12.
12.
Mẹ ghé đến thăm Oh Hanbin vào một ngày không hề báo trước.
Bà nhìn chằm chiếc hộc tủ bị kéo hỏng của anh, mỗi nơi mỗi góc đều xem qua một lượt.
Đây là lần gặp hiếm hoi của hai người trong năm nay.
Bà hỏi: "Con không ngủ được à?"
Oh Hanbin nhìn lọ thuốc ngủ trong tay bà, gật đầu.
"Dạo này con hơi nhiều việc."
"Vậy thì nghỉ đi, một thằng đàn ông làm giáo viên mầm non thì có thể thoải mái kiểu gì?"
Oh Hanbin mừng thầm vì đã ném mớ đồ chơi nhạy cảm của mình đi trước khi bà kịp tìm đến, nhưng lại tiếc hận vì không đổi mật khẩu nhà.
Koo Bonhyuk biết điều hơn nhiều, luôn đứng ở cửa đợi, trong nhà trừ chai dầu dưỡng da lần đó ra, hắn không táy máy tay chân thêm lần nào nữa.
Chỉ ngoan ngoãn tung hoành duy nhất một con đường là từ cửa đến phòng ngủ, một bước xâm phạm ra ngoài ranh giới đó cũng chưa từng.
"Tôi là mẹ của anh đấy."
Cỏ vẻ biểu cảm trên mặt Oh Hanbin rõ ràng quá, bà cũng nhìn ra mình không được chào đón.
Chẳng có ai thật sự được chào đón trong căn nhà này cả.
Nhưng anh đột nhiên muốn đưa mật khẩu nhà cho Koo Bonhyuk, ít ra hắn sẽ không khiến anh cảm thấy mệt mỏi như thế này.
"Cũng vừa lúc, mẹ có muốn ở lại ăn cơm không?"
Bà im lặng không đáp.
Oh Hanbin lục tủ lạnh, lôi ra một ít nguyên liệu tươi.
"Con làm kim chi hầm cho mẹ ăn, kim chi con tự muối, lát nữa mẹ mang một ít về nhà mà ăn."
Bà ngắt lời anh.
"Con không thể để mẹ đỡ lo lắng hơn sao? Con cứ sống theo ý mình như thế này mãi à?"
Oh Hanbin đeo tạp dề, sắn tay lên bắt đầu sơ chế, vờ như không nghe thấy.
"Mẹ chẳng thà con thô kệch vụng về, cũng không muốn nhìn con càng ngày càng... như thế này."
Bà lấp lửng không nói tiếp.
Oh Hanbin quay mặt lại, thở dài.
"Đàn ông cũng có thể biết nấu ăn may vá thiêu thùa, cũng có thể trở thành giáo viên mầm non, lúc con còn nhỏ phụ mẹ nấu ăn, vẽ ước mơ của mình cũng không thấy mẹ nói con nặng lời như thế."
"Đó là vì mẹ không biết con sẽ thành ra cái dạng này!!!"
Oh Hanbin quay lưng lại.
"Mẹ về đi. Ở lại chỉ khiến tâm trạng khó chịu hơn thôi."
Bà thật sự đứng dậy ra về, kinh nghiệm từ những lần gặp mặt trước đó cho thấy cuộc đối thoại này càng nói sẽ càng tệ hơn.
"Con tự mà lo liệu cho tốt."
Oh Hanbin không buồn cất lời chào.
Anh nghiêm túc nấu nướng bữa ăn, suốt quá trình trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Koo Bonhyuk đột nhiên xuất hiện trong căn bếp này cách đây đã lâu.
Hắn nếm một ít súp cay mà anh nấu, gương mặt trầm trồ.
"Ngon quá..."
Anh chưa từng thấy ai dùng vẻ mặt chân thành như vậy đối đãi với một món ăn.
Lâu rồi không ai khen Oh Hanbin nấu ăn ngon nữa.
Người anh muốn nấu cho ăn, không muốn ăn.
Người anh không muốn nấu cho ăn, lại vô cùng thèm thuồng.
Đó là lần phạm quy đầu tiên của Oh Hanbin trong mối quan hệ nhập nhằng này.
Anh bị sự chân thành của Koo Bonhyuk làm yếu lòng, chia một nửa phần ăn cho hắn.
Đó có lẽ là sai lầm đầu tiên của anh.
Một mối quan hệ đã xác định rõ ràng chỉ là trao đổi xác thịt, không nên để những mập mờ chen vào phá hỏng.
Hôn là sai lầm.
Ôm ấp là sai lầm.
Ở trong căn bếp này nấu cho một ai đó những bữa ăn cũng là sai lầm.
Nhưng Oh Hanbin đột nhiên lại cảm thấy mình quá khắc nghiệt.
Anh nấu ăn ngon như vậy, đáng lẽ nên để cho người muốn ăn được thưởng thức.
Lần sau gặp lại, anh có lẽ sẽ nấu bữa tối cho Koo Bonhyuk, hắn muốn ăn khi nào thì ăn.
Nghĩ đến đó Oh Hanbin thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Anh đưa mắt nhìn vào góc cửa chính tìm kiếm thùng giấy đựng đồ dùng của Koo Bonhyuk, muốn trả về chỗ cũ, để hắn quay lại có cái mà dùng.
Nhưng thùng giấy lại biến mất rồi.
Oh Hanbin hoảng hốt tìm khắp nhà vẫn không thấy.
Anh cầm điện thoại lên gọi nhanh một cuộc gọi.
"Mẹ, thùng giấy con để ở góc cửa đâu?"
[ Mẹ tiện tay mang đi vứt rồi. Không phải là rác à? Chỉ có mấy món đồ cũ thôi mà? ]
Oh Hanbin cúp máy, chạy xuống tầng trệt, vào phòng chứa rác, những hộc rác từ tất cả các tầng đều đổ xuống nơi này.
Bên trong hôi thối kinh khủng.
Anh leo lên bục xi măng, nhìn thấy thùng giấy của mình ở phía trong cùng, bởi vì ném từ tầng cao mà mọi thứ văng tung tóe ra cả.
Tất cả đồ dùng của Koo Bonhyuk đều đã bị vấy bẩn.
Oh Hanbin đỏ mắt ôm trở về.
Vốn dĩ trên những món đồ này còn có một chút mùi của Koo Bonhyuk, nhưng giờ đây đều đã tan biến sạch.
Anh cảm thấy chính mình đã làm vấy bẩn những món đồ này.
Vấy bẩn cả Koo Bonhyuk.
Buổi sáng hôm sau anh xin nghỉ phép, tìm đến công ty của hắn.
Chờ đến tận buổi chiều thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Tóc thằng bé cắt nham nhở, nhuộm sợi đỏ sợi đen, hình như là bạn gái làm cho, xấu đui xấu mù. Tôi nhuộm còn đẹp hơn, sau này nếu em thích, để tôi nhuộm tóc cho em, không cần đi đâu xa cả."
Oh Hanbin không hề quen biết cậu ta, nhưng lại dường như biết rất rõ về cậu ta.
Những câu chuyện mà Koo Bonhyuk kể cho anh đều là những thứ hiện diện xung quanh hắn.
Thế giới của Koo Bonhyuk hóa ra còn quen thuộc với anh hơn căn nhà mà anh đã từng sinh ra và lớn lên.
"Xin lỗi, tôi muốn hỏi..."
Anh vỗ vai cậu bé từng là đồng nghiệp của Koo Bonhyuk, lịch sự lên tiếng.
"Cậu có biết Koo Bonhyuk đang ở đâu không?"
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com