Chapter 1
Tính đến bây giờ, Koo Bonhyuk và Oh Hanbin cũng đã quen nhau ngót nghét 17 năm rồi. Quen biết từ cái thuở còn nằm nôi thổi bong bóng.
Hai mẹ là chỗ thân thiết, hai bố là bạn nhậu, nhưng hai đứa con lại như nước với lửa, đánh nhau từ nhỏ đến lớn.
Đánh từ lúc còn đang mặc bỉm tập bò, đánh đến lớp mẫu giáo, lên tiểu học, lại đến hiện giờ.
Trùng hợp sao mà từ năm cấp 1 đến năm cấp 3, hai người lại là bạn cùng trường cùng lớp, vậy là đôi oan gia càng được đà đánh nhau sống chết không ngừng.
Đại ca nhỏ tự xưng Koo Bonhyuk luôn tìm cách trêu chọc, bày trò chơi khăm đối phương, chọc cho người ta xửng cồ lên nhào đến cào cấu cắn tát mới hài lòng thỏa dạ chạy về.
Nhóc con Oh Hanbin chỉ cần nhác thấy thằng nhóc hàng xóm ló mặt là vươn ma trảo ra tặng người ta năm vệt, sau đó tất nhiên là phải ăn trái đắng.
Hai người như chó với mèo từ nhỏ đến lớn, nhưng mình bắt nạt trúc mã thì được, người khác mà dám bắt nạt trúc mã nhà mình là nhảy dựng lên dần người ta ra bã.
Người của ông đây, chỉ ông đây mới có thể bắt nạt.
Hai bên gia đình chứng kiến mối quan hệ "yêu hận tình thù" của hai thằng nhóc từ lúc còn mặc quần thủng đít đến lúc trưởng thành, từ nhẹ nhàng hòa giải đến bất lực chấp nhận.
Thôi thì xem như cách biểu đạt tình cảm của hai đứa nó hơi khác người một chút vậy.
.
Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đánh nhau ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, nhưng lại chỉ dùng mấy cái công phu mèo cào, chẳng bao giờ dùng lực thật sức thật.
Dù sao thì, một người mang Đai đen Hapkido, một người hạng nhất bắn súng, nhảy cao, điền kinh toàn thành phố, nếu đánh nhau thật, người lớn trong nhà cũng chẳng mắt nhắm mắt mở mặc kệ đến bây giờ.
Nhìn qua tưởng là hai người không ưa nhau, nhưng thực tế lại dính nhau hơn cả keo dán chó.
Chỉ là phương thức ở chung hơi kì lạ mà thôi.
Cái này người ta gọi là gì?
Ừm...
Yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Nhưng nghiêm túc thì, vẫn có những lần hai người đã trở mặt với nhau.
Một trong những lần hiếm hoi mà mối quan hệ giữa cả hai trở nên vô cùng gay gắt, là vào năm lớp 11.
Bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lí thay đổi, cơ thể cũng có những biến đổi rõ rệt.
Năm lớp 11, Koo Bonhyuk nhận ra, cơ thể mình có vấn đề.
Trong lúc đám con trai mới lớn lén lút xem AV thì hắn lại vì nhìn thấy Hanbin cởi áo trong phòng thay đồ mà cứng đến phát đau.
Mấy lần mộng tinh, đối phương đều là tên trúc mã dễ ghét kia.
Bị mẹ ép sang nhà cậu cùng ôn tập thi cuối kì, nhìn bờ môi đỏ mọng chốc chốc lại cắn bút của cậu, lại nhìn xuống mấy ngón tay búp măng đang vân vê gò má, hắn vất vả lắm mới kìm được cái suy nghĩ muốn nhào tới đè người ta ra hôn.
Có nữ sinh tỏ tình, hắn cũng chẳng hào hứng muốn thử như đã tưởng tượng.
Có nam sinh tỏ tình, hắn lại bắt đầu soi mói, không trắng bằng Hanbin, môi không đẹp như Hanbin, ngón tay không thon như Hanbin, eo cũng không nhỏ bằng cậu ấy...
Hanbin.
Hanbin.
Oh Hanbin.
Trở thành câu thần chú khiến Koo Bonhyuk tuổi 17 sợ hãi, nhưng đồng thời cũng nảy sinh khao khát muốn nhìn rõ chân tướng sâu trong lòng mình.
Giữa lúc đầu óc đang vô cùng rối ren, để bản thân bình tĩnh lại, hắn quyết định lánh xa nguồn cơn gây ra sự việc một thời gian. Thế là tầm hai tháng sau buổi lễ khai giảng lớp 11, cả lớp chợt nhận ra lớp học dạo này yên bình hẳn.
Không có mùi thuốc súng.
Lớp trưởng Koo không còn tìm đường chết nữa rồi.
Không còn chủ động mò qua chỗ lớp phó học tập, ra chơi cũng không còn bám theo người ta, chuông reo tan học liền lao đi nhanh như một cơn gió.
Chạy như ma đuổi vậy.
Các bạn học thầm thì nhỏ to, có lẽ nào, lớp trưởng đã bắt đầu để ý ai đó rồi? Nên mới không còn dành thời gian rảnh rỗi trêu chọc lớp phó nữa?
Ừm, đây là một tín hiệu tốt, lớp học sắp tới có lẽ sẽ bình yên được một thời gian.
Nhưng sao mặt lớp phó học tập còn lạnh hơn cả lúc trước nữa vậy?
Sao mặt lớp trưởng vẫn hầm hè khó chịu vậy?
Chiến tranh thế giới đã chuyển sang chiến tranh lạnh rồi sao?
Koo Bonhyuk cứ vừa né vừa tránh Oh Hanbin như vậy, đến lúc đường đường chính chính giáp mặt cậu đã là chuyện của một tuần sau đó rồi.
.
Lễ hội trường năm nào cũng là dịp tất cả học sinh mong chờ nhất, vì lúc đó các lớp sẽ được dựng hội trại theo chủ đề tự chọn, các câu lạc bộ chiêu mộ người mới, và cũng là dịp để mọi người có thể tự do ăn mặc tùy thích, không phải gò bó trong bộ quần áo đồng phục nữa.
Nhưng ăn mặc tùy thích, không phải là thế này!!!!!
Koo Bonhyuk đứng trước hội trại lấy cảm hứng từ tiệm cà phê hoàng tử nhìn qua vô cùng ngớ ngẩn của lớp mình, trân trân nhìn vào bên trong.
Tiệm cà phê hoàng tử, nhưng phục vụ lại là nữ.
Còn do nam sinh đóng giả thành.
Mà người lúc này đang đứng ở trung tâm của mọi sự chú ý, nghênh đón những tiếng ố á và vỗ tay kịch liệt của bạn cùng lớp, lại chính là Oh Hanbin.
Lớp phó học tập thường ngày lạnh lùng khó gần, ăn mặc chỉn chu gọn gàng, cúc áo luôn cài đến nút cao nhất, giờ phút này lại đội một bộ tóc giả dài đến eo, mặc đồng phục nữ sinh, váy ngắn đến đùi, đi giày cao gót, luống cuống đứng ôm khay tựa vào quầy, có vẻ không biết phải làm sao với đôi ngày cao gót dưới chân.
Gò má đỏ bừng, đôi môi được thoa nhẹ một lớp son, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu hơn.
Mềm mại, ngây thơ và xinh đẹp.
Nhìn nữ sinh cười đùa với cậu, nhìn đám nam sinh trêu chọc muốn tốc váy cậu lên, dù sau đó Hanbin đều cho mỗi thằng một cú, thì cũng chẳng thể làm giảm đi lửa nóng đang ngày một bừng lên trong lòng Hyuk.
Hanbin tựa lưng vào quầy, chỉ mong sao ngày này nhanh nhanh kết thúc. Ai mà ngờ bản thân xui xẻo như vậy, bốc trúng ngay hình tượng khó đỡ này. Nhưng mỗi năm chỉ có một lần, cậu cũng không muốn phá hỏng niềm vui của cả lớp, đành cắn răng mặc đồ vào.
Đứng một lúc cứ cảm thấy mát mát dưới chân, Hanbin thật sự cảm thấy không được tự nhiên, định quay vào phòng thay sang quần ngố. Lại không biết sao đột nhiên bị một người vác lên vai ôm đi vào phòng thay đồ.
Vừa vào phòng, Koo Bonhyuk đã đặt người xuống, khóa cửa, lột đồ của cậu ra.
Thấy rõ là người nào, Hanbin không nén được cơn giận.
"Cậu làm gì vậy???"
"Có điên hay không?"
"Bơ người ta cả tuần liền, đến giờ thì làm khùng làm điên."
"Bỏ tay ra!"
Đến lúc hai tay bị chèn ép không thể giãy dụa, Hanbin mới phát hiện ra, trạng thái của Hyuk có gì đó không đúng lắm.
Cái tên to xác ngày thường luôn trưng cái vẻ mặt cợt nhả đó, giờ phút này sắc mặt lại vô cùng u ám, từ nãy đến giờ không hề hé răng nói một lời, hai mắt như hai đốm lửa muốn thiêu rụi cả người cậu, một tay giữ chặt cổ tay cậu đến phát đau, tay kia thì lưu loát cởi từng cúc áo của cậu ra, thô lỗ kéo vai áo xuống.
Cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm này khiến Hanbin giật thót.
"Cậu... buông ra!!!"
Hai tay bị chế trụ, Hanbin đành phải dùng hai chân. Nhưng hình thể chênh lệch, thể lực chênh lệch, chẳng mấy chốc nửa người dưới cũng bị kìm kẹp nốt. Mà trong lúc thân hình hai người đè ép đến mức gần như không còn kẽ hở, Hanbin nhạy bén nhận ra, có thứ gì đó đang chạm vào thân dưới của cậu.
Hanbin từ bỏ giãy dụa, trừng mắt nhìn Hyuk. Cũng thấy đối phương đang nhìn mình không chớp, đồng thời nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.
"Đừng hòng!"
"Ăn mặc như vậy...tớ không cho ai ngắm cậu hết!!!"
Hyuk đột nhiên kề sát, khiến đôi môi hai người gần như chạm nhau. Hơi thở nóng rẫy giao hòa vấn vít, nhưng Hanbin chỉ cảm thấy từng cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.
"Oh Hanbin!"
"Nghe cho rõ đây!"
"Tớ thích cậu!"
"Tớ chỉ cương với cậu thôi!!!"
.
Sau lễ hội trường, cả lớp phát hiện ra không khí trong lớp học lại bắt đầu thay đổi một cách thần kỳ. Lớp trưởng Koo mới tuần trước còn trốn oan gia của mình như trốn nợ, nay đã quay về làm keo dán chó, dính người ta như sam.
Mà lớp phó học tập chỉ trưng cái mặt lạnh tanh, không trả lời, không đáp lại, tiện tay thì cho đối phương vài tát.
Người bị tát thì cười hềnh hệch như bắt được vàng.
...
Thôi, tình thú của người ta, mình không hiểu được đâu.
___
Ý là tui không tính ra chap hôm nay nhưng mà hít ke cỏ xong high quá không chịu được 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com