Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

13.

Đồng nghiệp tất nhiên không biết.

Koo Bonhyuk biến mất rất dứt khoác, tất cả mọi liên hệ với thành phố này đều bị cắt đứt.

Hắn không đặc biệt thân thiết với ai, cũng không để lại manh mối gì.

Đồng nghiệp nhìn gương mặt xinh đẹp đượm buồn của Oh Hanbin, tự nhiên thấy thế giới này đều có lỗi với anh, gãi gãi đầu khó xử.

"Anh đến nhà trọ cũ của anh ấy hỏi thử xem, ở đó ảnh từng ở chung với rất nhiều người, chắc sẽ có người biết."

Oh Hanbin lấy được địa chỉ, cám ơn rồi vội vã rời đi.

Đồng nghiệp nhìn theo bóng lưng anh, chậc chậc lưỡi, còn đẹp hơn cả con gái, không biết ông trời con Koo Bonhyuk quen ở đâu được người như thế này.

Oh Hanbin tìm được đến nhà trọ tập thể ở ngoại thành, tốn gần một tiếng đồng hồ di chuyển.

Nếu tính toán thời gian đi và về, Koo Bonhyuk chỉ có chưa đến 30 phút để tắm rửa và ăn uống mới kịp có mặt ở nhà anh đúng bảy giờ.

Lần nào cũng như lần nào, tươi cười xuất hiện ở trước cửa, giống như bước qua bậc cửa đó mới thật sự được trở về nhà.

Oh Hanbin leo 6 tầng lầu mới đến được phòng trọ của hắn, toà nhà tập thể cũ, mỗi phòng có 6-8 giường tuỳ giá thuê.

Leo được đến nơi Oh Hanbin cũng suýt thở không ra hơi. Hết giờ hành chính nên đa số các phòng đều sáng đèn, nhưng phòng của Koo Bonhyuk lại chưa có ai trở về.

Oh Hanbin đành đứng bên ngoài chờ.

Có mấy người đi ngang qua, ánh mắt đủ các thể loại cảm xúc quét lên người anh.

Oh Hanbin thấy vô cùng khó chịu.

"Ra ngoài nhớ mang khẩu trang, nhất là những nơi tạp nham hỗn loạn, nhìn em là biết dễ bị ức hiếp, không phải ai cũng là người xấu, nhưng người xấu có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, cảnh giác vẫn hơn."

Oh Hanbin tìm trong túi xách một cái khẩu trang, nghiêm túc mang vào, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn trong trẻo.

Chờ rất lâu mới có người mở cửa căn phòng này. Gã mặc đồng phục shipper, mệt mỏi không buồn hỏi đến anh một câu.

"Giường của Koo Bonhyuk ở trên kia, góc trong cùng."

Oh Hanbin nhìn thấy nơi đó đã trống trơn, chỉ còn lại một tấm đệm ố vàng.

Cả căn phòng dùng chung một nhà vệ sinh, không có bếp, góc phòng có một cái ấm nước nấu tự động, đặt kế bên một cái nồi cơm điện.

"Của Koo Bonhyuk để lại cho chúng tôi đó, nó không thường ăn ngoài, hay cắm cơm và thức ăn chung một nồi, nấu ra cái món như cám heo. Nhưng dạo gần đây thường ăn cơm hộp lắm, cũng hay qua đêm bên ngoài..."

Gã nói đến đó, dường như nghĩ ra điều gì, đưa mắt thăm dò nhìn về phía Oh Hanbin, hơi nhíu mày.

Nhưng anh không phát hiện ra điều bất thường, chỉ mãi mê suy nghĩ.

Anh nghĩ nếu mình là Koo Bonhyuk, có lẽ cũng sẽ muốn mỗi ngày đều có thể 7 giờ xuất hiện ở căn hộ của anh.

Hoặc không phải chỉ một quãng đường duy nhất từ cửa đến giường, hắn cũng từng tha thiết muốn bước chân vào phòng khách, hoặc được ngồi lên bàn ăn một bữa cơm.

So với cái ổ chuột này, căn hộ của Oh Hanbin lại càng càng giống một căn nhà để trở về hơn.

Nhưng Oh Hanbin quyền lợi gì cũng chưa từng trao cho hắn.

Anh còn đang ngẩn người nhìn chằm chằm lên chiếc giường trống kia. Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy.

"Cậu em là gì của Koo Bonhyuk vậy?"

Oh Hanbin bị bàn tay thô ráp kia chạm vào người, gai ốc nổi hết cả lên. Gạt phắt tay ra.

Nhưng gã nắm rất chặt, Oh Hanbin sợ hãi đẩy mạnh người kia, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Anh chạy rất nhanh, trên cầu thang tối tăm ẩm mốc còn suýt va phải những người đi ngược chiều.

Xuống được đến nơi rồi cảm giác ghê tởm trên tay vẫn chưa biến mất.

Oh Hanbin ôm bụng nôn khan.

Anh nôn đến nỗi dạ dày đau quặn, cổ họng như bị đốt cháy rồi vẫn đỏ hết mặt mũi mà nôn.

Oh Hanbin không muốn bị chạm vào theo kiểu như thế.

Koo Bonhyuk sẽ không chạm vào anh theo kiểu như thế.

Anh càng không muốn ai khác chạm vào mình ngoài hắn cả.

Oh Hanbin chọn trở thành giáo viên mầm non là bởi vì sự thánh thiện trong sạch của những đứa trẻ khiến anh yên tâm.

Nhưng thế giới bẩn thỉu này hoá ra vẫn còn có một Koo Bonhyuk sạch sẽ tồn tại, xuất hiện trước mặt anh.

Không làm cho anh ghê tởm, ngược lại càng muốn được sa vào.

Oh Hanbin bàng hoàng nhận ra những thứ mà Koo Bonhyuk để lại xung quanh anh, thật ra nhiều vô số kể.

Mỗi bước anh đi, mỗi thứ anh nhìn thấy, đều có một mối liên kết không thể lý giải được gắn liền với Koo Bonhyuk.

Oh Hanbin vẫn chưa hiểu vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, hoặc là anh không muốn hiểu.

Trái tim anh rất đau, toàn thân trên dưới đều đau ê ẩm, đau đến không thể thở nổi.

Chỉ có thể yếu ớt ngồi sụp xuống ngay trước bãi nôn của chính mình, chật vật ôm chặt đầu gối hít thở.

Vì sao nhất định phải tìm gặp được Koo Bonhyuk?

Oh Hanbin không biết, thứ điều khiển anh lúc này chẳng còn là lý trí điềm tĩnh nữa, tâm trí anh thoi thóp như thể đang bị nhấn chìm trong bão biển.

Chỉ có những tế bào còn lại trong cơ thể là mãnh liệt kêu gào.

Chúng khổ sở giải thích cho anh hiểu rằng, giữa biển cả mênh mông, Koo Bonhyuk chính là cái phao cứu sinh duy nhất.

... mà anh đã khước từ.

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com