08
Day&night.
Trong căn phòng quen thuộc, tiếng thở đều đều khẽ vang lên giữa không gian yên ắng.
Hai thân thể trong tư thế nóng bỏng đến mờ mắt, hắn và cậu đều không nói gì, chỉ có bên dưới đang tiếp xúc thân mật.
Hôm nay Cố Bản Hách có chút lạ.
"Anh Cố, nếu anh không muốn, chúng ta dừng lại đi"- Cậu vừa nói vừa đẩy Cố Bản Hách ra khỏi người mình, giọng điệu bất cần.
Cố Bản Hách bị hất xuống, không lấy làm bực tức. Nếu như là những ngày vừa qua, hắn sẽ lập tức đè cậu ra, hắn sẽ tức giận vì cậu dám cự tuyệt với hắn. Nhưng hôm nay hắn còn chẳng thèm tức giận cậu.
Lời nói của Cố Thái Lai ngày hôm nay giống như một chiếc gai cắm sâu vào lòng nghi kị của hắn.
Hắn biết lời cậu ta nói chắn chắn có ẩn ý sâu xa, dù hắn trước nay chưa từng tuyệt đối tin tưởng cậu ta.
Hắn tự hỏi bản thân trong những ngày vừa qua, có phải luôn chìm đắm trong mộng mị, dần dần quên mất bản tính của mình trước đây rồi hay không?
Ở bên cậu, hắn chẳng cần quan tâm tới điều gì, hắn có thể thoải mái mà chìm đắm trong thứ dục vọng xấu xí để thỏa mãn con người của hắn. Nhưng hắn cũng dần quên mất bản thân mình trước kia.
Hắn đã thôi không nghĩ đển ai ngoài cậu.
Hắn đã cảm thấy ghê tởm trước những người mà hắn từng qua lại, trừ cậu.
Hắn phụ thuộc vào cậu quá nhiều.
Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
"Mỹ nhân, em có điều gì giấu tôi không?"
Cậu ngồi dậy, gương mặt bình thản, nhẹ nhàng cầm áo choàng tắm khoác lên người rồi nói: "Anh nghĩ một người như tôi thì có bí mật gì để giấu anh?"
Không phải cậu cái gì cũng đều cho hắn thấy hết rồi hay sao? Từng tấc da thịt trên người mình, chỗ nào cũng đều có vết tích của hắn.
"Tôi không muốn một ngày nào đó khi tôi ở bên em quá lâu, em sẽ cắn cho tôi một phát chí mạng".
Lời này của Cố Bản Hách không phải đang gián tiếp thừa nhận, thực ra hắn đã sớm phụ thuộc vào cậu rồi hay sao?
Hắn đang hi vọng cậu sẽ mãi mãi như bây giờ, có thể là nơi cho hắn lui tới giải toả, có thể là người duy nhất mà khi hắn ở bên đều không cần quan tâm thế giới bên ngoài kia xảy ra như thế nào nữa. Hắn muốn cậu chỉ được phục tùng hắn.
"Anh thích tôi rồi sao?"- Cậu cười đểu, "Chỉ có người yêu của nhau mới có nghĩa vụ phải trung thành với nhau tuyệt đối".
Cậu gọi sự tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu là "trung thành", không phải "chung thuỷ". Điều đó đủ để thấy tình yêu trong mắt cậu vốn chẳng phải thứ gì quá đỗi tốt đẹp, nó chỉ là một thứ danh nghĩa hão huyền.
"Tôi đang rất nghiêm túc"- Hắn nghiêm mặt.
"Khi anh hỏi tôi câu này, chẳng phải đã cầm sẵn đáp án cho mình rồi sao? Việc gì phải vòng vo như vậy".
Cố Bản Hách không muốn nghe, nhưng cậu đã nói ra rồi.
Hắn mong chờ câu trả lời của cậu, rằng "anh chỉ đang suy nghĩ nhiều mà thôi".
Hắn đang chờ cậu chạy lại quyến rũ hắn, hôn hắn và dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ hắn.
Nhưng cậu lại thẳng thắn thừa nhận.
"Vậy thì, lí do em tiếp cận tôi là gì?"
"Vì anh giàu. Tôi muốn tiền của anh"- Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Chỉ đơn giản là vì tiền thôi sao?"
"Không thì anh nghĩ là vì sao?"
Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt hơi chút không kiên định mà lảng sang nơi khác, "Em có biết Thôi Duệ Na không?"
Hàn Bình không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, khả năng diễn xuất đương nhiên cũng chỉ đến một giới hạn nào đó, nhưng người con trai trước mặt cậu lúc này lại có thể dễ dàng vạch trần cậu như vậy, từng chữ như ghim thẳng vào lồng ngực, vô cùng chí mạng.
Cậu cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, dù biết rằng bàn tay mình vừa nãy đã khẽ run lên dưới lớp áo dài.
"Thôi Duệ Na? bà ấy là ai?"
"Em thực sự không biết?"
"Tôi luôn ở đây mỗi ngày, người như bà ấy là người tôi có thể gặp sao?"
Cố Bản Hách cười khẩy.
"Đúng vậy, người như bà ấy, quả thực rất khó để em có thể gặp".
Hàn Bình bấy giờ mới nhận ra là mình lỡ lời. Cậu nói chưa từng biết bà ấy, thế mà lại biết "người như bà ấy" không dễ gặp gỡ, người như bà ấy là một người cao quý không cùng tầng lớp với cậu.
Bây giờ cậu còn giải thích được thế nào đây?
Cậu không thể thừa nhận rằng, bản thân mình mỗi khi đứng trước Cố Bản Hách, bao nhiêu mưu mô xảo quyệt đều có thể bị nhìn thấu, không phải vì cậu không chuyên nghiệp.
Mà vì một phần nào đó, cậu cũng đang dần buông thả.
Khi ở bên cạnh hắn.
Cố Bản Hách, xiết chặt cổ tay cậu, cố gằn lên từng chữ.
"Cho nên, bà ta là người đã bảo em tiếp cận tôi, khiến tôi si mê em, khiến tôi hoàn toàn nằm trong tầm kiếm soát của em. Bà ta đã hứa cho em rất nhiều tiền phải không?"
Giọng nói của hắn càng lúc càng lệch đi.
Lần đầu tiên, hắn quyết định sẽ tin tưởng một ai đó trong đời, cuối cùng lại nhận ra người đó mới là kẻ không đáng tin nhất.
Hắn không nỡ vạch trần cậu, muốn để cho cậu có cơ hội thú nhận, nhưng cậu lại không làm điều đó.
Từng khúc tâm can hắn như muốn vỡ ra trăm mảnh.
"Nếu anh đã biết rồi, tôi cũng không muốn giấu anh nữa"- Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
"Bà ta đúng là đã yêu cầu tôi làm những chuyện đó".
"Những ngày vừa qua... cùng với tôi, tất cả đều chỉ là vở kịch mà em và bà ta cùng bắt tay nhau diễn thôi sao?"
Hàn Bình không nói gì.
"Cũng may là tôi chưa yêu em".
Bảy từ thốt ra từ miệng Cố Bản Hách cũng là là lời cậu muốn nghe nhất. Chỉ cần hắn không thực sự yêu cậu, ít ra cậu cũng không có cảm giác mình là người tội lỗi. Ít ra cậu cũng sẽ tự trấn an bản thân mình rằng, hoá ra hắn cũng chỉ như những người trước kia, đến bên cậu vì muốn chơi đùa cậu, khi không còn hứng thú sẽ lập tức rời đi.
Nhưng không hiểu vì sao, trái tim cậu lúc này dường như cũng có thứ gì đó bóp nghẹt.
"Vậy thì tốt. Anh Có thể cắt đứt với tôi từ bây giờ".
Cố Bản Hách cười khẩy: "Em đúng là mạnh miệng thật, quả không hổ là người được Thôi Duệ Na tin tưởng".
Lời châm chọc của hắn khiến cậu thấy tâm can vô cùng bức bối, còn khó chịu hơn cả những lời đê tiện của đám đàn ông trước đây cậu từng qua lại.
Rốt cuộc là tại vì sao?
Cố Bản Hách lạnh lùng đứng lên, cài lại áo sơ mi, đeo đồng hồ lên tay chuẩn bị rời đi khỏi. Hắn muốn dứt khoát kết thúc câu chuyện tại đây.
Cũng may là hắn kịp thời phát hiện.
Cũng may là hắn chưa thực sự yêu cậu, như chính miệng hắn vừa nói.
Hắn đứng dậy bước đi, khi ra đến cửa, như có điều gì còn muốn nói, hắn đột nhiên đứng khựng lại một lúc.
Hàn Bình làm bộ như không quan tâm, nhưng thực ra cũng để ý được điều đó.
"Thôi Duệ Na không đơn giản như em nghĩ đâu. Cắt đứt với bà ta đi".
Nói xong, hắn không ngoảnh mặt lại mà bước đi luôn.
Hàn Bình đương nhiên cũng biết, sớm muộn gì chuyện ngày hôm nay cũng đến. Cậu chỉ hợp tác với bà ta như một vụ làm ăn kiếm tiền, không hoàn toàn là tay sai của bà ta, đương nhiên sau ngày hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Chỉ là, việc giữa cậu và Cố Bản Hách... thực sự kết thúc rồi sao?
Hàn Bình lấy điện thoại ra nhắn cho Thôi Duệ Na vài dòng ngắn ngủi.
"Kết thúc rồi, anh ta đã phát hiện tôi và bà qua lại với nhau. Mọi chuyện dừng lại ở đây đi".
Xong việc, cậu gục đầu xuống gối, nhắm mắt buông lỏng cơ thể mình.
Từng ngóc ngách trên giường đều lưu lại mùi gỗ trầm hương mê hoặc.
Mọi thứ kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com