Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

6.

Oh Hanbin đứng bên kia cánh cửa, có chốt nào thì khoá hết chốt đó.

Nhìn qua mắt thần thấy vẻ mặt nghiêm trọng của người kia lại càng thêm luống cuống.

Cửa bị gõ rất lâu, anh vẫn không dám mở.

Dưới chân đột nhiên có một mảnh giấy được nhét vào, là giấy hẹn kiểm tra lại thiết bị điện của đội kỹ thuật toà nhà.

Oh Hanbin đấu tranh tinh thần nửa ngày, gọi bảo vệ lên.

Koo Bonhyuk cười u ám nhìn bảo vệ chắn giữa mình và quả hồng mềm ấy.

Hắn mặt vô cảm hướng dẫn cách xử lý khi bị rò điện, vừa tắt cầu dao xong thì toàn bộ căn hộ rơi vào trạng thái tối đen như mực.

Sau đó gạt cầu dao lên.

Vẫn tối hù.

Koo Bonhyuk thở dài, quay qua bảo vệ, chau mày nói.

"Có vẻ đường dây chính lại bị lỗi rồi."

Hắn kéo bảo vệ ra phòng kỹ thuật ở góc hành lang, nhờ khi nào nghe tín hiệu thì gạt mấy nút được đánh dấu này nọ lên.

Bảo vệ quả thật đứng yên ở đó chờ hỗ trợ.

Koo Bonhyuk quay lại, mở toang cửa, nghiêm túc tháo hộp điện ra kiểm tra.

"Soi đèn giúp tôi."

Oh Hanbin đứng ngoài cửa, cách xa hai mét, trạng thái phòng vệ nồng đượm đến mức căng cứng cả cơ thể.

Nhưng thấy hắn cắn đèn pin trắng bệch cả môi, mồ hôi cũng rơi ướt tóc mai, đành chậm rì rì đi tới.

Anh chìa tay ra đón lấy đèn pin trong tay Koo Bonhyuk, trong một giây có lẽ, bị kéo vào căn phòng tối tù mù, choáng váng đập mạnh lưng lên tường, eo bị ôm lấy, nửa gương mặt bị một bàn tay chặn kín.

Oh Hanbin sợ đến nỗi dẫy mạnh người, ú ớ muốn kêu la.

"Yên một chút, em còn dẫy nữa tôi sẽ hôn em đấy."

Oh Hanbin trợn mắt.

"Làm cũng làm rồi, lột đồ em ra chẳng doạ được, nhưng đôi môi này tôi còn chưa nếm qua, em tự cân nhắc đi."

Vòng eo mềm trong tay hắn run nhè nhẹ, Koo Bonhyuk rít sâu một hơi, miệng khô lưỡi khô thật sự lại cứng lên rồi.

Cứng đến nỗi Oh Hanbin cũng cảm nhận được.

Chân mày anh nhăn tít, ra sức gật đầu.

Nhưng Koo Bonhyuk lại thấy không đáng tin, chần chờ nửa ngày không chịu bỏ tay ra.

Oh Hanbin chớp mắt ứm ớ không nói được gì, chỉ có thể gật đầu liên tục, ánh mắt muốn bao nhiêu tội nghiệp thì có bấy nhiêu.

Mắt anh rất to, trong đêm tối vẫn sáng lấp lánh, xinh đẹp động lòng.

Koo Bonhyuk đột nhiên kề môi đến hôn lên mắt anh.

Giống như đêm qua, trừ môi ra, góc độ gương mặt hắn thay đổi không ngừng, vừa hôn vừa liếm khắp gương mặt anh.

Bàn tay chặn môi Oh Hanbin có hơi lỏng ra rồi nhưng đến anh cũng không phát hiện.

Koo Bonhyuk vừa hôn mặt anh vừa lầm rầm nói.

"Tôi không phải trai bao, hôm đó đang đi dạo, muốn hút một điếu thuốc nhưng quên mang hộp quẹt, quả thật chỉ muốn xin em một mồi thuốc. Chút nữa cho em xem căn cước công dân, bảo vệ cũng có thể xác nhận danh tính của tôi. Tôi không làm hại em, đừng sợ."

Bàn tay hắn rốt cuộc cũng bỏ ra khỏi mặt anh. Nhưng một ngón tay vẫn ám muội miết mãi lên đôi môi mềm của Oh Hanbin.

Từng hành động quen thuộc như hiệu ứng Dejavu nhảy ra, từng chút từng chút một nhắc cho anh nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra sự tình gì.

Đàn ông vốn là động vật dễ bị nửa thân dưới chi phối, cọ đến cọ lui có thể cọ ra lửa.

Mùi mồ hôi trên người Koo Bonhyuk nồng đượm hormone của hắn, anh đã từng bị tẩm đến ướt đẫm dưới mùi hương này, khó lòng cưỡng lại được.

Oh Hanbin bị ôm đến mềm nhũn, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, môi anh đỏ như máu dưới sự ma sát của ngón tay Koo Bonhyuk.

Quên mất cả việc đẩy hắn ra.

Koo Bonhyuk bị sự ngoan ngoãn của anh ghẹo cho đau buốt đầu.

Mẹ nó, còn chưa được hai mươi bốn tiếng đồng hồ đã thèm khát lại, mày có còn là con người không.

Koo Bonhyuk hôn lên cổ anh, bàn tay không an phận vuốt ve một chút từ trên xuống dưới, thấp giọng nói.

"Lát nữa sửa xong đường dẫn rồi, có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Oh Hanbin chân sắp khuỵu đến nơi, yên lặng gật đầu, tự cảm thấy mình không có chút tiền đồ nào, một chút phản kháng cũng không gom nổi.

Bảo vệ chờ nửa ngày mới nghe tín hiệu từ phòng 9800, gạt hết các nút được đánh dấu lên.

Đèn trong phòng bật sáng, bảo vệ nhìn sang trái thấy kỹ thuật điện đang gom đồ vào túi dụng cụ, nhìn sang phải thấy chủ nhà mặt đỏ ửng đang dụi mắt.

Mới có chuyện gì xảy ra à?

Oh Hanbin cắm cúi ký giấy xác nhận, tránh hết tầm mắt nóng hổi đang tia về phía mình.

Suốt quá trình không hé môi lấy một câu, cũng không giữ lời hứa sẽ nói chuyện một chút cùng Koo Bonhyuk.

Koo Bonhyuk không còn cách nào khác, khoác túi dụng cụ lên vai đi theo bảo vệ rời khỏi nhà.

Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hắn đột nhiên chặn tay, quay sang nói với bảo vệ.

"Hình như tôi để quên bút điện tử, chú xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ tự trở về."

Bảo vệ ngáp một cái, ờ ờ phẩy tay.

Koo Bonhyuk chui ra khỏi thang máy, lần nữa gõ cửa căn hộ 9800.

Cửa vừa mở ra, hắn chen người vào, ném túi dụng cụ xuống đất, tóm lấy Oh Hanbin nhấc lên.

Koo Bonhyuk cắn vào yết hầu anh, khàn giọng tức giận.

"Nếu em đã không muốn nói chuyện, vậy thì không cần nói nữa."

Rồi bế người đi thẳng vào nhà.

—-o0o—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com