Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, tôi nhanh chóng tìm thấy điện thoại, tắt máy rồi định tiếp tục đi ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì một bàn tay to lớn đã vòng qua eo tôi.

Làm da tiếp xúc thật ấm áp, tôi mơ màng mở mặt ra nhìn xung quanh. Căn phòng hơi tối, ga trải giường màu trắng tinh. Hoá ra là ở khách sạn.

Tôi bật dậy, sao mình ở khách sạn được nhỉ!? Tôi lắc đầu cố gắng nhớ lại chuyện tối qua.

Chiều hôm qua sau khi tôi quay xong cảnh cuối cùng, đoàn phim đã tổ chức tiệc đóng máy. Tuy tôi không có nhiều cảnh quay nhưng vẫn được đạo diễn mời đến tham gia.

Trước khi đi, người quản lý đã dặn đi dặn lại - "Hanbin! Tửu lượng của em không tốt, nhất định đừng uống nhiều"

Tôi vội gật đầu - "em biết rồi"

Thế rồi ở tiệc đóng máy, tôi bị ép uống hết ly này đến ly khác. Khi sắp phải uống thêm một ly nữa thì ly rượu trên tay tôi đã bị người khác chặn lại.

Koo Bon-Hyuk tỏ vẻ bất lực - "không uống được thì đừng cố"

Dù sau đó tôi không uống nữa nhưng vẫn nhanh chóng gục xuống bàn. Kí ức cuối cùng dừng lại ở việc Koo Bon-Hyuk cõng tôi lên xe.
Sau đó anh ấy đã đặt phòng cho tôi, rồi sau đó nữa tôi vô tình kéo anh ấy xuống giường, môi chạm môi.

Koo Bon-Hyuk ngay lập tức đứng dậy nhưng tôi đã chủ động hôn đáp lại. Sau đó nữa, đã xảy ra một số chuyện không thể diễn tả bằng lời.
Về sau khi không chịu nổi nữa, tôi đã trốn rất nhiều lần nhưng đều bị Koo Bon-Hyuk kéo lại tiếp tục.

Những mảnh kí ức rời rạc dần ghép lại với nhau. Ánh mắt tôi dừng lại trên người đang say ngủ bên cạnh. Koo Bon-Hyuk vẻ mặt thoả mãn, những vết cào sau lưng hơi đỏ lên. Tương phản rõ ràng với tấm lưng trần của anh ấy.

Toang rồi!! Tôi nhăn mặt, vùi đầu vào trong chăn. Tửu lượng kém thì thôi đi!! Tửu phẩm còn chẳng ra gì! Sau có thể say rượu rồi lăn giường với người ta thế nhỉ? Mà lăn với ai cũng được, sao lại là Koo Bon-Hyuk chứ?

Ai cũng biết, vị ảnh đế này nổi tiếng là kỳ thị đồng tính. Kỳ thị đến mức nào? Koo Bon-Hyuk là nam chính của bộ phim này, hễ nhân viên nào có giới tính chưa rõ ràng đến gần, anh ấy đều phải nhắc một câu "giữ khoảng cách".

Đặc biệt là khi tôi có mặt ở đó, sau khi nói xong anh ấy còn nhìn về phía tôi. Đây chẳng phải là đang cảnh cáo sao?

Tôi không dám tưởng tượng khi anh ấy tỉnh dậy sẽ suy sụp đến mức nào. Sự đã rồi, tôi chỉ còn lại một cách duy nhất CHẠY!

Tôi rón rén bước chân xuống giường, nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi vội vàng mặc vào. Không đợi Koo Bon-Hyuk tỉnh lại, tôi cầm hết đồ đạc rồi rời khỏi khách sạn.

Để phòng hờ, tôi còn đeo thêm khẩu trang. Vừa ra khỏi cửa đã nhắn địa chỉ cho trợ lý. Tìm đại một quán cà phê ở dưới lầu để đợi người đến đón.

Mười phút sau, trợ lý nhắn tin "Hanbin-hyung, em đến rồi".

Vừa thắt dây an toàn xong, trợ lý vừa lái xe vừa hỏi - "Hanbin-hyung, sao anh lại ở khách sạn thế? Tối qua không về nhà à?"

Tôi lúng túng giải thích - "tối qua anh say quá, nên tìm đại một khách sạn ngủ qua đêm"

Ngồi lên xe rồi, chổ đó lại càng đau rõ rệt hơn. Koo Bon-Hyuk đúng là ghê thật, suýt chút nữa đã đóng đinh tôi trên giường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com