Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt ấy


Tôi và các staff khác bắt đầu tản ra quanh trường quay, người chỉnh lại ánh sáng, người căng phông nền, người check mic, tôi thì tranh thủ dặm lại nền cho hai thí sinh vừa bước ra thử máy. Hết thảy đều đang vận hành theo kiểu "bận nhưng vui", kiểu háo hức vì tập đầu bao giờ cũng là tập được mong chờ nhất.

Mà cũng chính lúc đó, cửa lại mở ra một lần nữa.

Bước vào lần này không phải ai khác, là Dương.

Cả khu vực staff như đồng loạt ngẩng đầu lên. Không khí lặng đi nửa giây, rồi rộ lên mấy tiếng xuýt xoa khe khẽ.

Dương mặc một chiếc bomber jacket đen nhấn nhá vài họa tiết bạc đơn giản, tóc nhuộm xám khói cắt gọn, gương mặt sắc nét như tượng tạc , nhưng nụ cười mới là thứ giết người hàng loạt.

Và như thể biết mình đang được nhìn, anh khẽ giơ tay, mắt cười nhẹ nhàng , miệng nói:

– **"Anh trai Dương Domic say hi."**

Trời ơi má ơi, xong luôn. Mấy chị staff đứng gần tôi mắt như bật sáng LED, có người còn lẩm bẩm "đẹp mà còn biết chào dễ thương như vầy ai chịu nổi".

Chưa hết nha. Dương bước vào không tay không đâu. Ảnh... vác theo một cây đàn guitar.

– "Ủa má ơi ảnh mang đạo cụ hả?" – tôi hỏi nhỏ chị stylist kế bên.

Chị ấy gật đầu lia lịa, mắt dán chặt vào trai đẹp như đang xem K-drama bản live.

Và rồi chuyện gì tới cũng tới. Dương vừa cười vừa bước ra giữa phòng, như đã được sắp xếp trước, ngồi xuống bậc thang , gác đàn lên đùi. Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu, như thể đang gửi tín hiệu yêu thương không lời tới từng người trong căn phòng:

– "Trước khi bước vào hành trình này cùng các anh trai, cho phép Dương gửi một lời chào bằng âm nhạc..."

Và rồi tiếng đàn vang lên. Một đoạn melody R&B nhẹ nhàng, tone thấp trầm ấm, mượt mà như dòng suối.

Cả căn phòng yên ắng, như thể thời gian chững lại vài giây. Có ai đó thở khẽ. Có tiếng máy quay lặng lẽ lướt ngang. Có tôi, đứng từ xa, tay cầm cọ mà đơ như tượng sáp.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình như đang xem một MV live độc quyền – nơi ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc chạm nhau một cách hoàn hảo đến mức không dám thở mạnh.

Dương hát xong thì cười nhẹ lần nữa, ánh mắt đảo qua một vòng – vô tình hay hữu ý, tôi cũng không biết – nhưng tôi thề ảnh nhìn trúng tôi đúng một giây.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng tim tôi như rớt nhẹ một nhịp.

Tôi đứng im như bị thôi miên, cây cọ vẫn còn lơ lửng trên tay mà não tôi thì đã tạm dừng hoạt động vài giây sau ánh nhìn đó.

Dương vừa nhìn tôi.

Hay chí ít... tôi nghĩ là vậy.

Chỉ một giây thôi, ánh mắt ấy vừa đủ để gợi nên một tia điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Mà trời ơi, trong giây phút ấy, sao tự nhiên tôi thấy mình... mặc lồng lộn thật dư thừa. Chả hiểu sao nữa. Thường ngày tôi tự tin với cách phối đồ của mình lắm, vậy mà lúc ánh mắt ấy chạm qua, tôi lại thấy mình như vừa cosplay fashion week trong khi người ta debut bằng một bản ballad cơ mà.

Tự nhiên tôi cúi xuống. Không phải vì cần làm gì. Mà là... tôi cần né. Né ánh nhìn đó. Né cái cảm giác mặt nóng ran mà tay vẫn phải giả vờ bận rộn. Tôi bắt đầu lục lục túi đồ nghề, vờ như đang tìm thứ gì đó hệ trọng lắm – kiểu như bông tẩy trang thần kỳ cứu rỗi thế giới.

Ủa, em tìm gì vậy? – Một chị staff bên cạnh hỏi khẽ.

À... không... tìm cái cọ mắt số 207 ấy chị. – Tôi nói bừa, tay thì cứ lục hoài cái túi mà thề là chẳng có 207 nào ở đó cả.

Chị ấy không nghi ngờ gì, chỉ cười nhẹ rồi quay đi. May quá.

Tôi hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Mắt vẫn dán vào cây mascara như đang nghiên cứu cách tạo ra vũ khí hạt nhân bằng mỹ phẩm.

Phía xa, Dương đã giao lưu xong, staff đạo diễn ra hiệu dẫn các anh trai về chỗ ngồi để chuẩn bị vào set. Không gian lại trở nên xôn xao, nhộn nhịp. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy quay bắt đầu vận hành.

Nhưng tôi vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. Chỉ sợ ánh mắt ấy lại lướt qua lần nữa.

Và tôi lại không biết phải giấu mình vào đâu.

-----

Tôi nhìn quanh một vòng – mọi thứ đã đâu vào đấy, các anh trai được chia khu make up riêng, tổ ánh sáng thì đang họp nhanh với quay phim, Trấn Thành thì vẫn đang... pha trò gì đó ở khu host zone. Mà tuyệt nhiên không ai gọi tới tên tôi.

Ủa? Không ai cần mình hả?

Mình vừa ngại vì make lồng lộn, vừa cảm giác thừa thãi như cánh gà rơi ra khỏi hộp cơm vậy á.

Tôi liếc đồng hồ. Còn tầm 40 phút nữa mới tới lượt mình make up chính cho cụm 3 anh trai tiếp theo.

Vậy thì... cứu vớt sự tự tin của bản thân cái đã.

Tôi liền nhanh tay xách theo chiếc cốp make – may mà là loại nhỏ gọn không cồng kềnh – rồi chuồn nhẹ vào nhà vệ sinh khu hậu trường.

Gương sáng. Đèn trắng dịu. Không có ai.

Tôi bắt đầu... reset.

Dùng bông tẩy trang lau sạch lớp foundation dày, bỏ luôn cả highlight và contour. Tẩy bớt son đỏ, thay bằng màu hồng đào nhẹ nhàng. Vẽ lại chân mày mảnh hơn, eyeliner thì chỉ kéo sát mí. Không cần phải ra dáng minh tinh nữa, tôi cần... trở lại là tôi – một makeup artist chuyên nghiệp, có gout, biết điều, và không quá chói chang giữa rừng spotlight.

Đang tỉa lại đuôi mi giả cho cân, thì nghe tiếng cửa *cạch* một cái.

Một cô gái bước vào. Nhẹ nhàng, mùi nước hoa thơm kiểu "mắc tiền mà không quá gắt" theo phong cách **Hermès Twilly**. Tôi liếc gương, nhận ra liền.

Tăng Mỹ Hàn.

Hot girl đình đám, nổi lên vì là người được đồn là... **bạn gái của Hieuthuhai.**

Tôi hơi khựng tay. Không phải vì lo sợ, mà... nói đúng ra là tò mò.

Một phần cũng vì hôm nay là buổi quay đầu tiên, tôi chưa thấy cô ấy xuất hiện trong danh sách ekip hay thí sinh gì cả. Sao lại có mặt ở đây?

Hàn đứng trước gương bên cạnh, mở túi xách, rút điện thoại ra. Tôi giả vờ dặm nhẹ lại cushion, nhưng tai thì vẫn bắt sóng hết. Đâu dễ bỏ qua cơ hội hiểu thêm hậu trường thế giới trai đẹp.

– "Alo, chị hả? Ừ, em đang ở phim trường rồi."
– "Không, không phải cơm văn phòng đâu nha. Em nhờ chị ship cá hồi Na Uy với súp bí đỏ ấy. Nhiều vào giúp em, hôm nay nhiều người lắm. Phim trường cả trăm người."
– "Dạ, cho em thêm trà atiso và bánh mì đen nữa nha, chuẩn healthy đó chị."

**Má ơi, tiệc buffet phiên bản phim trường à?**

Tôi đứng im như tượng gỗ, chỉ có hai con mắt là chuyển động liên tục vì shock và háo hức. Cá hồi Na Uy? Súp bí đỏ? Bánh mì đen? Tôi vừa thích healthy, vừa thích được ăn đồ xịn, mà món nào cũng đúng gout. Đã thế còn chuẩn giờ ăn trưa luôn.

"Mà không lộ vẻ khẩn trương nha."

Dù trong lòng tôi đang đánh trống trận, miệng thì chỉ khẽ mím, cố giữ vẻ điềm tĩnh như đang nghĩ tới quy trình dưỡng da 7 bước.

Hàn gác máy. Cô ấy chỉnh lại son, xịt nhẹ một lớp mist rồi... rời đi. Không để ý đến tôi. Cũng không có lời nào ngoài ánh mắt thoáng liếc qua như thể tôi chỉ là một staff bình thường. Không vấn đề.

Ngay khi tiếng giày cao gót vừa xa dần ngoài cửa, tôi thu dọn nhanh bộ cọ, bặm môi cho son lên đều, rồi quay ra.

Không muốn ở đó thêm giây nào. Đó là không gian của một "phú bà" – và tôi thì không nên đứng quá lâu trong vùng toả sáng của người khác.

Tôi là dân làm nghề. Và tôi đến đây để làm việc.

Nhưng mà... có cá hồi và súp bí đỏ thì vẫn ăn nha má. Đừng tưởng tui bỏ qua.

Sau khi tôi đã tạm ổn với lớp make-up của mình, mặc dù hơi gấp gáp và vẫn còn một chút lo lắng, nhưng tôi biết phải tiếp tục công việc. Không thể làm một layout hoàn hảo cho chính mình, nhưng vẫn phải đảm bảo mọi thứ cho các anh chàng khác. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người hỗ trợ, không phải nhân vật chính.

Lần này, tôi bước nhanh ra ngoài, liếc mắt qua khu vực chờ và thấy Dương đang ngồi ở một góc, tựa người vào ghế, chiếc đàn guitar vẫn được vác theo bên cạnh, trông có vẻ như anh vẫn chưa bắt đầu làm tóc hay chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới.

Trái tim tôi đập thình thịch.

Vừa rồi, nhìn anh ấy cười nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại khiến tôi cảm thấy có chút lạ lẫm. Mặc dù lúc trước tôi chưa làm việc với anh dù chỉ một lần, nhưng mà giờ đây, cảm giác khác biệt ấy thật rõ ràng. Tôi không hiểu nổi mình nữa, sao lại có thể ngượng ngùng đến vậy.

Tôi bước lại gần, cố gắng giữ vẻ tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

– "Dương, em... em giúp anh làm make-up nhé?" – Tôi nói nhỏ, cố gắng không để sự lo lắng của mình bộc lộ ra ngoài.

Anh ngẩng lên, mắt nhìn tôi một chút, rồi mỉm cười nhẹ.

– "Được thôi, em làm đi." – Anh đáp, giọng anh ấm áp và dễ chịu, có vẻ như cũng không để ý nhiều đến sự bối rối của tôi.

Đúng là khó mà giữ bình tĩnh mà.

Tôi bắt đầu chuẩn bị dụng cụ làm đẹp, kéo chiếc ghế lại gần và hướng dẫn anh tựa lưng vào. Trong khi tôi loay hoay lấy những thứ cần thiết, Dương vẫn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, đôi mắt ấy như đang quan sát từng động tác của tôi. Tôi biết anh ấy rất chú ý đến công việc, nhưng cũng không thể không cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí.

– "Anh có thể giúp gì cho em không?" – Anh bỗng hỏi, khiến tôi giật mình. Nhưng tôi cố gắng tỏ ra thoải mái, trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.

– "Cảm ơn anh, chỉ cần anh thư giãn một chút thôi." – Tôi mỉm cười nhẹ, cố tình nhìn xuống bàn làm việc để không phải đối diện với ánh mắt của anh.

Cảm giác của tôi bây giờ giống như một thử thách, vừa phải làm việc chuyên nghiệp, vừa phải giữ khoảng cách với một người mà tôi không thể hiểu được cảm xúc của mình. Từng động tác của tôi, từ việc thoa kem nền, đến khi dùng cọ tán phấn, tất cả đều diễn ra trong im lặng.

Tôi cố gắng giữ mọi thứ thật hoàn hảo, dù trong lòng đang có vô vàn cảm xúc hỗn loạn.

Và cuối cùng, sau một lúc, tôi hoàn thành công việc. Tôi nhìn vào Dương, kiểm tra lại lần nữa mọi chi tiết. Anh ấy nhìn vào gương và mỉm cười.

– "Cảm ơn em, em làm rất tốt." – Anh ấy nói, khiến tôi ngỡ ngàng. Lời khen này khiến tôi bất ngờ, như thể vừa qua một cơn mưa, và giờ bầu trời bỗng sáng hơn.

Tôi cười nhẹ, có lẽ là để giấu đi sự bối rối của mình.

– "Em chỉ làm công việc của mình thôi." – Tôi đáp, không dám nhìn anh lâu hơn.

Dù chỉ là một lời khen nhỏ thôi, nhưng tôi biết, nó đã làm tôi không còn cảm giác bị áp lực nữa. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, mình đã không còn chỉ là một makeup artist nữa, mà là một người có thể tạo ra những khoảnh khắc không thể quên cho những người xung quanh.
-------
Rồi tiếp tục đến Hiếu nè các mom.

Hiếu thì có phòng riêng, mà sao hạng A lại không được đặc quyền chứ. Tôi định xách cốp đồ lên để chuẩn bị make-up cho anh, nhưng Dương nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở:

– "Anh Hiếu có phòng riêng, đầy đủ đồ make-up phù hợp với da của ảnh rồi. Em không cần mang theo đâu."

Tôi vội gật đầu, cảm ơn Dương đã nhắc nhở, rồi theo anh dẫn lên phòng Hiếu. Gõ nhẹ cửa, Hiếu từ trong gọi vọng ra:

– "Vào đi."

Tôi bước vào, thấy anh ngồi thư thái trên ghế, chờ đợi. Tôi mời anh lên ghế và nhanh chóng lấy các dụng cụ make-up ra, chuẩn bị cho bước đầu tiên. Mọi thứ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng có cái gì đó khiến tôi hơi bối rối, kiểu như trong không khí lúc này có một chút căng thẳng khó tả.

Khi tôi đang chăm chú đánh khối cho anh, điện thoại Hiếu đột ngột đổ chuông. Là một cuộc gọi từ Tăng Mỹ Hàn. Hiếu nhìn xuống điện thoại rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi, ái ngại bật loa ngoài lên để tiện nghe:

– "Alo, anh ơi, anh muốn ăn cùng mọi người hay ăn riêng? Cơm vừa đến rồi, mọi người cũng đang chuẩn bị ăn dưới canteen."

Hiếu ngẩng lên, mỉm cười trả lời:

– "Anh ăn với mọi người, em cứ phát cơm cho mọi người trước đi, để lại 2 xuất cho anh với bạn Makeup nhé, bọn anh sắp xong rồi."

Tôi nghe đến đó thì lòng thầm vui mừng. *Cá hồi Na Uy, súp bí đỏ* – nghe thôi mà đã thấy thèm đến mức mắt sáng rực. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể giấu được cảm xúc trong lòng.

– "Vâng, anh ra nhanh nha." – Từ đầu dây bên kia, giọng Tăng Mỹ Hàn đáp lại, đầy sự chăm sóc.

Khi cuộc gọi kết thúc, Hiếu nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, tiếp tục để tôi hoàn thiện công việc. Tôi đánh nhẹ khối cho anh một chút, rồi liếc mắt xuống bàn làm việc.

*Cá hồi Na Uy, súp bí đỏ* – những món ăn tuyệt vời ấy đang chờ tôi. Tôi chưa ăn gì từ tối qua, nên lòng tôi thật sự chẳng thể kiềm chế được nữa.

Sau khi hoàn thành công việc, tôi vội vã thu dọn đồ nghề, nhanh chóng chào Hiếu:

– "Em xong rồi, cảm ơn anh."

Với cái bụng đang réo rắt, tôi không thể đợi nổi nữa, vội lao xuống căn teen như thể mình bị bỏ đói cả tuần. Cảm giác đói cồn cào, tôi chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ ăn, nhưng cũng không quên thầm cười vì hành động hơi vội vàng của mình.

Chắc chắn là Hiếu nhìn theo tôi, có lẽ anh ấy cũng hơi bất ngờ về sự vội vàng của tôi. Nhưng với tôi, *cá hồi Na Uy và súp bí đỏ* là tất cả những gì tôi cần lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com