Nếu đôi mắt có thể ôm...
"Hyuk hyung, sao anh lại cứ hay nhìn Hanbinie hyung thế?"
Đó là câu hỏi mà cậu em út đã ngẫu hứng hỏi anh khi cả hai đang ngồi chơi game sau một ngày luyện tập vất vả.
Hyuk đang chăm chú đánh trận game với cậu út, nghe xong câu hỏi đó, anh bỗng đơ ra một hồi.
"Ờm..."
Với câu hỏi này thì phải trả lời như nào cho đúng nhỉ?
"Anh không biết nữa, chắc chỉ là vô tình thôi."
Vô tình á?
Đó là lời nói dối đấy.
Hyuk cũng không biết tại sao nữa, tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt lại không hẹn mà hướng về phía bóng lưng ấy.
Hyuk lặng người trong giây lát, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình đang chuyển động kia nhưng đầu óc đã sớm đi phiêu du ở chốn xa xôi nào. Câu hỏi của Taerae giống như một mũi tên bắn trúng những suy nghĩ sâu thẳm mà anh luôn cố giấu đi trong lòng.
"Hyung, anh lại đang suy nghĩ gì thế?" Cậu út cười khẽ, giọng điệu pha chút trêu chọc khi nhận ra ông anh mình đang lơ đễnh.
"À, không có..." Hyuk nhanh chóng đáp lời, nhưng đôi tai hơi đỏ của anh lại phản bội chính mình.
Thực ra, từ lâu Hyuk đã biết rằng ánh mắt mình luôn dừng lại ở Hanbin. Từng cử chỉ, từng nụ cười của Hanbin đều như có ma lực, chúng đã thu hút anh và anh chẳng thể nào dứt ra được.
Không phải vì Hanbin đặc biệt tài giỏi hay luôn tỏa sáng, mà là vì... anh khiến Hyuk cảm thấy thật ấm áp, trái tim như được chìm trong bể mật, lại cảm thấy lòng mình thật ngọt ngào biết bao.
"Vậy lần sau, nếu em thấy anh lại nhìn Hanbin hyung nữa thì sao?" Taerae cười khì, tiếp tục trêu chọc.
"...Thì làm sao?" Hyuk cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng hai bên vành tai trắng ngần đã sớm phủ lên một vệt đỏ bắt mắt và đang có dấu hiệu lan rộng ra.
"Thì em sẽ nói với Hanbin hyung là anh thích anh ấy!"
Câu nói đùa ấy làm Hyuk khựng lại, tay bấm nhầm nút khiến nhân vật trong game bị hạ gục. Anh quay sang nhìn cậu út, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn bất lực.
"Yah! Nhóc đừng có mà nói lung tung!" Hyuk gắt nhẹ, nhưng gương mặt lại chẳng giấu được nét đỏ bừng.
"Ơ kìa, sao lại đỏ mặt thế? Em đùa thôi mà, hyung thật sự có gì hả?"
Hyuk thở dài, biết rằng cậu út nhà mình một khi đã trêu là sẽ không chịu dừng. Anh đứng dậy, giả vờ không để tâm rồi bỏ lại một câu cụt ngủn:
"Anh ra ngoài một lát."
Taerae chỉ nhìn theo bóng lưng người anh nọ, khẽ cười và chẳng nói gì thêm.
Hyuk bước chân đi thẳng ra ban công, nơi mà anh thường ghé thăm mỗi khi tâm trí lại trở nên rối bời. Anh đứng lặng giữa làn gió đêm, ánh đèn từ xa xa chiếu sáng nhạt nhòa trên gương mặt anh. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng tâm trí anh lại rối bời. Những suy nghĩ không tên xoay vòng trong đầu, chẳng cách nào anh chối bỏ được cảm giác đang lớn dần trong lòng.
Cảm giác mỗi lần ánh mắt chạm nhau, mỗi khi Hanbin quay đầu lại với nụ cười nhẹ nhàng ấy... Nó giống như một ngọn sóng cuốn trôi tất cả mọi lý trí. Hyuk chợt bật cười, thật bé, thật khẽ, tự chế giễu chính mình.
"Ngốc thật," anh lẩm bẩm. "Làm sao mình lại để trái tim lạc lối thế này?"
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, Hyuk nhận ra rằng đôi mắt mình từ lâu đã không còn nghe theo lý trí. Chúng luôn vô thức dõi theo Hanbin, ngay cả khi anh không muốn thừa nhận.
"Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy vô số lần."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com