Chương 0: Hồi Ức Mối Tình Đầu
Xin chào, tôi là Edgar. Họ tên đầy đủ của tôi là Edgar Göth. Năm nay tôi tròn 40 tuổi, tôi được sinh ra và lớn lên tại thành phố Kaiser, Đức.
Thật ra đến tận tuổi này tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình. Vì sao ư? Vì tôi chưa thể nào quên được người con trai ấy, mặc dù người đó đã lập gia đình và có con.
Khi tôi về thăm cha mẹ thì họ luôn hỏi: “Khi nào con mới định rước dâu về nhà đây, Edgar?”. Trước câu hỏi ấy tôi hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Vì tôi không muốn cho họ biết chuyện tôi thích con trai. Nhưng bản thân cũng chẳng muốn kết hôn với phụ nữ vì tôi sợ sẽ không đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Chính vì thế nên tôi đã lựa chọn sống độc thân.
Hiện tại tôi đang ngồi ghế chờ tàu điện đến để đi làm như những ngày thường. Một chàng trai trẻ đi lại chỗ tôi và hỏi:
“Cháu có thể ngồi đây được không ạ?”
“Được chứ! Cháu cứ tự nhiên.”
Tôi đáp với giọng thản nhiên. Khi ngồi xuống, chàng trai ấy lại thở dài, cùng với vẻ mặt buồn rầu như đã có chuyện gì chẳng may xảy ra. Tôi cũng tò mò, rồi hỏi:
“Cháu bị làm sao thế, bộ có chuyện gì sao?”
“Chỉ là người đó vừa mới chia tay với cháu thôi, người đó đã hết tình cảm với cháu rồi...”
Khi tôi nhận được câu trả lời, tôi lại muốn hỏi tiếp chàng trai này đang quen nam hay là nữ. Và điều làm tôi ngạc nhiên chính là chàng trai đã trả lời là nam. Trong hoàn cảnh này, nó làm cho tôi nhớ đến chuyện cũ.
“Thật ra tôi cũng thích con trai, dù đã kịp thời thổ lộ, nhưng người ta đi qua nước ngoài rồi lâu rồi.”
Khi tôi dứt lời, chàng trai ấy vội vàng lau đi nước mắt sau đó cất tiếng với tôi lần nữa.
“Thế chú có thể kể cho cháu nghe có được không ạ?”
“Được chứ, nhưng để tối nhé! Giờ tôi phải chuẩn bị lên tàu điện rồi.”
“Thế cho cháu số điện thoại đi, để có gì liên lạc với chú.”
Tôi từ từ lấy danh thiếp trong túi áo ra rồi đưa cho chàng trai đó.
“Chú tên là... Edgar Göth?”
Chàng trai cất tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Đúng, thế cháu tên gì?”
"Cháu cũng tên là Edgar, mà là Edgar Vinci.”
Chàng trai đáp với vẻ mặt vui vẻ trở lại, cùng lúc đi lên tàu điện và vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi thì phải đợi thêm một chuyến tàu nữa là lên đường đi làm. Nhưng nghĩ kĩ lại thì tôi cũng có hứng thú với cậu trai trẻ Edgar Vinci. Họ trong tên cậu ấy rất giống với họ của người con trai đó mà tôi không thể nào quên, nhưng chắc chỉ là trùng hợp.
Chờ hơn 15 phút thì cuối cùng chuyến tàu này cũng tới. Tôi lập tức bước lên tàu và bắt đầu đi làm.
Cũng không giấu gì, tôi là nhân viên công ty văn phòng. Tiền lương thì cũng có chút ổn định, nói chung là vừa đủ để kiếm sống qua ngày. Bản thân tôi cũng rất thích vẽ vời, vẽ những tranh nhân vật hoạt hình nhưng bản thân chả có năng khiếu gì cả. Vì vậy tôi quyết định bỏ nó và chuyển sang nghề khác nhưng cũng lần lượt bị thất bại. Thế nên tôi đã chọn nghề làm nhân viên. Tôi cũng khen bản thân rất đẹp trai mặc dù đã 40 tuổi. Các nhân viên khác trong công ty tôi đều nói vậy. Mà thôi, cứ tập trung làm việc trước đã...
Đến một lúc sau, giọng của chủ tịch cất lên. “Thôi được rồi, các cô cậu có thể nghỉ!”
Các nhân viên công ty cũng lần lượt đi về, trong đó cũng có tôi. Cuối cùng một ngày làm việc cũng xong, bây giờ là tôi bắt chuyến tàu về nhà tắm rửa thay đồ sau đó chờ chàng trai ấy gọi để trao đổi một vài chuyện.
Sau khi chuẩn bị xong, một số điện thoại lạ đã gọi cho tôi, người đó không ai khác là Edgar Vinci. Cậu ấy hẹn tôi tại một quán cà phê nhỏ, tuy nhỏ nhưng cũng rất sang trọng, trang trí cũng đẹp mắt, rất thích hợp để thư giãn sau một buổi làm việc. Tôi và cậu Vinci cũng đã trò chuyện qua lại.
Theo như tôi biết được thì thật ra Edgar Vinci năm nay 19 tuổi, là một sinh viên năm nhất của trường đại học. Cậu ấy chỉ mới quen người con trai đó khoảng nửa năm, nhưng vì lí do gì đó, người kia lại chủ động chia tay Vinci. Điều này cũng dẫn đến hai chúng tôi tình cờ gặp nhau tại nhà ga tàu điện. Tôi sau đó cũng đã chuẩn bị tinh thần để kể cho cậu ấy về chuyện tình của tôi vào 20 năm trước, tức là tôi chỉ mới 20 tuổi và là sinh viên năm hai của trường đại học.
Tôi nhớ trong một lần khi trời mưa, tôi vội vã chạy đến chỗ để trú mưa, đồ tôi đang mặc cũng bị ướt như chuột lột. Đột nhiên có một người chàng trai đưa cho tôi một chiếc ô, sau đó cất tiếng nói:
“Có vẻ cậu đang gấp nhỉ? Nếu vậy cậu cầm đỡ ô của tôi đi, có gì lần sau cậu trả nó cho tôi cũng được.”
Trong lúc đấy, có lẽ tôi đã rung động chàng trai này. Tôi cầm lấy chiếc ô và đáp lời:
“Cảm ơn ạ.”
Sau đó rời đi trong tích tắc mà quên mất rằng người đó đã cho tôi mượn ô nên cũng chả có gì để đi về. Tôi cũng quên hỏi tên tuổi của người đó để sau này còn trả chiếc ô nữa.
Sáng hôm sau, tôi cũng chả biết chàng trai ấy tên gì và học lớp ngành nào. Chính vì vậy mà tôi đã quyết định chờ ở địa điểm hôm qua xem cậu ấy có đến như lần trước không. Kết quả là đúng như mong đợi, chàng trai ấy đến với tôi. Sau đó tôi quyết định trả cho anh ấy chiếc ô cùng lúc hỏi tên tuổi của cậu ấy:
“Cậu có thể cho tôi biết tên có được không? Vì hôm qua tôi đi vội quá nên cũng quên hỏi.”
"Tôi tên là Sergio Vinci, còn cậu?"
Chàng trai đáp sau đó hỏi ngược lại tôi.
“Tôi tên là Edgar Göth, hân hạnh được biết cậu.”
Thế là chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với nhau, cậu ấy cũng là Sinh viên Năm hai trường đại học giống tôi. Tôi và cậu ấy cũng dần dần quen với nhau.
Sergio là một người rất đẹp trai nhưng lại khá trầm tính. Người như vậy chắc có rất nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ? Nổi bật nhất chính là mái tóc bạch kim của Sergio, trong trường tôi thì chỉ có duy nhất cậu ấy là người có tóc bạch kim. Mặc dù khác biệt nhưng cậu ấy vẫn không bị người khác kì thị. Gương mặt thì có một chút lạnh lùng, nhưng tích cách thì ngược lại.
Quan hệ của chúng tôi cũng ngày càng thân thiết với nhau. Chúng tôi cũng hay đi chơi cùng nhau. Trong một lần tôi và Sergio đi chơi công viên giải trí.
“Cậu có khát không, để tớ mua nước cho uống nha? Nãy giờ hai đứa mình cũng chơi nhiều thứ rồi...”
Sergio đã chủ động hỏi với tôi, nhưng tôi cũng chỉ biết đáp nhẹ nhàng:
“À, vâng. Cậu cứ mua đi.”
Khi Sergio mua nước xong, tôi và cậu ấy cũng ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi. Không biết tại sao khi ở gần cậu ấy, tôi lại có một cảm giác kì lạ, tim thì đập nhanh bất thường. Không lẽ tôi đã bắt đầu có cảm tình với con trai chăng?
Khi tôi về nhà thì có rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi, tôi đã lên mạng tìm kiếm một vài thông tin liên quan đến việc “con trai thích con trai”, và tôi cũng từ từ khám phá ra giới tính thật sự của bản thân. Kể cả việc thích con trai hay con gái. Nếu vậy, chắc tôi bắt đầu rung động bởi chàng trai mà tôi gặp đầu tiên rồi nhỉ?
Mới đó cũng đã một năm rồi, cả hai chúng tôi cũng từ sinh viên năm hai thành sinh viên năm ba của trường đại học. Nhưng tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm với cậu ấy, cũng chưa nói với ai chuyện tôi thích con trai. Tôi nghĩ để một thời gian rồi nói cũng chả sao.
Trong lúc tôi đang ôn bài để lát kiểm tra, một chàng trai đi lại hỏi tôi:
“Này, cậu thích con trai hay con gái vậy?”
Khi nghe nói câu đó, đột nhiên tôi ngập ngừng, chả biết trả lời như thế nào. Mấy đứa bạn khác hỏi tiếp.
“Mấy hôm nay tụi tớ thấy cậu đi với một chàng trai, bộ hai người là người yêu của nhau hả?”
Tôi sau đó nói rõ cho họ biết tôi và Sergio chỉ là bạn. Cả ngày hôm đó, tôi cũng không thể tập trung nghe các thầy cô giảng vì trong đầu tôi cứ nghĩ đến cậu ấy.
Nhưng cho đến một ngày, tôi cũng định thổ lộ tình cảm với Sergio. Liệu mọi chuyện có được như ý muốn không? Khi tôi thổ lộ thì liệu cậu ấy có đáp lại tình cảm của tôi không hay là từ chối thẳng thừng... Hiện giờ trong đầu tôi hiện lên những hàng loạt câu hỏi khác nhau. Nhưng một lúc sau, tôi cũng quyết định ghi dòng tin nhắn “Tôi thích cậu” và bấm gửi đi, chỉ vài giây ngắn ngủi, cậu ấy cũng gửi cho tôi một đoạn tin nhắn với nội dung khá dài.
“Tôi có tin buồn đây, Edgar. Gia đình tôi sắp chuyển qua nước Ý ở rồi, và có lẽ cha mẹ tôi sẽ lựa cho tôi một cô gái để ra mắt. Lý do gia đình tôi qua Đức vì cha tôi có chút công việc ở đây. Nhưng giờ công việc của cha tôi đã xong, tôi cũng trở về quê hương của mình. Tạm biệt cậu, tôi rất vui khi có một người bạn như cậu, Edgar.”
Khi đọc xong, cảm giác như cuộc sống của tôi sụp đổ vậy, tôi chỉ mới thổ lộ tình cảm với cậu ấy thôi mà giờ cậu ấy lại phải chuyển qua Ý sống. Tôi chỉ biết đứng nhìn dòng tin nhắn ấy dưới ánh chiều tà mà chả biết làm như thế nào. Một dòng tin nhắn khác lại hiện lên: “Còn nữa, tôi cũng thích cậu, Edgar.”
Mặc dù đối phương đã đáp lại tình cảm của tôi nhưng tôi vẫn không thể nào vui lên được vì người đó sắp phải rời xa tôi. Tôi cũng gửi dòng tin nhắn cuối cùng cho cậu ấy: “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
Ngày hôm đó, tôi đã khóc như một đứa con nít vậy, khóc rất nhiều. Chưa lần nào tôi khóc nhiều đến như vậy. Những kí ức giấu kín ấy đã lặng sâu trong lòng tôi suốt khoảng 20 năm qua, nhưng nay nó lại được đào lại. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đã kể những kí ức ấy cho người khác nghe.
Khi tôi kể xong, Vinci nói lên cảm nhận:
“Theo cháu thì nếu là cháu trong trường hợp ấy, chắc cháu cũng sẽ khóc giống như chú vậy.”
Khi tôi nhìn gương mặt của Edgar Vinci, tôi biết trong tâm trí của cậu ấy có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho tôi.
“Nếu như cháu không lầm thì mối tình đầu của chú là Sergio Vinci đúng không ạ?”
“Đúng rồi cháu, bộ có vấn đề gì làm cháu thắc mắc sao?”
“Thế thì trùng hợp nhỉ? Cha cháu cũng tên là Sergio Vinci. Không biết có phải cha cháu hay không?”
Khi tôi nghe xong, tôi muốn biết người mà cậu Vinci gọi là cha có phải là người mà tôi đã thích trong quá khứ không? Tôi đã lặp tức kêu Vinci gọi cho cha cậu ấy đến. Thật bất ngờ, chúng tôi lại gặp nhau sau bao nhiêu xa cách.
Nói chuyện một hồi, tôi mới biết thực chất Sergio nhận Edgar Vinci làm con nuôi chứ cậu ấy chưa hề lấy vợ rồi có con. Khi qua Ý, cha mẹ của Sergio muốn cho cậu ấy lấy vợ nhưng cậu ấy đã từ chối tất cả các cô gái và sống độc thân như hiện giờ. Vì cảm thấy cô đơn nên cậu ấy mới nhận con nuôi. Cùng trùng hợp là hiện giờ Sergio và con trai của cậu ấy sẽ lại ở Đức một thời gian. Tất cả chỉ có như vậy.
Nếu là thật, nếu cậu ấy hiện đang còn độc thân... thì bản thân tôi liệu có cơ hội để thổ lộ tình cảm với cậu ấy lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com