Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Quá khứ của em

   Bé ơi... dậy thôi nào, bé ơi... Mặt trời lên cao lắm rồi đó. – Hiếu nhẹ giọng gọi, cố gắng đánh thức "bé con" của mình. Ngủ nhiều quá mà bỏ bữa thì không tốt chút nào đâu.

Ưm... cho bé thêm năm phút nữa thôi mà... – Dương rục rịch, giọng ngái ngủ, nũng nịu đáp lại.

     Hiếu thở dài, cúi xuống vén nhẹ tấm chăn đang quấn chặt lấy Dương. Bé con này lúc nào cũng mè nheo mỗi khi bị gọi dậy.

Không được lười nữa...Năm phút của bé  kéo dài tận nửa tiếng đấy nhé. -  Hiếu nhéo nhẹ má Dương, giọng nửa trách nửa cưng chiều.

     Dương nhăn mặt, rúc sâu vào chăn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm: Nhưng mà hôm nay bé mệt mà... cho bé ngủ thêm một chút thôi nha?. Em dụi dụi vào gối, giọng lí nhí đầy ấm ức.

        Anh bật cười, cúi xuống sát hơn, ghé môi thì thầm bên tai Dương:  Không dậy đúng không? Vậy anh có cách gọi đặc biệt đấy nhé...

      Em còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên cổ, kèm theo một cái chạm mềm mại khiến cả người em giật bắn. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Aaa... Hiếu đáng ghét. Anh chơi gian. -  Dương đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín đầu.

       Hiếu cười khẽ, xoa xoa mái tóc rối của cậu nhóc trong chăn: Bé ngoan, dậy ăn sáng nào.

         Dương nằm im trong chăn, cả người cuộn tròn như con tôm luộc. Hai má nóng bừng vì màn "đánh thức đặc biệt" vừa rồi. Em biết Hiếu cố tình trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường.

Không thèm. Anh xấu lắm. -  Dương lầm bầm trong chăn, giọng vẫn còn chút ngái ngủ xen lẫn ấm ức.

       Hiếu bật cười, kéo nhẹ góc chăn để nhìn gương mặt phụng phịu của bé con bên trong. 

 Bé không dậy thật à?

Không...

Vậy anh ăn sáng một mình nhé. Hôm nay có món bé thích nhất nè~ -  Hiếu kéo dài giọng, cố ý nói chậm để trêu chọc.

       Em giật mình, ló đầu ra khỏi chăn: Món gì cơ?

       Hiếu cong môi cười đầy gian xảo: Không nói đâu~ Bé mà không dậy thì anh ăn hết đó nha.

        Dương mím môi, đấu tranh một lúc rồi cuối cùng cũng ngồi dậy, tóc tai bù xù, mắt vẫn còn lim dim buồn ngủ. Cậu nhìn Hiếu với ánh mắt đầy uất ức. Anh toàn bắt nạt bé.

     Anh nhướn mày, đưa tay véo nhẹ má Dương: Ai bảo bé lười dậy nào? Mau mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, không thì anh ăn hết thật đấy.

        Dương phụng phịu lết xuống giường, vừa đi vừa làu bàu gì đó trong miệng. Hiếu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng tràn đầy cưng chiều.

      Em lững thững đi vào nhà tắm, vẫn còn ngáp dài vì buồn ngủ. Em vốc nước lên mặt, hy vọng cái lạnh có thể giúp mình tỉnh táo hơn, nhưng trong đầu vẫn vương vấn chuyện lúc nãy.

Hiếu đáng ghét, lúc nào cũng trêu mình...-  Dương lẩm bẩm, hai má lại ửng hồng khi nhớ đến hơi thở ấm áp của Hiếu sát bên tai lúc nãy.

     Bên ngoài, anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn. Mùi thơm tỏa ra khiến bụng em réo ầm ĩ. Bé dụi dụi mắt rồi đi ra, vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại sáng lên khi nhìn thấy đĩa bánh mì nướng kèm trứng ốp la và sữa nóng – đúng món em thích.

     Anh kéo ghế cho em ngồi xuống, rồi tự nhiên xoa đầu em: Biết ngay bé sẽ không cưỡng lại được mà.

       Dương phồng má, hất tay Hiếu ra:  Anh đúng là kẻ xấu xa.

     Anh bật cười, rót sữa vào cốc của Dương: Ừ...anh xấu lắm. Giờ thì ăn đi, rồi ra kia xem TV nhá.

           Em hậm hực cầm dĩa lên, nhưng chưa kịp cắt miếng bánh nào đã cảm nhận được ánh mắt Hiếu đang chăm chú nhìn mình. Em dừng lại, ngẩng lên: Nhìn gì mà nhìn?

     Anh chống cằm, nhàn nhã nói: Nhìn bé ăn ngon miệng cũng là một loại hạnh phúc mà.

     Dương nghẹn lời, chỉ biết cúi đầu nhét vội miếng bánh vào miệng để giấu đi đôi tai đã đỏ bừng.

       Bữa sáng kết thúc, Dương nhanh chóng chạy ra ghế sofa, cuộn tròn như con mèo lười rồi bật TV lên. Còn chuyện rửa bát ư? Tất nhiên là Hiếu làm rồi. Dương mà đụng vào chắc chén bát chỉ có nước vỡ tan tành.

     Anh thở dài, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên đầy cưng chiều. Hiếu nhanh tay dọn dẹp, rửa bát xong thì vào bếp cắt ít trái cây. Một lát sau, anh bưng ra một đĩa dưa hấu đỏ mọng, đặt xuống bàn, rồi không chút khách sáo kéo em vào lòng.

Bé ăn đi, lát nữa anh giành hết đấy.

         Dương thoải mái tựa vào ngực anh, tay với lấy miếng dưa hấu cắn một miếng, vừa ăn vừa xem TV. Cảm giác ấm áp này... thật sự rất thích.

     Anh vòng tay ôm lấy cậu, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại. Hai người lặng lẽ xem TV, tận hưởng một buổi sáng yên bình bên nhau.

       Hiếu lướt điện thoại,bỗng giật mình khi trên màn hình điện thoại xuất hiện một video cũ. Anh vô tình lướt trúng một đoạn clip Dương hát bài 2AM trong chương trình Bữa trưa vui vẻ  từ hồi xưa. Giọng hát non nớt nhưng đầy cảm xúc vang lên, khiến anhsững lại vài giây.

Bé này...- Hiếu khẽ gọi, ánh mắt đầy thích thú.

       Dương vẫn đang nhai dưa hấu, mắt dán vào màn hình TV, không để ý lắm: Hả?

     Hiếu bật âm lượng lớn hơn một chút, đoạn nhạc quen thuộc ngân lên:

Anh trông theo đó, đâу...Nhưng sao chẳng, thấу...Những dấu son còn tươi trên môi hồng em từ ngàу em đi...Khi bao nhiêu khó, khăn...Bên anh nhiều lắm...Em nói em sẽ về đâу khi mùa đông tàn...Anh nhớ em khi cơn mưa dài lạnh lùng chưa tan...Anh nhớ em khi em ôm chầm vào lòng anh khóc oà...

      Dương nghe đến đây thì cứng đờ, mắt trợn tròn. Em vội giật lấy điện thoại từ tay Hiếu, nhưng đã quá muộn. Hiếu cười xấu xa, ôm chặt Dương hơn, không để cậu giành lại.

Trời ơi, sao anh lại có cái này? Xóa ngay. Xấu hổ chết mất. - Dương vùng vẫy, mặt đỏ bừng.

      Anh bật cười, dí sát mặt vào cậu: Không xóa. Bé hát dễ thương thế này, phải giữ lại để nghe mỗi ngày mới được.

   Em bối rối đến mức không biết giấu mặt đi đâu: Anh xấu xa. Xấu xa quá đi mất.

   Anh nhìn bé con đang đỏ bừng trong lòng mình, cười càng lớn hơn: Anh còn muốn nghe bé hát lại cơ~

Không đời nào. - Dương hét lên, vùi mặt vào ngực Hiếu, nhất quyết không ngẩng đầu lên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com