"Anh không thể ở lại được sao? Nhất định phải đi ư?"- Cậu vẫn làm điệu bộ nhõng nhẽo.
Cố Bản Hách thấy hôm nay cậu hơi lạ. Bình thường cậu sẽ không níu kéo hắn ở lại quá lâu như thế này, thậm chí còn luôn cố tình chọc tức hắn. Nhưng vì dáng vẻ nũng nịu ấy, Cố Bản Hách chẳng còn suy nghĩ được gì thêm.
Hắn rời khỏi Day&night, bắt đầu lái xe đi đến công ty. Trên đường đi, Lý Nghĩa Hùng đã gọi liền mấy cuộc điện thoại cho hắn thúc giục.
----------
"Cố phu nhân, hôm nay tôi hết cách rồi. Có dụ thế nào anh ta cũng không chịu ở lại".
Cậu ung dung ngồi vắt chân lên ghế, một tay cầm sấp tiền Cố Bản Hách vừa để lại phe phẩy, một tay cầm lọ nước hoa hương bạc hà lên xịt nhẹ vào cổ, cảm nhận hương thơm lan toả trong căn phòng im ắng.
*Mình chuyển tên của các nhân vật trong truyện sang thành tên Hán, nên nếu có nhân vật nào mọi người không dịch được ra là ai thì xem ở phần mô tả truyện mình có chú thích hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com