Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Kiếp sau...anh sẽ bù đắp cho em

A... a... anh Hiếu... trả em cốc trà sữa lại đây... nếu không em mách anh Hào đấy. – Dương  tức giận đuổi theo Hiếu, không quên  đe dọa.

Bé hôn anh một cái đi rồi anh sẽ trả cho... nhé... – Hiếu thích thú, cười tươi trêu chọc, ánh mắt đầy gian xảo.

Hức... hức... anh Hào ơi... anh Hiếu cướp mất trà sữa của em rồi...

Thằng Hiếu này... mày chẳng có việc gì làm hay sao mà suốt ngày cứ đi trêu bé Dương? Bé út vàng, bé út bạc mà cứ làm nó nổi giận hoài. – Hào giận dữ đi đến, đập nhẹ cái vào đầu Hiếu, mặt bực bội không hiểu sao cái thằng này lại cứ thích chọc giận người yêu của mình như vậy, rồi lại phải đi dỗ.

Anh xin chúng mày... cái trụ sở công an mà cứ như cái sảnh chờ. Mày mà còn trêu Dương nữa là anh cho mày sang tổ khác ngay, lúc đấy đừng có khóc nha Hiếu. – Anh Sinh từ từ bước vào, giọng nghiêm khắc nhưng lại có chút ánh mắt đầy đe dọa nhìn Hiếu.

         Sinh, Hào, Sơn, Hiếu, Dương là những người bạn thân thiết trong tổ 1 đội cảnh sát ngầm của thành phố ATSH. Họ đã cùng nhau vào sinh ra tử biết bao lần, vì vậy tình cảm giữa họ thân thiết như anh em ruột thịt. Ngày nào cũng vậy, cặp đôi gà bông Hiếu – Dương lại khiến không khí tổ 1 rộn ràng bởi những tiếng cãi vã ầm ĩ. Dù có hơi ồn ào nhưng chính những tiếng cãi ấy lại khiến cho không gian này đầy vui vẻ và ấm áp.

        Sau một quãng thời gian yên bình hiếm có – không tiếng còi hú, không ánh đèn đỏ nhấp nháy xuyên đêm, cũng chẳng có cuộc rượt đuổi nghẹt thở nào – tổ 1 dường như được phép thở nhẹ một chút. Những hồ sơ mỏng dần đi, lịch tuần tra cũng nhẹ tênh, chỉ còn lại tiếng cười đùa vang vọng trong hành lang ố vàng của trụ sở cũ kỹ.

         Trong cái không gian tưởng như tẻ nhạt ấy, Hiếu và Dương lại như hai gam màu đối lập khiến cả đội sáng bừng lên. Họ chí chóe suốt ngày – cãi nhau từ chuyện ai ăn miếng cuối của bữa trưa đến việc ai là người quên mang còng tay trong vụ bắt giữ hôm trước. Nhưng giữa những lời trêu chọc và cái lườm nguýt bất mãn, ai cũng thấy được sự ăn ý không lời – thứ chỉ có thể có được khi hai người đã cùng nhau vượt qua hàng trăm lần vào sinh ra tử.

        Trụ sở tổ 1 không lớn, thậm chí còn hơi ọp ẹp, nhưng lại có cảm giác như một ngôi nhà. Mỗi góc tường đều lưu giữ chút ký ức – từ vết cà phê đổ khi Hiếu và Dương giành ghế, đến khung ảnh cả đội chụp chung sau một vụ triệt phá thành công. Ở nơi này, họ không chỉ là đồng đội – họ là gia đình. Nhưng mọi khoảnh khắc yên bình đều chỉ là tạm bợ trước giông bão.

        Chiều hôm đó, khi mặt trời đang rút bóng sau nóc nhà cũ kỹ, cả tổ đang thu dọn để chuẩn bị ra về. Dương đang cố đòi Hiếu mua trà sữa vì nãy anh làm rơi của em. Mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường... cho đến khi tiếng chuông điện thoại của đội trưởng Sinh vang lên.

           Anh chỉ nghe máy chưa đầy ba mươi giây, nhưng khi đặt ống nghe xuống, cả phòng lập tức lặng đi.

Có lệnh khẩn. -  Sinh cất giọng, chậm rãi và nghiêm nghị. Đối tượng đứng đầu một đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia sắp xuất hiện. Chúng chuẩn bị thực hiện một cuộc trao đổi hàng với một tổ chức khác. Đây là cơ hội duy nhất để đánh sập cả hệ thống từ gốc.

       Không ai lên tiếng, nhưng không khí nặng nề dần bủa vây.

Nhiệm vụ lần này không hề đơn giản đâu. -  Sinh tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người. Mấy đứa sẽ phải cải trang trở thành một phần của chúng. Phải máu lạnh. Phải thuyết phục. Và phải sẵn sàng nổ súng nếu cần thiết.

        Dương cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Em từng đối mặt với nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng lần này... ánh mắt của đội trưởng nói lên rằng đây là một chuyến đi mà không ai dám chắc có ngày trở về.

Có ai muốn rút lui không...nếu có...thì báo anh -  Anh Sinh nói, giọng trầm và nặng như đè lên ngực từng người.

          Hiếu phá tan bầu không khí bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc, giọng pha chút ngang ngược:

Em đi nha...bé Dương mà đi, không có em kè kè bên cạnh thì ai che cho? Để nó ngơ ngác một mình có khi lại bị bắt đấy.

Im đi... – Hào đấm mạnh vào vai Hiếu, nhưng ánh mắt  lại dịu xuống. Họ đều hiểu – lần này không còn là cuộc chơi giữa cảnh và tội. Đây là ranh giới giữa sống và chết.

       Không ai rút lui. Không ai từ chối. Vì trong tim họ, chưa bao giờ chấp nhận đứng ngoài khi đồng đội bước vào nguy hiểm.

        Hiếu quay sang Dương, ánh mắt đầy phức tạp nhìn em người yêu của mình. Như thể... đã biết trước một điều gì đó không thể tránh khỏi.

        Nhiệm vụ bắt đầu ngay ngày hôm sau.

       Cả tổ gần như biến mất khỏi thế giới. Không ai biết họ đi đâu, làm gì. Trụ sở vắng tanh, chỉ còn vài đồng nghiệp lác đác ghé qua, nhìn chiếc bảng phân công công tác trắng trơn mà thở dài.

        Hiếu và Dương, cùng với ba thành viên khác trong tổ, được  trà trộn vào một nhánh của tổ chức buôn vũ khí – một băng nhóm máu mặt hoạt động ngầm tại khu cảng phía Nam. Để tránh bị phát hiện, cả đội đã cắt tóc đầu đinh, xăm mình, học cách ăn nói lấc cấc để tránh bị nghi ngờ. Cái thế giới ấy không dành cho người yếu bóng vía.

       Ngày đầu tiên đặt chân vào sào huyệt, Dương suýt nữa bị phát hiện vì theo phản xạ... cúi đầu chào một tên đàn anh. Hiếu vội kéo tay cậu lại, siết nhẹ, ghé tai thì thầm:

Ở đây không có phép lịch sự. Ở đây chỉ có luật rừng. Nhớ chưa?

       Dương khẽ gật đầu. Tay anh vẫn nắm cổ tay em, chặt và ấm như một lời trấn an.

         Những ngày sau đó là những màn kịch căng thẳng: đổi súng, tiếp hàng, chứng kiến người khác bị đánh gục chỉ vì một cái nhìn sai hướng. Họ sống trên  ranh giới giữa sự sống và cái chết – mỗi lời nói, mỗi ánh mắt đều có thể là sơ hở giết người.

        Thế nhưng Hiếu vẫn là Hiếu. Dù có khoác áo da, dù có chửi thề như một tay anh chị thực thụ, ánh mắt anh nhìn Dương vẫn dịu dàng như trước giờ. Đôi khi, giữa buổi họp băng nhóm, ánh mắt họ lướt qua nhau – rất nhanh, nhưng đủ để cảm thấy... vẫn còn sống. Tối hôm ấy, khi thông tin từ cấp trên truyền đến, cả tổ chỉ có vài phút để chuẩn bị.

Chúng sẽ trao lô hàng lớn lúc 2 giờ sáng nay. Địa điểm là kho hàng số 8, khu cảng THD. Sinh nói nhanh qua thiết bị liên lạc. Chúng ta sẽ phối hợp cùng với đội cảnh sát số 10. Nhiệm vụ: bắt sống kẻ cầm đầu. Ưu tiên không để tin tức rò rỉ. Một khi vào, không được do dự.

         Dương ngồi thẳng lưng, tay siết chặt khẩu Glock trong áo khoác. Hiếu ngồi cạnh, đưa mắt nhìn em:

Không giống lần trước đâu. anh nói. Lần này... có thể sẽ không kịp rút.

Em biết.– Dương đáp, mắt không rời màn hình mô phỏng vị trí đội hình tấn công. Chỉ cần anh, em  và mọi người an toàn là được.

          Hiếu bật cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như đã từng làm rất nhiều lần. 

Anh sẽ bảo vệ em. Anh mà chết, ai còn kè kè đi sau bảo vệ bé Dương nữa?

         1 giờ 58 phút.

          Tiếng còi báo hiệu vang lên trong tai nghe. Cả đội chia thành ba hướng, chuẩn bị bao vây. Mọi bước di chuyển đều nhẹ, đều lạnh, đều tàn như bóng đêm bao trùm quanh khu cảng.

           1 giờ 59 phút.

          Hiếu quay sang Dương, định nói điều gì đó – nhưng không kịp.

           2 giờ sáng.

         Tất cả đèn điện cùng lúc bật sáng rực, như những lưỡi dao trắng lóa chém ngang bóng tối. Tiếng súng vang lên. Tiếng hét. Tiếng kính vỡ. Khói mù mịt. Trận đánh úp diễn ra như dự định... cho đến khi một tên đã thoát được vòng vây, lẻn ra phía sau.

          Dương đang bọc lối thoát cùng một đồng đội khác thì nghe tiếng động khẽ phía sau. Cậu xoay người, nhưng chậm một nhịp.

DƯƠNG...CẨN THẬN...– tiếng hét xé toạc mọi âm thanh khác.

           Hiếu đẩy Dương ra, nhưng chưa kịp lấy lại thế thì một viên đạn xé gió lao đến – rất nhanh, rất gần, xuyên qua lớp áo chống đạn, ghim thẳng vào bên sườn. Cả không gian như khựng lại một giây. Cơ thể anh khựng lại, rồi đổ gục về phía Dương.

HIẾU....

           Dương hét lên, ôm lấy anh ngay giữa làn khói súng và tiếng la hét hỗn loạn. Bàn tay em dính máu – đỏ tươi, ấm nóng và khiến cậu gần như đông cứng.

Đội trưởng....Có người bị thương. Hướng Tây Nam, yểm trợ ngay. – giọng của Hào vang lên trong bộ đàm.

          Hiếu thở dốc, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa. Dương cố giữ anh không để máu chảy thêm, tay run bần bật.

Em...không... sao... chứ– Hiếu thều thào, cười khẽ như trấn an. Chỉ là... sơ suất... một chút...anh...vẫn...ổn...em...chạy...đi...kệ anh.

Câm mồm. – Dương gần như gào lên, mắt đỏ hoe. Anh mà còn nói nữa, em cho thêm viên nữa.

       Hiếu cười nhẹ, nhưng rồi khựng lại vì cơn đau siết chặt lồng ngực. Bàn tay anh nắm lấy tay Dương – siết chặt, rất chặt.

Nghe anh này... tiếp tục nhiệm vụ... Chiến đấu thay anh... Em hiểu không?

Không. Em không....

Nghe anh đi, Dương....Kiếp sau...kiếp sau anh bù đắp cho em nhé.

        Giọng anh yếu đi, nhưng ánh mắt vẫn sáng – vẫn là ánh mắt của Hiếu: lì lợm, ấm áp, và luôn đặt người khác lên trước. Dương siết tay anh lần cuối, rồi gật đầu.

Em sẽ quay lại. Nhất định quay lại.– Em nói, như một lời hứa sống còn.

      Hào và hai thành viên khác vừa kịp lao tới, đưa Hiếu đi cấp cứu. Dương đứng dậy, hít một hơi thật sâu, khẩu súng trong tay run rẩy nhưng ánh mắt thì không còn chút do dự nào. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là vì nhiệm vụ. Mà là để bảo vệ người đang nằm giữa ranh giới mong manh của sống và chết – và cả những lời chưa kịp nói thành tiếng.

        Nhưng có lẽ... ông trời đã sắp đặt tất cả từ trước. Số phận đã an bài rằng, hai người rồi cũng phải cách xa.Khi nhiệm vụ vừa kết thúc, Dương lao như bay đến bệnh viện, tim đập dồn dập, chỉ mong kịp giữ chặt lấy bàn tay ấy một lần nữa. Nhưng... tất cả đã quá muộn. Hiếu... đã mãi mãi rời xa em, rời khỏi thế giới này... lặng lẽ, không một lời từ biệt. Những lời hứa với em, anh vẫn chưa kịp thực hiện. Dương ôm anh trong lòng, bàn tay anh lạnh ngắt. Mắt mở nhưng vô hồn. Em gào khóc như phát điên:

Em về rồi đây... Em về rồi... Anh Hiếu... Dậy đi... Anh hứa cưới em mà...anh còn chưa mua trà sữa cho em mà...anh là đồ thất hứa.

            Em gào khóc gọi anh nhưng không có câu trả lời.

             Mọi người chỉ lặng đứng đó, không ai nói thành lời. Không khí như ngưng lại lại giữa những tiếng nức nở nghẹn ngào. Họ tiếc nuối cho một cuộc tình còn dang dở, một đoạn yêu chưa kịp trọn vẹn. Họ thương Dương – đứa em út nhỏ bé đang ôm lấy nỗi đau lớn nhất đời mình. Và họ cũng thương Hiếu – kẻ hay cười, hay trêu người, nhưng đã chọn hy sinh tất cả cho nhiệm vụ.

          Nước mắt rơi, không phân biệt ai cứng rắn, ai mềm lòng. Những người tưởng chừng chẳng bao giờ khóc... hôm nay cũng gục đầu, lặng lẽ lau đi những giọt lệ đang lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là những cảnh sát gan lì giữa trận mạc... mà chỉ là những con người, đang tiễn biệt một người anh em... và một tình yêu đẹp dang dở mãi mãi không có hồi kết.

         Tang lễ diễn ra trong lặng lẽ. Hiếu được truy tặng huân chương chiến công. Tên của anh được khắc trên bảng danh dự. Dương không đến lễ tưởng niệm. Em chọn ở nhà, mở điện thoại ra, em phát hiện trong hộp thư chờ, có một đoạn ghi âm anh gửi lúc 3 giờ sáng, trước cái ngày đi làm nhiệm vụ:

        Nếu anh có mệnh hệ gì, đừng khóc nha.Đừng nhớ anh như một cảnh sát. Hãy nhớ anh là người từng chọc em cười mỗi sáng. Là người từng lén nắm tay em trong xe tuần tra. Là người từng mong... được cùng em về già. Anh yêu em...Trần Minh Hiếu mãi mãi và duy nhất yêu Trần Đăng Dương mà thôi.

        Dương nghe đi nghe lại. Đến khi không còn nghe gì nữa. Chỉ còn nước mắt thấm đẫm màn hình.

        Mỗi năm, ngày 17 tháng 4 – ngày Hiếu mãi mãi xa em – Dương đều đến thăm mộ anh.Em mang theo hai ly trà sữa. Một bạc hà, một sô-cô-la. Và cứ ngồi đó, đến chiều muộn, lặng thinh. Như đang chờ một người sẽ quay về, bước từ phía chân trời, gọi to: Dương ơi. Uống nhanh không tan đá nè. Nhưng mãi  mãi chẳng có ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com