Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8 (end)

Đời học sinh, ngoài ăn ngủ nghỉ ra, hầu hết thời gian vẫn là để học học và học.

Dù là học sinh giỏi, vẫn không thể lơ là.

Nhất là với học sinh cuối cấp.

Hanbin sau khi lên lớp 12 lại càng cần cù chăm chỉ hơn, tập đề cậu tự làm ở nhà ngày qua ngày cũng đã chất được ba chồng núi to.

Hyuk ngược lại vẫn giữ nguyên tâm thế "đến đâu hay đến đấy", đi học thì ngẩn người vẽ râu cho các nhà toán học trên sách, tối về thì chỉ chực chờ lúc Hanbin nghỉ giải lao liền lao đến quấy rối cậu.

Cuối cùng bị mèo tung ma trảo cào ba đường lên mặt mới ngoan ngoãn thu đuôi sói lại, tủi thân làm bài.

Dưới sự quan sát vô cùng nghiêm khắc và bạo lực của bạn trai nhỏ, lớp trưởng Koo cũng dần dần đi vào quỹ đạo của học sinh cuối cấp, sáng sáng chăm chỉ nghe giảng, tối tối chăm chỉ học bài. Chỉ là mỗi lần làm xong một đề thì hắn lại đè con người ta ra hôn một trận, hiên ngang lẫm liệt coi đó là phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình.

.

Lại thêm một cuối tuần nữa, hai người cắm mặt ở nhà làm đề hết buổi sáng, quyết định buổi chiều nghỉ ngơi.

Cả hai cùng chọn một bộ phim hài ngắn để xem, ban đầu còn chú tâm vào nội dung phim, chẳng hiểu sao sang nửa sau phim, đến một cảnh hôn của nam nữ chính, lớp trưởng bỗng đè lớp phó học tập xuống ghế sofa hôn hít một trận.

Tiếng hôn hít trên màn ảnh dần bị tiếng động từ đời thực lấn át.

Hanbin mím chặt đôi môi sưng đỏ của mình, cảm thấy bản thân đang đứng trước nguy cơ lớn.

Bây giờ đã đòi hỏi cao như vậy rồi, đến lúc thành niên thì còn đáng sợ đến mức nào nữa chứ?

...

"Con trai, học hành thế nào rồi???"

Đang lúc Hanbin cố sống cố chết giữ chặt thắt lưng của mình, cửa căn hộ đột nhiên mở ra, kèm theo đó là giọng nói vô cùng hào hứng.

"..."

"..."

"..."

Không có câu trả lời, chỉ thấy một nhà ba người chăm chăm nhìn nhau.

Thằng lớn nhà mình đè lên người nhóc hàng xóm, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, tay còn nắm chặt cổ áo cậu nhấc lên nữa.

Mẹ Koo xách tai thằng con không nên nết nhà mình lên, giọng sang sảng vang từ đầu ngõ đến cuối ngõ

"Lại đánh nhau rồi à? Lúc trước đến đây đã hứa thế nào rồi hả???"

"Ái, đau đau đau!!! Mẹ bỏ tay ra đi, đau!!!"

"Còn kêu?"

"Không không, mẹ hiểu lầm rồi! Bọn con chỉ đang đùa thôi!"

Hanbin chờ cho hai tai của Hyuk đã bị xoắn đến mức đỏ tưng bừng mới ra cái vẻ sốt sắng chạy lại ngăn cản.

"Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, bọn cháu chỉ đang giỡn thôi ạ."

"Nó có bắt nạt cháu không?"

"Có... à không không, cậu ấy không làm gì cháu đâu ạ, chúng cháu rất là tương thân tương ái luôn đó ạ."

Mẹ Koo cuối cùng cũng buông tha cho đôi tai của Hyuk, ôm đồ mới mua đi vào phòng bếp.

Hắn vừa xoa tai mình vừa bước lại đứng bên cạnh cậu, bĩu môi phàn nàn.

"Cứu giá chậm trễ!"

"Đáng đời!"

Hyuk cúi xuống nhìn đũng quần mình, nghĩ lại cũng có chút hoảng.

Ai biết tự nhiên phụ huynh lại nổi hứng vậy chứ, hắn phải đổi khóa nhà thôi.

"Tớ sợ đến mức xìu luôn rồi, suýt nữa là cả đời không lên được nữa."

"Mọt sách à, cậu hãy an ủi nó nhé."

"Chỉ có cậu mới chữa lành được nó thôi à."

"..."

Hanbin đập bốp một phát vào đầu hắn.

Mẹ Koo híp mắt quay đầu lại.

Cả hai miễn cưỡng mỉm cười với mẹ Koo, vươn tay ra ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết.

.

Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đều là học sinh có thực lực, từ nhỏ đến lớn thành tích luôn nằm trong top đầu của lớp, thậm chí là của trường, của tỉnh. Hai thằng oắt con ngứa mắt nhau từ lâu, ngoài đánh nhau ra còn luôn so bì với nhau về điểm số.

Dù bây giờ mối quan hệ đã thay đổi, thì hai người vẫn không ngừng việc ganh đua thành tích.

Mục tiêu của hai người là cùng vào đại học quốc gia, vậy nên phải luôn cố gắng để có thể sóng vai đi cùng với nhau.

Hanbin và Hyuk cùng ngồi điền phiếu đăng ký nguyện vọng, Hanbin điền phiếu xong, nhìn quanh lớp một vòng, các bạn trong lớp ai cũng đang vò đầu bứt tóc lựa chọn ngôi trường đại học cho riêng mình.

Họ đã đi chung đường ba năm rồi, sắp tới đây, sẽ chia tay nhau để đi vào muôn vàn ngã rẽ.

Cậu nghiêng đầu nhìn người đang hí hoáy bên cạnh, chợt hỏi.

"Chúng ta sẽ đi cùng nhau bao lâu?"

Đã bên nhau mười tám năm rồi, chợt nghĩ đến một ngày người bên cạnh sẽ không đồng hành cùng mình nữa, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.

Koo Bonhyuk dừng bút, như hiểu rõ ý tứ của cậu, hắn vươn tay nắn nắn tai cậu, bật cười.

"Đến bao giờ cậu không đi nổi nữa."

Dù tương lai có chia ngã rẽ, dù sau này chúng ta rồi sẽ có sự nghiệp riêng, có những mối quan hệ riêng, thì ngay lúc này, người tớ muốn kề cận sớm tối cũng chỉ có cậu.

.

Năm tháng trôi qua như thoi đưa, chẳng mấy chốc, tháng 5 đã lặng lẽ gõ cửa.

Học sinh lớp 12 cũng kết thúc buổi học cuối cùng trên lớp.

Gọi là buổi học cuối cùng nhưng cũng chẳng ai có tâm tư học hành, nguyên buổi sáng, trên hành lang chỉ thấy học sinh chạy qua chạy lại đưa sổ lưu bút, đưa áo để ký tên.

Hanbin cũng bận rộn đi xin và viết lưu bút khắp nơi, mỗi lần rảnh rỗi đảo qua bàn mình, thì thấy lớp trưởng Koo đang được vô số nữ sinh và nam sinh vây quanh xin chữ ký.

"..."

Hanbin nói không nên lời.

Thôi được rồi, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên bạn trai đây sẽ rộng lượng bỏ qua cho.

Không khí buổi sáng náo nhiệt là vậy, thế mà khi tiếng chuông tan trường vang lên, chẳng ai nỡ rời khỏi lớp cả.

Giáo viên chủ nhiệm bình thường thét ra lửa, lúc này cũng nghẹn ngào, phải mất một lúc lâu mới nói được câu hoàn chỉnh.

Hanbin nghe những tiếng thút thít vang lên xung quanh, nỗi buồn trong lòng được nhen nhóm, hốc mắt cũng đỏ bừng.

Sau đó, cậu cảm giác được ngón út của mình đang được ngón út một người câu lấy.

Hanbin nghiêng đầu sang, thấy Hyuk vẫn đang nhìn lên bục giảng, mà ngón tay vẫn câu chặt lấy tay cậu, khe khẽ đung đưa.

Cậu mỉm cười, cũng dùng sức cong ngón tay lại, giữ chặt lấy tay của bạn cùng bàn.

...

Ở buổi lễ tốt nghiệp, Hanbin đại diện cho toàn thể khối lớp 12 lên bục phát biểu.

Cậu mặc quần đen áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú trong trẻo, giọng nói êm nhẹ mà ánh mắt lại kiên định, thu hút không ít sự chú ý từ những người đang có mặt.

Cậu lần lượt cảm ơn các thầy cô, nêu cảm nghĩ về những giai đoạn đáng nhớ trong ba năm học ở trường. Sau đó, cậu nhìn xuống khối lớp 12.

"Mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, con đường sau này của mỗi người cũng sẽ khác nhau..."

"Hãy luôn tiến lên, luôn dấn thân, luôn hi vọng, bởi tương lai của chúng ta, do chính chúng ta nắm lấy."

Hanbin nhìn bao quát toàn sân trường. Cuối tháng năm, ánh mặt trời đầu hè đã vô cùng rực rỡ, mỗi một gương mặt trên sân trường là đại diện của tuổi trẻ, của ước mơ, của thanh xuân, của sức sống.

Tương lai của họ còn rất dài.

Giữa biển người mênh mông, cậu nhanh chóng bắt được ánh mắt của một người.

Người ấy là tuổi trẻ, là thời niên thiếu ngây ngô tràn trề sức sống của cậu.

Sau này, cũng sẽ là tương lai đáng mong chờ của cậu.

Hanbin mỉm cười, kết thúc bài diễn văn của mình.

"Tốt nghiệp vui vẻ!"

Tương lai rộng mở.

Tiền đồ xán lạn.

The end


Hết rồi đó mọi người, bất ngờ không nào hê hê hê =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com