5.
5.
Koo Bonhyuk xem sơ qua bản phân công, thấy cả tuần tiếp theo các buổi sáng lẫn chiều mình đều kín lịch.
Hắn không khỏi chửi thề trong lòng.
Rõ ràng tên trưởng phòng ghét bỏ hắn nhưng vẫn bào sức tối đa, chạy đủ chỉ tiêu thì đến thời gian ăn cơm trưa cũng chẳng có.
"Hyuk, chạy giúp em case này anh ơi, đội em thiếu người."
Đồng nghiệp dúi vào tay hắn một báo cáo vừa mới in ra, giấy vẫn còn nóng hổi, báo cáo sự cố ở một chung cư vừa bàn giao.
"Ban quản lý tòa nhà không có đội kỹ thuật hả? Mày đừng có đùa."
"Chủ đầu tư ký với mình đó anh..."
"Cái đệt, vừa bàn giao mà, cắn ác liệt vậy?"
Đồng nghiệp sợ mất mật, bịt miệng hắn mếu máo.
"Anh điên à, nói vớ vẩn gì đấy. Anh giúp em case này đi, bên em thiếu người thiệt mà, tay nghề của anh ba mươi phút là xong thôi."
Koo Bonhyuk giựt giựt khóe môi, ba mươi phút thành thước đo năng lực của hắn từ bao giờ vậy?
"Tao không đi, có lịch rồi."
"Chung một con đường đó anh, anh tạt qua giúp em tí, thuốc lá tuần này em bao hết cho anh."
Đồng nghiệp chớp mắt van nài.
Koo Bonhyuk mủi lòng, thôi giúp tí cũng được.
"Anh muốn một cây thuốc nằm sẵn trên bàn chờ anh về, biết chưa?"
"Kê anh." Đồng nghiệp chắc cú.
Koo Bonhyuk khoác túi dụng cụ lên vai, ung dung lái xe máy ra khỏi công ty.
Hắn đến hai địa điểm được phân công hôm nay trước, xong xuôi mới ghé qua chung cư kia, việc mình làm tốt đã, việc người khác nhờ xếp sau cùng.
Đến nơi đã hai giờ chiều, Koo Bonhyuk được bảo vệ mở cửa căn hộ cho vào, số hiệu trên cửa là 9800. Căn duy nhất có người ở tầng này.
Nhà mới vẫn chưa tan hết mùi sơn vữa, gọn gàng sạch sẽ, chủ nhân có lẽ sống độc thân, chỉ có một đôi dép đi trong nhà.
Hắn quan sát qua một chút vết cháy trên ổ điện, cái này đơn giản thật, sự cố quá tải thôi, đấu nối lại đường dây bên trong là được.
Nhưng phải đục tường ra, ba mươi phút không đủ.
Ít nhất phải hai tiếng.
Koo Bonhyuk báo lên hệ thống sơ qua tình hình rồi mới bắt tay vào xử lý.
Đến gần bốn giờ chiều thì xong.
Hắn gom rác rơi vãi dưới sàn nhà, tìm chỗ để vứt đi.
Lúc nắp thùng rác bật mở lên, Koo Bonhyuk vừa định ném đồ xuống, đã thấy hai chữ nhà nghỉ mờ nhạt dúm dó lộ ra dưới tầm mắt.
Cái tên nhà nghỉ này sao quen thế nhỉ?
Hắn đặt rác sang một bên, cầm tờ giấy đó lên xem.
Bảo vệ đúng giờ hẹn quay trở lại kiểm tra tình hình, hết hồn thấy nhân viên kỹ thuật điện lúc nãy ngồi chằm chằm trước thùng rác, bị dọa không ít.
Nếu âm thanh trong đầu hắn có thể phát ra, e là bảo vệ cũng sẽ muốn báo cảnh sát.
Hắn quay lại nói với bảo vệ:
"Chưa xong đâu, anh cho tôi cái giấy hẹn, tối nay chủ nhà có nhà thì tôi quay lại kiểm tra rò điện một lần nữa. Để chủ nhà ký giấy cùng với tôi."
Bảo vệ hỏi qua ý kiến ban quản lý, thấy không có gì sai mới hướng dẫn hắn viết giấy hẹn, cũng báo luôn cho Oh Hanbin.
Koo Bonhyuk siết chặt hóa đơn trong lòng bàn tay, lúc bảo vệ đang liên hệ các bên thì hắn bí mật quan sát xung quanh thêm một chút, y như một kẻ biến thái thâu hết từng chi tiết nhìn được trong căn hộ này.
Bé cưng, bị tóm rồi nhé.
Hắn nghĩ thầm.
Đồng nghiệp cuối giờ ghé đến tủ cá nhân của Koo Bonhyuk định trả cây thuốc như đã hứa, bị hắn túm lấy ôm, vỗ mấy cái trên lưng sắp bể phổi tới nơi.
"Cho chú mày đấy, đi mời anh em đi, anh không lấy công."
Đồng nghiệp hú hồn nhìn Koo Bonhyuk vừa huýt sáo vừa lấy thêm đồ nghề.
"Ủa không về hả anh?"
"Chưa xong việc."
"Em thấy hệ thống báo anh hoàn thành hết rồi mà."
Koo Bonhyuk cười chói mù cả mắt: "Chỗ mày nhờ, anh chưa sửa xong."
"Bao lâu nữa xong anh?"
"Lâu đấy, lâu nhất trong tất cả các case anh từng nhận." Koo Bonhyuk cong hết cả môi.
Đồng nghiệp nghe thế lại áy náy nhét thuốc vào tay Koo Bonhyuk. Nhưng hắn vẫn đẩy ngược lại.
"Đợi anh sửa xong rồi, anh mời mày ăn một bữa no nê, thiếu người biết tìm tới anh, xuất sắc."
Xong thì ung dung rời đi.
Đồng nghiệp xám mặt nghĩ phen này tiêu rồi, đắc tội ông trời con của phòng rồi...
Koo Bonhyuk không biết bão bùng trong lòng chú em kia.
Phấn khởi leo lên xe chạy ngược về phía chung cư.
Bảy giờ tối, chắc là về tới nhà rồi nhỉ?
Hắn cầm giấy hẹn trình ra, được qua chốt, đi vào thang máy, suốt cả đoạn đường vừa huýt sáo vừa búng chân, mấy vị khách nữ đi chung thang máy bị vẻ mặt rạng rỡ đó câu mất hồn, anh kỹ thuật điện này đẹp trai quá, nhà có thiết bị gì cần sửa không nhỉ?
Koo Bonhyuk đút tay vào túi, không nhịn được miệng mình cứ câu lên. Hắn kéo nón xuống thật sâu, tránh khỏi mắt mèo, đưa tay gõ cửa căn hộ 9800.
Chưa đến năm giây cửa đã mở.
"Xin chào..."
Koo Bonhyuk mỉm cười nhìn chủ nhân ngôi nhà.
Rầm một cái.
Cửa ngay lập tức bị đóng lại.
Nụ cười trên môi Koo Bonhyuk tắt ngủm.
Hắn gõ cửa lần nữa.
Cứ một phút lại gõ một lần.
Tháo cả nón ra, nhìn chằm chằm vào mắt mèo trên cửa chính.
Mặt càng lúc càng đen.
Em nhìn cho rõ, xem tâm trạng tôi thế nào.
Đoán xem tôi chỉnh chết em ra sao.
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com