3.
3.
Anh lại bắn.
Chất lỏng rỉ ra không biết có phải là tinh dịch hay không.
Đầu gối và ngực bị ma sát trên đệm giường có lẽ trầy cả da, đau ê ẩm. Nhất là hai đầu ngực, bị hôn cắn còn bị vày vò liên tục, cọ lên ga giường khiến Oh Hanbin nhíu mày rên khóc.
Anh vói tay xuống phía sau nắm lấy gốc dương vật đang chôn trong cơ thể mình, lắc đầu phản đối.
"Không được nữa..."
Người phía trên phủ xuống ôm lấy vai anh, môi mân mê cái gáy trắng phau thơm lựng đã chi chít dấu hôn, thấp giọng dỗ dành.
"Sắp xong rồi."
Oh Hanbin hơi ngẩng đầu lên van xin.
"Đầu gối đau..."
Koo Bonhyuk dừng động tác, lật người anh lại, hắn nhổm thẳng người, hít thở một chút, nhìn thân thể mềm oặt nóng hổi nằm trên giường, tròng mắt lại tối đi.
Hắn vuốt ngược tóc ra phía sau, mồ hôi ướt đẫm trán, để lộ gương mặt đẹp trai sáng láng đến vô thực, chỉ dựa vào gương mặt này thôi cũng khiến Oh Hanbin không cách gì từ chối được rồi.
Chưa kể kỹ thuật làm tình của Koo Bonhyuk rất tốt.
Rõ ràng cũng là lần đầu tiên ôm đàn ông, lại có thể ôm đến nghiện ngập mất trí như thế này.
Chẳng biết đã làm bao lâu, bên dưới của anh tê dại chẳng còn cảm giác gì.
Bên trong bụng chỗ mà Koo Bonhyuk liên tục đỉnh vào đã đau đến nỗi anh nghĩ dạ dày mình sắp thủng đến nơi.
Koo Bonhyuk đưa đẩy hông, ngón tay với đến chà sát lên môi Oh Hanbin, thỉnh thoảng hơi vói vào trong kẹp lấy lưỡi anh, bắt chước động tác hôn môi mà dày vò.
Ngón tay hắn quanh năm suốt tháng cầm bút điện tử, cờ lê tuốc vít, tạo nên những vết chai nhẹ, ở trên hai phiến môi cứ miết tới miết lui khiến nó đỏ như máu, sưng mọng ngon mắt.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, bắn ra.
Koo Bonhyuk tháo bao cao su, cột thắt lại ném bừa xuống đất, lại vói tay tìm một cái khác.
Oh Hanbin hoảng hốt trợn mắt, cố bò ra khỏi người hắn, chân tay run lẩy bẩy.
Koo Bonhyuk túm lấy chân anh kéo về, ở trên ngực anh cắn một cái, để lại vết răng nhàn nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sao mà sướng thế này. Hắn than thầm.
"Anh... anh lại định làm gì?" Oh Hanbin nói không ra hơi, bàn tay nhỏ đẩy mặt hắn ra.
Koo Bonhyuk ngậm lấy tay anh, liếm đến ướt sũng, hai tay giữ chặt eo anh, đẩy vào.
"Đụ em."
Có thế mà cũng hỏi.
Oh Hanbin trốn không được, sức lực còn lại chỉ đủ để ưm a rên rỉ.
Lần đầu tiên làm tình đã va phải cái máy dập không biết ngừng này.
Anh khóc lớn đánh vào ngực hắn, cái miệng nhỏ không biết mắng chửi người chỉ có thể lập đi lập lại mấy chữ chê hắn xấu xa, chê hắn tệ hại.
Koo Bonhyuk vẫn còn đang chìm vào khoái cảm, không được hôn nên cứ liếm khắp mặt anh, vừa đẩy hông vừa dỗ dành.
Lần cuối rồi.
Không còn bao cao su nữa.
Nốt lần này thôi.
Ngoan, miễn phí cho em.
Biết trước sướng thế này đã chẳng uống phí một cái bao để chơi bằng tay.
Koo Bonhyuk bắn cũng nhiều, lần cuối làm xong phải đến tận nửa đêm.
Oh Hanbin gần như ngất đi.
Trên người chẳng có chỗ nào nguyên vẹn, chi chít dấu hôn, dịch thể dính nhớp.
Koo Bonhyuk điều chỉnh lại hơi thở của mình, bước xuống giường tìm một cái khăn sạch lau người cho anh.
Đệm giường ướt đẫm không thể nằm, hắn tìm trong tủ nhà nghỉ một bộ chăn đệm mới, bọc Oh Hanbin nằm gọn vào một góc, tự mình thay ga giường.
Xong xuôi rồi mới kéo người ôm vào lòng, nặng nề nhắm mắt.
Hắn chưa buồn ngủ lắm, lơ đãng vuốt ve tấm lưng thon trong tay.
Văn tế dạy dỗ gì đó đã trôi theo tinh trùng ra khỏi não rồi.
Giờ nên nghĩ chuyện khác hữu ích hơn đi.
Ví dụ như làm sao giải thích cho mèo con này biết tình hình hiểu lầm tai hại của cả hai nhỉ?
Hoặc là làm sao có thể tiếp tục qua lại với anh sau chuyện này.
Koo Bonhyuk là người dễ tính, hắn sẽ không tính toán chuyện Oh Hanbin xem mình là trai bao, nếu anh hối lỗi quá thì đè ra làm một lần nữa để chuộc tội là được.
"Em cũng sướng mà có phải không?" Koo Bonhyuk nhéo nhéo cái má sữa của người đang ngủ trong lòng.
Nhưng càng nghĩ nhiều hắn lại càng thấy mình nhảm nhí.
Cứ đợi Oh Hanbin tỉnh lại đã rồi mới nói tiếp được.
Koo Bonhyuk trong lúc chờ cơn buồn ngủ kéo đến, tay chân táy máy cả nửa ngày trên người Oh Hanbin, trừ môi ra thì chỗ nào cũng sờ qua, cũng hôn thêm mấy lần.
Hắn còn tự thấy mình rất đàng hoàng, rất nghe lời, phải đòi phiếu bé ngoan.
Oh Hanbin bị lật tới lật lui cũng không tỉnh, mệt đến mê man.
4h sáng cuối cùng Koo Bonhyuk cũng chìm vào giấc ngủ.
Hắn ngủ quên trời quên đất.
Báo thức trên điện thoại réo inh ỏi.
Koo Bonhyuk quơ tay tắt chuông.
Mở mắt thấy mặt trời đã chiếu đến mặt.
Bên giường trống không.
Có một xấp tiền đặt ở tủ đầu giường kèm một mảnh giấy, chữ viết nắn nót tròn trịa.
Tiền phòng tôi đã thanh toán rồi, cám ơn anh.
Số tiền để lại vừa đúng hai triệu won.
Koo Bonhyuk cầm tiền trên tay, gân trán giựt giựt, tức đến nổ đầu.
Ăn xong rồi phủi mông chạy đi?
Trai bao không xứng đáng được chào buổi sáng hả?
Trai bao không xứng đáng xin feedback hả?
Uổng công hắn cày cuốc như trâu như ngựa, ngủ một đêm tỉnh lại đã bị vứt bỏ.
Koo Bonhyuk tức xì khói.
"Đừng có để tôi tìm thấy em, tôi nhất định sẽ bóp chết em."
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com