Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Một tuần sau khi kết thúc quan hệ với Hàn Bình, Cố Bản điên cuồng lao vào công việc. Hắn thường xuyên có mặt tại công ty, nơi mà hắn trước đây chán ghét nhất. Hắn nghĩ rằng mình có thể khiến bản thân mình bận rộn hơn để nhanh chóng quên đi được người đó, nhưng rốt cục, hắn vẫn không thể ngăn nổi tâm trí nhớ đến cậu mỗi khi đêm tối ùa về. Từng kỉ niệm ở bên cậu tuy ngắn ngủi, nhưng lại là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời hắn. Hắn nhớ vòng tay cậu, nhớ lại chiếc hôn đầy ngọt ngào của cậu, hắn nhớ tất cả những lời đường mật của cậu, dù chúng chỉ là những lời giả dối.

Cố Bản Hách đã lui tới những bar club khác nhau để tìm niềm vui cho mình. Hắn cứ nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng, rằng mình sẽ lại gặp ở đâu đó một người khiến hắn có thể thoả mãn như cậu. Hắn đã qua lại với biết bao nhiêu người từ trước đến giờ, không thể nào lại chỉ nhung nhớ đến một mình cậu.

Nhưng hắn nhận ra mình không làm được.

Hắn nhìn những cô gái trong vòng tay mình, một cảm giác ghê tởm trào dâng đến cùng cực: "Bỏ cái thứ mùi nước hoa rẻ tiền của cô đi".

Phải, hắn lại nhớ đến mùi hương trên người cậu, một mùi bạc hà thanh khiết, khiến hắn say mê đắm chìm mỗi khi ở bên cạnh cậu. Cứ nghĩ đến việc có một tên khốn nào đó cũng sẽ ghé xuống cắn vào cổ cậu, hít lấy cái hương nước hoa đã từng chỉ thuộc về riêng hắn khiến Cố Bản Hách phát điên. Nhưng hắn làm gì được đây? Chính hắn là người đã nói muốn kết thúc quan hệ với cậu kia mà?

"Cố sư huynh! Đợi tôi có lâu không?"

Lý Nghĩa Hùng cầm ly rượu trên tay từ từ đi lại. Cậu ta vừa chơi đùa với mấy cô gái trên sàn nhảy, vui vẻ say sưa một lúc rồi mới nhớ ra mục đích chính của mình hôm nay là an ủi tên bạn thân Cố Bản Hách kia. Cũng chẳng biết gần đây hắn ta có chuyện gì, mặt mày lúc nào cũng một biểu cảm lạnh tanh, mỹ nhân đến gần đều bị hắn ta doạ chết.

"Cậu có vẻ rất hưởng thụ nhỉ?"- Hắn ngửa cổ lên uống hết ly rượu trên bàn.

"Này, dạo gần đây cậu có chuyện gì hả?"

"Tôi sao? Có thể có chuyện gì?"

Lý Nghĩa Hùng bật cười, cầm bình rượu đổ thêm vào ly cho Cố Bản Hách.

"Cậu bây giờ có vẻ "ngoan" hơn trước kia nhiều. Điều đấy làm tôi thấy lo lắng đấy".

"Bớt nói nhảm".

"Tại sao dạo này không ghé qua Day&night nữa? Ông chủ Tống nói không biết đã đắc tội gì với Cố thiếu gia, để anh ấy không ghé đến nữa rồi. Còn nói gì mà sẽ cố gắng tìm về những người tốt hơn nữa..."

Tìm người tốt hơn ư?

Còn ai có thể tốt hơn người đó.

Cố Bản Hách giật lấy chai rượu từ trong tay Lý Nghĩa Hùng, một hơi nốc cạn sạch. Lý Nghĩa Hùng thấy vậy vội vã giằng lấy, giọng điệu khẩn khoản: "Tổ tông của tôi ơi, cậu mà uống tới chết đi thì tôi biết làm thế nào!! Cái cô thư kí họ An gì đó sẽ giết chết tôi mất!"

"Ý cậu nói An Hồng Xuyến?"

"Chứ còn ai"

"Cô ta thì có liên quan gì đến cậu? Cô ta cũng không có quyền cản tôi"- Hắn nói rồi tiếp tục cầm chai rượu lên nốc.

"Con gái khi yêu là thứ gì đó đáng sợ lắm. Tôi không dám đắc tội với cô ta đâu".

Lý Nghĩa Hùng cầm chai rượu đưa cho người phục vụ, ra hiệu cho người ta nhanh chóng cất đi.

"Cậu làm cái quái...g..."

Cố Bản Hách gục xuống bàn.

Tối nay hắn đã uống quá nhiều rượu. Tửu lượng của hắn luôn ở mức tốt, nhưng dạo gần đây hắn ít đụng vào, lại làm việc đến kiệt sức, hôm nay không chống đỡ nổi cũng là chuyện dễ hiểu.

Lý Nghĩa Hùng nhìn đống vỏ chai xếp bên cạnh hắn, lắc đầu ngao ngán.

"Này, về thôi. Cậu mau dậy đi, tôi không khiêng nổi cậu ra khỏi đây đâu!"

Cố Bản Hách vẫn không nhúc nhích.

Lý Nghĩa Hùng do dự hồi lâu, sau đó chợt nghĩ ra một kế sách.

----------

"Anh Cố, mau cởi áo em ra đi"

Cố Bản Hách dụi mắt vài cái, đầu hắn đau buốt đến mức buồn nôn. Khung cảnh xung quanh mờ mờ, và tuy là đầu óc hắn không còn tỉnh táo nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, đây là phòng nghỉ khách sạn.

Hắn ngước mắt lên, một cô gái đang nằm trên người hắn, mái tóc buông xoã, điệu bộ lả lướt, còn nói mấy lời vô cùng thân mật.

Chắc chắn là tên khốn Lý Nghĩa Hùng làm chuyện này. Cái tên bao đồng đó...

"Anh Cố, anh dùng nước hoa trầm hương sao? Quyến rũ thật đấy".

Cô ghé xuống định hôn vào môi hắn, lập tức bị hắn đẩy xuống khỏi người mình.

"Xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng".

Hắn đứng lên định quay về thì cô gái kia vội vã chạy lại ôm hắn từ sau lưng, bàn tay bấu chặt lên cúc áo sơ mi của hắn, ý định muốn xé toạc ra. Hắn quay lại nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt trở nên hung dữ.

"Đừng khiến tôi phải động thủ. Tôi trước nay đều không đánh phụ nữ".

Hắn nói xong liền ném một sấp tiền xuống sàn nhà, sau đó vội vã rời đi khỏi.

Lý Nghĩa Hùng, đừng để tôi gặp lại cậu!

Cố Bản Hách lê những bước đi xiêu vẹo trên góc phố vắng vẻ. Hắn không rõ mình đang đi đến đâu, đầu óc mơ hồ cứ như đang lơ lửng trong không trung. Hắn mở điện thoại ra muốn gọi cho tên bạn thân hắn, nhưng hắn thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nhập đúng mật khẩu điện thoại.

"Aisss chết tiệt!"

.

"Cố Bản Hách?"

Phía trước mặt hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên. Bóng hình mờ mờ xuất hiện trước mặt hắn, hắn cảm giác người này rất quen thuộc, lại không thể nhớ ra đó là ai.

"Thơm quá.."- Hắn gục đầu lên vai người trước mặt rồi ngất lịm đi.

"Cố Bản Hách!! Cố Bản Hách!!"

-------

Hàn Bình chườm ấm tấm khăn ướt, sau đó cẩn thận đặt lên trán hắn. Trán hắn rất nóng, phản ứng của cơ thể đang biểu tình lại sự độc ác của hắn đây mà. Hắn đã uống bao nhiêu rượu rồi cơ chứ?

Cố Bản Hách dần dần tỉnh lại, cuối cùng cũng có thể nhận thức được xung quanh.

Đây là nhà của Hàn Bình sao?

Hắn nhìn thấy Hàn Bình ở trước mặt hắn, đang tận tâm chăm sóc cho hắn. Cậu chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, không giống như vừa từ quán bar về. Hôm nay cậu không đi làm sao?

Hắn vẫn giả vở như mình chưa tỉnh lại, vì hắn không biết mình sẽ đối diện với cậu ra sao.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng chạm lên người hắn, kiểm tra nhiệt độ cho hắn. Mỗi lần ngón tay chạm vào người mình, hắn đều có cảm giác như có dòng điện chạy qua. Vô cùng khó chịu.

Hắn nhìn gương mặt cậu ở cự li gần, cảm giác muốn chiếm hữu cậu tự nhiên dâng đến cùng cực.

Dù hắn biết cậu chưa từng thật lòng với hắn.

Hàn Bình đứng lên, chưa kịp quay lưng bước đi thì hắn đã kéo tay cậu, đè cậu xuống bên dưới thân mình.

"....Anh tỉnh rồi?"

"Sao em lại đưa tôi đến đây?"

"Nếu không thì để anh chết ở ngoài đường ư?"

Vẫn là cái điệu bộ bất cần đó của cậu, nhưng điều đó mới khiến hắn cảm thấy người trước mặt chính xác là cậu. Một người chưa từng chịu thua hắn câu nào.

"Em có biết không nên xuất hiện trước mặt tôi không? Chẳng phải đã nói từ nay đừng gặp nhau nữa sao?"- Hắn nắm chặt cổ tay cậu mà hỏi.

"Không biết, vô tình gặp".

"Tôi nhớ em".

Câu nói của hắn thốt ra khiến cậu thẫn thờ.

Cố Bản Hách say rồi.

"Anh nằm xuống nghỉ đi. Tôi sẽ đi nấu canh giải rượu cho anh..."

Cậu còn chưa kịp nói hết câu, vòng tay đè chặt dưới eo cậu lại càng siết lại.

"Em không nhớ tôi sao?"

Mùi rượu nồng phả vào gương mặt cậu, dường như cậu cũng thấy lúc này mình không còn tỉnh táo.

"Anh không giận tôi vì đã lừa dối anh sao?"

"Tôi rất giận em. Tôi giận đến mức muốn giết chết em đi"- Hắn ngừng lại một lúc- "Nhưng tôi không làm được. Có lẽ tôi đã yêu em trước khi tôi kịp oán giận em".

......

"Vậy thì hôn tôi đi".

"Hả?"- Cố Bản Hách sửng sốt.

Hàn Bình không giải thích thêm, cậu lấy tay cầm chặt cổ áo hắn, kéo sát gương mặt hắn lại bên mình rồi chủ động hôn hắn. Môi cậu miết chặt môi hắn, cảm nhận mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng hắn rồi không tự chủ cắn một phát thật mạnh.

"Tôi cũng rất nhớ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com