Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Nó đang quay trở về công ty rồi sao?"- Giọng nữ bên kia bình tĩnh đáp.

Cậu xoay ghế lại, chậm rãi đứng lên đi về phía cửa sổ, vén rèm cửa ra nhìn bên ngoài dòng người tấp nập từ bên dưới, thong thả trả lời: "Phải".

"Xem ra danh tiếng của cậu cũng chỉ là lời tâng bốc thôi nhỉ? Nó cũng đâu có vẻ gì là hứng thú với cậu lắm".

Hàn Bình nhếch mép cười đểu: "Cố phu nhân, tại sao bà không thể thừa nhận rằng đứa con của vợ cả chồng bà rất tài giỏi, hơn nữa lại vô cùng tỉnh táo, dù bà có giăng sẵn bao nhiêu cái bẫy, thả bao nhiêu con hồ ly ra rình mò anh ta, kết quả cuối cùng đều không có gì thay đổi?"

"Cho nên tôi mới trả cho cậu nhiều tiền hơn họ".

"Còn chưa đến hồi cuối, bà đã chê bai năng lực của tôi. Đây có được xem là không có thiện chí trong làm ăn không? Bà thao túng trên thương trường rất bài bản, nhưng hình như bà quên giữa chúng ta cũng là một vụ làm ăn rồi nhỉ.."

"Vậy thì cậu cứ tiếp tục quyến rũ nó đi. Nếu cậu có thể làm được điều đó, phần đời sau này của cậu không cần phải lo nghĩ".

Hàn Bình không đáp lại, cậu ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Đi vào phòng tắm, xối làn nước mát lạnh lên cơ thể mình, cậu cảm thấy bản thân như được gột rửa sạch sẽ.

Cậu không còn nhớ mình đã bắt đầu làm công việc thế này từ khi nào. Chỉ còn nhớ đó là một kí ức không mấy gì vui vẻ, thậm chí còn như một cơn ác mộng luôn ngày đêm gặm nhấm cậu.

Từ những bar club khác nhau, rồi tới Day&night này.

Qua tay từng người đàn ông, từ tầng lớp trung lưu đến những gã tài phiệt siêu giàu có.

Cậu phát hiện ra điểm chung của tất cả những kẻ đến bên cậu, chúng đều là lũ khốn nạn.

Một lũ chó sói nhân cách rẻ mạt, cuồng sắc, chỉ biết dùng đồng tiền để thị uy.

Tất cả đều coi cậu như là một cỗ máy tình dục.

Không đúng, lâu dần cậu cũng đã tự thừa nhận, bản thân cậu đích thực là một cỗ máy tình dục.

Như thế thì đã sao? Cuộc đời cậu dù sao cũng kết thúc từ lâu rồi.

Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cậu úp mặt mình dưới bồn nước lạnh ngắt, tự trấn an bản thân mình. Cậu sẽ lại làm được thôi.

"Cố Bản Hách, anh nghĩ có thể cưỡng lại được tôi sao?"

---------

Tập đoàn Cố Sang.

Buổi họp đã bắt đầu được 3 phút, những phương hướng khai mạc buổi họp cũng đã nêu xong.

Ở Tập đoàn Cố Sang này, ngoài Chủ tịch Cố và phu nhân có chức vị cao nhất, người có quyền hạn tiếp theo lần lượt là Giảm đốc và Phó giám đốc Cố sẽ là người đứng ra chủ trì cuộc họp. Theo lí mà nói, bây giờ sẽ là phần trình bày của Cố Bản Hách và đội ngũ nhân viên dưới tay hắn lên trình bày kế hoạch của mình, nhưng hiện tại vẫn chưa ai thấy bóng dáng hắn ở đâu.

Mọi người ngồi trong căn phòng họp rộng hơn 500m2, ai nấy đều bàn tán sôi nổi. Về phần những người làm việc dưới tay Giám đốc Cố, mọi người đều không khỏi sốt ruột chờ mong.

An Hồng Xuyến thấy cứ kéo dài tình hình thế này không ổn lắm, bèn đứng lên đề xuất.

"Thưa Chủ tịch và phu nhân, có thể vì một số lí do trục trặc nào đó nên Giám đốc Cố vẫn chưa có mặt. Về hạng mục dự thảo của anh ấy và Phó giám đốc có mức độ phức tạp tương đương nhau, lại không có sự liên kết giữa hai hạng mục, có thể đề xuất đổi thứ tự của phần trình bày được không ạ? Phó giám đốc hiện đang có mặt ở đây, có thể để cho anh ấy lên trình bày trước, tiết kiệm thời gian cho buổi họp, nâng cao hiệu suất thảo luận".

Cố phu nhân nghe vậy cũng gật đầu, nhìn sang phía Chủ tịch.

"Vậy cũng được. Thái Lai, con lên trình bày trước đi".

Nhân viên ngồi bên hàng quản lí của Cố Bản Hách thở dài bất lực. Có thể đối với hai vị Giám đốc và Phó giám đốc, thứ tự trước sau chẳng có gì to tát. Thế nhưng với những người nhân viên như họ, người được công bố tài liệu của mình trước rõ ràng sẽ có lợi thế hơn nhiều. Những ý tưởng càng về sau càng bị trùng lặp, không còn gây được cảm giác hứng thú cho người nghe nữa. Vốn dĩ việc công ty ban đầu phân chia ai vào nhánh của Giám đốc hay Phó giám đốc đều phải trải qua những bài đánh giá vô cùng quan trọng. Những người làm việc dưới trướng Cố Bản Hách, đương nhiên năng lực cũng sẽ tốt hơn, vậy mà hôm nay họ phải nhẫn nhịn cho người bên kia cướp mất slot đầu tiên. Nói không cay thì là nói dối.

Thái Lai nghe Cố Chủ tịch nói vậy liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cùng với một thư kí của cậu bước lên bục chuẩn bị tài liệu thuyết trình.

"Khoan đã!! Giám đốc Cố đến rồi".

Tiếng nói của người an ninh ở cửa vang lên, mọi người trong phòng đều chú ý nhìn ra cửa.

Một chàng trai trong bộ suit đen chỉnh tề, tay cầm một chiếc tablet chậm rãi bước vào phòng họp. Thần thái lãnh đạm, khuôn mặt sáng bừng, khí chất của Cố Giám đốc quả thực không đùa được đâu.

Đám nhân viên thấy Cố Bàn Hách bước vào, ai nấy không khỏi kích động: "Tiểu tổ tông của tôi đến rồi!! Ơn trời, giám đốc Cố ngầu quá đi mất!", "Thật sự là đẹp trai méo tả được!!", "không phải chứ... hình như tôi vừa nghe cô chửi thầm anh ấy?"

Mọi người nhao nhác lên khi thấy Giám đốc xuất hiện, Cố phu nhân bấy giờ cũng lên tiếng.

"Nếu đến rồi thì mau vào ngồi đi. Bản Hách, con tới trễ mất 17 phút".

Cố Bản Hách lơ đi không đáp, chỉ khẽ cúi đầu chào Cố Chủ tịch, sau đó bước lên bục.

"Bản Hách, sao hôm nay anh lại đến muộn vậy?"- Thái Lai hỏi hắn.

"Tôi có chuyện cần xử lí".

"Vậy chỗ này đề cho anh nói trước. Em đi xuống dưới kia".

Thái Lai không nói thêm câu nào, tự động nhường lại sân khấu cho một mình Cố Bản Hách.

Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ trước nay đều không thân thiết. Nhưng ít ra, Cố Bản Hách cũng chưa từng thấy cậu Thái Lai này tỏ ý bất bình với mình bất cứ lần nào. Là kiểu quan hệ khách sáo, nước sông không phạm nước giếng. Tuy vậy Cố Bản Hách luôn trong tâm thế đề phòng cậu. Mẹ ruột cậu ta là Thôi Duệ Na, cậu ta chắc chắn cũng sẽ thừa hưởng phần nào đó tâm địa xấu xa của bà ấy. Chỉ là có lẽ bây giờ tham vọng ấy chưa lộ ra mà thôi.

Buổi họp diễn ra tốt đẹp, mọi người đều chung tay tìm được những giải pháp tốt cho công ty. Nhân viên hai bên cũng được như ý nguyện, người có trình độ đương nhiên cũng được thăng tiến.

Kết thúc buổi họp, Thái Lai đã hẹn Cố Bản Hách xuống tiệm cà phê ở dưới đại sảnh nói chuyện.

Cố Bản Hách nhìn đồng hồ trong tay, thấp giọng nói: "Cậu muốn nói chuyện gì mà phải gặp mặt riêng thế này? Chuyển lời cho thư kí An không được sao?"

"Anh, hôm nay rốt cuộc anh đã đi đâu? Buổi họp này rất quan trọng, nếu anh thực sự không đến thì..."

"Thôi Duệ Na bảo cậu thăm dò tôi à?"

Thái Lai im lặng một hồi lâu.

Cố Bản Hách quả thực không dành cho cậu bất cứ một sợi dây tin tưởng nào.

Cậu không trách hắn, cậu biết hắn có cái gai trong lòng không thể tháo gỡ.

"Bản Hách, em chỉ muốn khuyên anh một câu. Anh phải tự biết giữ mình. Mẹ em, bà ấy không hề đơn giản".

"Hai mẹ con cậu phối hợp cũng nhịp nhàng thật. Một người âm thầm bày kế phía sau tôi, còn một người lại đóng giả người tốt, đến đây để khuyên bảo tôi?"

"Bà ấy đã biết chuyện anh thường xuyên qua lại những nơi không lành mạnh. Bản Hách, anh thử suy nghĩ lại đi. Mẹ anh, bà ấy cũng sẽ muốn anh trở thành người như vậy sao?"

Cố Bản Hách nhếch mép cười: "Cậu đúng là một người con hiếu thảo. Tính cách tốt như vậy, một mình cậu làm là được rồi. Tôi không có ý trở thành quân tử, càng không cần một người không cùng máu mủ phải dạy dỗ mình".

Không cùng máu mủ?

Hai người đều mang họ Cố, cái này còn không phải là máu mủ thì là gì nữa?

Cố Bản Hách không muốn nói thêm, đứng dậy quay đầu bỏ về trước.

"Cố Bản Hách, những người xuất hiện bên cạnh anh, tất cả đều không có ai là đơn thuần đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com