Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

4.


Oh Hanbin bắt taxi về trường, đến nơi vừa kịp giờ bảo vệ mở cổng.

Quần áo đã bẩn, anh đi đến khu vực phòng nghỉ của giáo viên để thay một bộ đồ mới.

Khoác một chiếc tạp dề xanh, bắt đầu đi thẳng đến lớp học của mình để chuẩn bị cho ca học buổi sáng.

Oh Hanbin là giáo viên mầm non, anh phụ trách các tiết học kỹ năng và văn hóa cho bọn trẻ, mỗi lớp sẽ gồm một giáo viên và hai bảo mẫu, chăm sóc cho tầm mười lăm bé.

Lớp của Oh Hanbin là trường hợp ngoại lệ, hai mươi lăm học sinh, là lớp Lá đông nhất trường.

Các bé 5 tuổi lý lẽ đã nhiều, còn rất biết cách thao túng người lớn, những đứa trẻ từng học lớp của Oh Hanbin sống chết không chịu đổi giáo viên, đành phải ghép lớp.

Trường nhìn thấy cảnh này rồi thì không cho Oh Hanbin dạy lớp nhỏ nữa, dứt khoác giao luôn lớp Lá, bọn trẻ năm cuối tốt nghiệp mẫu giáo là rời trường, không cần đau đầu mỗi dịp vào học kỳ mới là văn phòng tiếp nườm nượp phụ huynh, kèm một đám nhóc khóc lóc ỉ ôi đòi được học lớp thầy Oh.

Oh Hanbin vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, đối với trẻ con có rất nhiều kiên nhẫn, không nói dối cũng không hứa bừa, chơi với bé trai rất công tâm, tết tóc cho bé gái cũng đẹp, mấy bé gái lớp khác vẫn thỉnh thoảng núp ở cửa gần giờ ra về, thỏ thẻ xin thầy Oh Hanbin tết tóc cho.

Bởi sự yêu thích của học sinh đó mà từ một nhân sự chỉ ký hợp đồng, sau hai năm đứng lớp anh đã được đặc cách đưa vào biên chế của trường.

Oh Hanbin sắp xếp một lúc thôi người đã mỏi nhừ, vịn tay vào bệ cửa sổ đứng thở.

Hôm qua hơi quá sức, gân cốt toàn thân như bị tháo ra, nơi nào đó vẫn còn cảm giác đau xót, sáng nay lại phải đi làm, đúng là tự đày đọa bản thân.

Anh nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, gương mặt cũng ửng hồng, giống như bị nắng hun đến chín mềm, cô bảo mẫu đến sau nhìn thấy không khỏi nổi lên tâm tư gà mẹ, hỏi han mấy câu.

"Em có khỏe không? Sao dán băng kín cổ thế này? Không được khỏe à? Có cần xin nghỉ không?"

Oh Hanbin xoa xoa gáy, lắp bắp bịa đại một lý do, khắp cổ toàn là dấu vết người kia để lại, nhất định phải che đi.

Anh còn đang phân vân không biết có nên xin nghỉ một hôm không, hai chân đã bị mấy cánh tay nho nhỏ ôm lấy.

"Thầy ơi ~~~ "

Trẻ con nhỏ nhưng sức lực rất lớn, mấy đứa đi học sớm nhào hết lên người anh, mắt Oh Hanbin muốn nổ nhập nhòe cả trời sao vì choáng váng.

Quẳng ý định xin nghỉ ra sau đầu, bắt tay vào chăm sóc đám nhỏ.

"Sao thầy không sắn tay áo lên?~"

Tại vì trên cánh tay cũng có dấu hôn đó...

"Áo thun hôm nay vải trơn lắm, không sắn cao được, để hôm sau thầy đổi một cái khác nhé."

Cô bé đeo mắt kính vươn tay, Oh Hanbin khuỵu người xuống ôm bé một cái.

Đột nhiên giọng sữa lảnh lót vang lên.

"Trên người thầy có mùi lạ lắm..."

Oh Hanbin thấy sấm chớp nổ đùng đoàng.

Trẻ con khướu giác vốn đã thính, Rosie bị loạn thị bẩm sinh, các giác quan khác so với mắt càng nhạy hơn.

Anh đã cẩn thận dùng khăn lau người lại một lần, cũng xông một ít tinh dầu trước khi vào lớp, thế mà vẫn bị đứa trẻ này phát hiện.

"Mùi... mùi gì thế Rosie?"

"Mùi biển á."

Oh Hanbin bật cười, xoa đầu bé.

Dọa anh sợ mất hồn.

Cả buổi học hôm đó gần như choáng hết tâm trí anh, chuyện bên lề đều bị quẳng ra sau đầu.

Bận rộn như thế này thật tốt.

Oh Hanbin vươn vai sau khi tiễn đứa trẻ cuối cũng rời lớp.

Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, toàn những cuộc gọi anh không muốn nhận.

Oh Hanbin đem đồ bẩn trở về nhà, lục lọi trong túi lôi ra được một cái hóa đơn trả phòng của nhà nghỉ.

Anh ném vào thùng rác, cho đồ vào máy giặt rồi nằm vật ra giường.

Lưng vẫn còn đau ê ẩm, lười cả trở mình.

Hậu quả dai dẳng tuy giờ mới thấm, nhưng lúc hành sự quả thật cũng rất sướng.

Khác hẳn với khi tự an ủi bằng tay.

Đồ chơi cũng không thể sánh bằng.

Oh Hanbin là thanh niên trai tráng, vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại thì cũng là đàn ông, nhu cầu gì gì đó làm sao không có được.

Công việc bận rộn quá nên anh chưa từng tìm bạn tình.

Nếu đã giải quyết nhu cầu, thì cứ giải quyết nhu cầu thôi. Anh không thích yêu đương, cũng ghét bị đeo bám.

Từ lúc đi học đến lúc đi làm, bị không ít kẻ quấy rối theo đuôi, anh vừa sợ vừa mệt mỏi.

Oh Hanbin từng dạo qua mấy quán bar đồng giới, ngồi chưa được mấy phút đã bị làm phiền, đám đàn ông kia lân la bắt chuyện, mặt kẻ nào kẻ nấy đều khắc sâu mấy chữ: muốn đụ em, anh không cảm được.

Vài lần công cốc như thế, chiều qua anh đổi ý, rẽ ra biển hóng gió.

Có mấy câu chuyện truyền miệng nhau trong giới về cách mà các money boy kiếm khách, anh có biết sơ sơ.

Thật ra anh không định tìm đến loại người này, Oh Hanbin thích sạch sẽ.

Người con trai trờ mặt đến đọc ám hiệu với anh, nhìn rất sạch sẽ.

Anh rút kẹo mút trong miệng ra là định từ chối hắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại giữ người lại.

Thật sự là thiếu thốn đến nỗi ăn bừa rồi...

Buổi sáng thức dậy trước khi rời đi anh nhìn mớ bao cao su vứt trên sàn, tổng cộng bốn cái.

Người kia nói không ngừng sẽ miễn phí cho anh, nhưng Oh Hanbin nghĩ mình nên trả cho nỗ lực cả đêm qua của hắn. Thế là anh rút tiền mặt ở cây ATM rồi đặt lên đầu giường.

Sướng thì sướng thiệt, nhưng tốn tiền quá đi.

Bay cả tháng lương.

Lại còn sơ ý để lộ tên thật, mong là đừng có đụng mặt hắn ở đâu đó, xấu hổ muốn chết.

Oh Hanbin ảo não đập đầu xuống gối.

Ngủ đã rồi tính.

5 giờ sáng anh bị cái nóng hun cho tỉnh ngủ, với tay bật điều hòa nhưng không thấy âm thanh tít tít quen thuộc, nhập nhòe mở mắt ra phát hiện một mùi khen khét lan ra trong không khí.

Oh Hanbin giật mình tỉnh hẳn, chạy ra khỏi phòng ngủ kiểm tra.

Chỗ đấu nối với máy giặt ngoài lô gia bị tia lửa phát cháy đến đen kịt, thế mà hệ thống lại không báo động.

May mà cầu dao an toàn tự động ngắt, nếu không đã xảy ra hỏa hoạn rồi.

Tòa nhà vẫn đang trong giai đoạn đầu bàn giao, tỉ lệ lấp kín chưa tới 20%, cả tầng này chỉ có mỗi Oh Hanbin vừa dọn đến.

Anh gọi cho ban quản lý tòa nhà báo cáo sơ qua tình hình, gửi chìa khóa cho lễ tân ở sảnh để họ cho người đến xử lý.

Xong xuôi lại nhanh chóng bắt xe đi làm.


---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com