Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn ??

20 phút sau, Hiếu đã có mặt tại phòng chờ riêng nằm ở góc trong cùng của khu phim trường. Anh mặc chiếc hoodie xám, đầu đội mũ lưỡi trai đen kéo sụp xuống gần hết trán. Dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang theo khí chất rất riêng, cái kiểu lặng lẽ bước vào mà như có ai đó vừa bật nhạc nền. 

Anh Tinô đang xem lịch quay hôm nay trên điện thoại thì thấy Hiếu lách người bước vào, liền ngẩng lên, rồi rút từ túi giấy bên cạnh ra hai chiếc bánh xíu páo nhỏ xinh được gói gọn trong lớp giấy nến. 

– "Của cậu đây. Sáng có người mua cho cả đoàn, anh giữ lại phần cậu." 

Hiếu khựng lại một chút khi đưa tay nhận. 

– "Ủa, ai mua vậy anh?" – anh hỏi, mắt vẫn dán vào bánh, như thể ngửi thấy mùi thơm ngon của chiếc bánh. 

– "Anh cũng không biết tên. À, hình như là con bé makeup artist hôm qua em bảo là nổi bật nhất khu trang điểm ấy." – Tinô nói rồi nhún vai, miệng khẽ cười. 

Hiếu "à" lên một tiếng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh mờ nhạt – cô gái mặc đồ nổi bật hơn cả anh trong ngày đầu quay, mái tóc được kẹp gọn gàng nhưng vẫn lộ nét cá tính, và đôi mắt biết cười. 

– "Thì ra là cô bé đó." – anh lẩm bẩm. Nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều. Anh đặt một chiếc bánh lên bàn, tay còn lại bóc chiếc kia. 

Mùi thơm bốc lên, ấm nóng và thơm phức – mùi của thịt xá xíu, của bột bánh nướng, của thứ gì đó... chân thành. Hiếu cắn thử một miếng nhỏ. 

– "Ô, khá ngon đấy chứ." – anh nhướn mày ngạc nhiên, giọng không to nhưng rõ ràng. 

Tinô nhìn anh, bật cười: 

– "Cái kiểu ngạc nhiên của cậu như thể không tin có ai ngoài Hàn nấu được món gì vừa miệng cậu ấy." 

Hiếu không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi đặt chiếc bánh còn lại về phía Tinô: 

– "Anh ăn đi. Một cái là đủ rồi." 

Tinô nhướn mày: 

– "Không sợ đói à?" 

– "Không sao. Tí ra trường quay kiểu gì chả có cái gì đó ăn tiếp. Với lại... để anh ăn thì hơn, anh hay kêu đói hơn em." 

Tinô bật cười, cầm lấy bánh, gật đầu cảm ơn. Không khí trong phòng chờ lặng lại một chút, chỉ còn tiếng lách cách của quần áo treo móc khi Hiếu chọn trang phục để thay.

Nhưng đâu đó trong đầu anh, mùi vị của chiếc bánh vẫn còn thoảng lại. Và cùng với nó là hình ảnh của cô gái với ánh mắt lặng lẽ, đôi tay thoăn thoắt vẽ layout make-up sáng nay, và một chút gì đó... không tên.

Tôi đang đứng cạnh Atus, vừa cẩn thận dặm phấn vùng trán vừa chỉnh lại phần shading ở cánh mũi cho anh – cái kiểu dáng mũi cao tự nhiên mà ai cũng mơ có ấy, nhưng người sở hữu thì lại cứ chẹp miệng chê là "chưa đủ bén". 

– "Anh Atus, anh ngồi yên chút nhé, để em chỉnh nhẹ phần khối cho cân bên trái." – Tôi nói nhỏ, tay vẫn nhanh nhưng rất đều. 

Anh liếc vào gương, rồi hơi nghiêng đầu về phía tôi, nheo mắt tinh nghịch: 

– "Em đúng là biết cách làm tôn lên nét đẹp vốn có sẵn của anh." 

Tôi nhìn anh một phát, môi mím lại kiềm không lật cái mắt. Trong đầu nghĩ: *Vốn có sẵn là phải rồi, cơ mà cái điệu này thì chắc cũng phải tự ngắm mình mỗi sáng ít nhất 15 phút mới chịu nổi.* 

– "Dạ, nét nào ra nét nấy mà, em chỉ tô điểm thêm cho đúng tinh thần thôi." – Tôi đáp, vừa nói vừa cười nhẹ. 

Atus bật cười, rồi nghiêng đầu tự soi gương: 

– "Chị Diệu Nhi đúng là có số hưởng. Có anh chồng đẹp trai, lên hình góc nào cũng đẹp, lại còn có makeup artist vừa có tâm vừa có tầm nữa." 

Tôi suýt phì cười, lắc đầu nhẹ: 

– "Em không dám nhận đâu ạ. Chỉ là được làm việc với người có đường nét ăn hình như anh thì đỡ phải che khuyết điểm nhiều thôi."

– "Ờ ha, chị Nhi mà nghe được chắc cười ngất. Mà nói vậy chứ hôm nay em make cho ai nữa?" – Anh hỏi, có vẻ thật sự hứng thú. 

– "Dạ, sáng em có make cho anh Dương, rồi chắc tí nữa qua bên anh Hiếu." – Tôi vừa trả lời vừa vẽ nhẹ đường viền môi, không quên thổi nhẹ cho lớp cushion khô nhanh. 

Atus nhướn mày, như thể phát hiện một tin nóng hổi: 

– "Ủa, em được vào phòng riêng của anh Hiếu luôn á?" 

– "Dạ, em chỉ vào làm việc thôi ạ. Có anh Tinô dẫn đường, mà hôm qua cũng làm layout nên chắc ảnh quen mặt." – Tôi đáp, mắt vẫn dán vào palette phấn. 

Atus gật gù kiểu hiểu chuyện, nhưng vẫn chưa tha: 

– "Làm nghề này mà dễ thương, lại có gu, lại cứng tay thế này... thôi xong, vài hôm nữa chắc cả phim trường đồn rầm rộ đẩy thuyền kkk." 

Tôi đứng hình một giây rồi cười: 

– "Đồn gì anh ơi, người ta chỉ đồn khi mình quan tâm tới ánh mắt ai đó thôi. Em chỉ quan tâm tới da ai bị trượt cushion thôi." 

Atus cười phá lên. 

– "Trời ơi, thôi khỏi make nữa, đi làm host chương trình đi cô gái! Cái miệng này mà không lên sóng uổng thiệt sự." 

Tôi cười ngại, nhưng cũng thấy vui trong lòng. Có lẽ lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ cái "nét nghề" của mình đang được nhìn nhận nghiêm túc. Và cũng từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, tôi thấy lòng nhẹ đi rất nhiều – giữa những ánh nhìn, những nghi ngại, vẫn có người công nhận sự chuyên nghiệp, không chỉ vì ngoại hình.

Dương đi ngang qua khu make-up đúng lúc tôi với Atus đang cười nghiêng ngả. Atus thì khỏi phải nói, đang gật gù tự mãn như thể tôi vừa tuyên bố: *"Nét đẹp của anh là chuẩn quốc dân không cần chỉnh."* Tôi thì chỉ cười trừ, tay vẫn đang chỉnh nhẹ lại phần chân mày cho anh. 

Dương đứng lại, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt nửa đùa nửa nghi ngờ: 
– "Ủa? Ở đây có lớp học 'Tự tin không cần lý do' mà anh không biết hả ta?" 

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh, tim lỡ đập chệch một nhịp – không phải vì ngại, mà vì ngay lúc đó tôi nhớ lại cái MV kia... rồi tự dưng đỏ mặt. 

Atus liếc Dương, cười lớn: 
– "Ủa chú em tới đúng lúc đó, đang khen nhau nãy giờ. Anh mới nói là con bé này tay nghề cao, làm anh lên hình đẹp miễn bàn. Mà đâu phải ai cũng được make bởi tay nghề của Miss Make Up hôm nay đâu nha." 

Dương bật cười, bước vào gần hơn, mắt lướt qua mấy món đồ tôi đang dùng: 

– "Anh nói như anh là người đầu tiên được make bởi cô ấy vậy. Xin lỗi nha, sáng nay em được make đầu tiên đó. Được layout đẹp là nhờ ai?" 

– "Thì... thì cũng là nhờ em thôi." – Tôi lúng túng đáp, không dám nhìn anh thẳng mặt vì lại lỡ nhớ tới cái cảnh anh cởi áo trong MV. *Chết tiệt, ai biểu tối qua coi làm gì!* 

Atus nhướng mày: 
– "Ủa rồi giờ hai người tính giành em makeup luôn hả? Anh chịu à nghen. Hay phải đấu freestyle đi, ai thắng thì được quyền giữ cô ấy nguyên buổi." 

Dương chống nạnh, cười nghiêng đầu nhìn tôi: 
– "Nếu freestyle thì em nhường. Nhưng nếu là thi ai ra gương mặt sáng sân khấu hơn thì chắc tôi có cửa." 

– "Trời đất ơi, giờ thêm anh nữa..." – Tôi cười trừ, vừa khéo léo dặm cushion che khuyết điểm cho Atus vừa nói – "Mấy anh thi nhau khen em, em không biết là make hay đang làm giám khảo Hoa hậu nữa." 

Atus cười sặc, Dương thì liếc tôi, miệng vẫn cười mà ánh mắt như chậm lại một giây, rồi nói nhỏ: 

– "Ừm, mà đúng là hôm nay em khác thật. Nhẹ nhàng hơn, nhìn... gần hơn hôm qua nhiều." 

Tôi lỡ chớp mắt một nhịp. Gần hơn là sao chứ... nhìn rõ mụn hơn à? Hay là... đang khen mình dịu hơn?

Atus đâu biết gì, vẫn cứ huýt sáo đùa: 

– "Thôi thôi hai đứa, anh make xong rồi nha, anh đi thay đồ đây. Không có ai tranh giành nữa nha, mất công ảnh Dương nãy giờ đứng đây là tại thích ngắm em á!" 

Tôi toát cả mồ hôi, cố giả vờ cắm cúi dọn cọ trang điểm, mong Atus mau biến khỏi để tôi khỏi chết ngạt vì bị kẹp giữa hai cơn bối rối. 

Dương đứng đó thêm chút nữa, ánh mắt lướt qua hộp bánh xíu páo mà tôi đang cầm, rồi nghiêng đầu cười:

– "Ủa, anh nhớ anh ăn rồi mà, nhưng em có chắc là đủ phần cho mọi người không? Tự nhiên thấy tiếc ghê..."

Tôi cười khẩy:
– "Không thiếu đâu anh, em đếm kỹ lắm rồi, còn cân đối số lượng theo nhân vật trong script luôn á."

– "Ừm, vậy thì tốt." – Anh nhướng mày, rồi quay đi nhưng vẫn không quên buông một câu trêu chọc – "Sáng mai mà anh không có phần là anh giận á."

Tôi lắc đầu cười, giả bộ nghiêm túc:
– "Anh ăn tận 2 cái rồi còn đòi nữa, có ai như anh không trời."

Phía sau, Atus với cụ Sinh nghe thấy đoạn đó liền cười phá lên. Cụ Sinh nói vọng với theo:

– "Thằng nhỏ nó ăn khỏe vậy đó, không phải em chiều là mai nó ăn hết phần đoàn luôn á!"

Atus hùa theo:
– "Lại còn mặt dày nữa chứ, ăn xong mà vẫn còn đòi hỏi kiểu đó thì chỉ có cô make-up mới trị nổi thôi!"

Tôi đỏ mặt chạy biến luôn khỏi khu make-up, không quên lườm Dương một cái. Ảnh thì vẫn đứng cười tỉnh bơ, kiểu "em lườm cũng đáng yêu đó."

---

Tôi đến phòng makeup cho Hiếu. Dù đã là lần thứ hai gặp anh, trái tim của một fangirl như tôi vẫn chưa thể bình tĩnh nổi. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi lại đập rộn ràng, kiểu như hồi hộp trước buổi biểu diễn đầu đời vậy. 

Cánh cửa phòng mở ra, anh Tinô – quản lý của Hiếu – đang ngồi lướt điện thoại bên bàn. Tôi chào anh nhẹ nhàng, rồi đưa mắt nhìn sang Hiếu – người đang ngồi ở chiếc ghế đối diện bàn makeup, tay đan hờ vào nhau, ánh mắt thản nhiên nhưng có chút gì đó... như đang chờ đợi. 

Tôi tiến tới, chào anh một câu khẽ rồi đặt chiếc cốp trang điểm xuống. Vì anh cao hơn tôi khá nhiều, tôi phải cúi xuống điều chỉnh chiều cao ghế thấp đi một chút để có thể thao tác dễ dàng. Khi ánh mắt chúng tôi vô tình ngang tầm, tôi khẽ khựng lại một nhịp. 

Bắt đầu từ bước đánh khối, tôi tập trung vào từng đường nét trên gương mặt anh. Gò má cao, sống mũi thẳng, làn da mịn đến mức khiến tôi hoang mang không hiểu sao một nam rapper lại giữ da còn tốt hơn mình. 

Bất chợt, Hiếu thì thầm: 

— Bánh lúc nãy... là cô mua hả?

Tôi giật mình, suýt làm trượt đường cọ. Vì bất ngờ nên tôi lỡ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. 

— Dạ, em mua ạ. Đặc sản Nam Định đó. Anh ăn thử chưa? Có vừa khẩu vị anh không ạ? — Tôi cười nhẹ rồi nhanh chóng lảng tránh ánh nhìn ấy.

Hiếu mỉm cười, nụ cười nhè nhẹ nhưng đủ khiến tôi quên mất mình đang make cho ai: 

— Ừ, ngon lắm. Cảm ơn cô. Rất hợp khẩu vị tôi. Thi thoảng hay mua nó nhé?

Tôi hơi ngỡ ngàng, không nghĩ anh lại chủ động nói thế. Tôi khẽ gật đầu, tim thì đập thình thịch như trống hội trong ngực. 

Đến phần tô son, khi tôi cúi xuống chuẩn bị apply lớp base, tôi bất chợt thấy một vụn bánh nhỏ còn sót lại nơi khóe môi anh. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi thấy... ngại ngùng. Tôi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, định lấy nó ra cho sạch trước khi đánh son.

Khoảnh khắc tay tôi khẽ chạm vào môi anh — mềm, ẩm, không một chút da chết nào — tôi bỗng thấy như cả căn phòng lặng đi. Tôi đỏ mặt, giả vờ cúi xuống lấy thêm bông tẩy, nhưng thật ra là để trốn ánh mắt của chính mình. 

Trong lòng tôi lúc ấy chỉ kêu thầm một câu: **Trời ơi, môi người ta sao có thể đẹp đến thế này chứ!**

Vừa lúc tôi còn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi tình huống vừa lãng vừa quê với cái vụn bánh trên môi Hiếu, thì điện thoại của anh Tinô vang lên. Anh ấy vừa nghe máy vừa rời khỏi phòng, giọng ôn tồn:

Hiếu ăn rồi, em không phải lo đâu nhé.

Tôi đoán chắc là Mĩ Hàn gọi. Tinô vừa dứt lời thì khép cửa đi ra, để lại căn phòng chỉ còn tôi và... Hiếu. Và bàn tay tôi vẫn còn đang lơ lửng nơi khóe môi anh.

Tôi chưa kịp thu tay lại thì bỗng... Hiếu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Trong một khoảnh khắc chậm rãi như phim quay chậm, anh nâng ngón tay tôi – nơi có chút vụn bánh vẫn chưa kịp rơi – lên môi mình.

Chạm.

Tôi chết lặng.

**Ô... wtf?!?**

Cái gì vậy? CÁI GÌ VẬY?

Anh ấy... đặt ngón tay ấy lên môi tôi????

Tôi nhìn anh, mắt tròn xoe, đầu óc hoàn toàn mất kết nối với não bộ.

Anh... vừa làm gì thế ạ? — Tôi hỏi mà giọng run lên rõ rệt, như thể không dám tin vào cảnh tượng vừa xảy ra.

Hiếu nghiêng đầu nhìn tôi, khoé môi cong lên nụ cười vừa nham hiểm vừa duyên: 
À, bánh cô mua mà. Tôi trả lại phần còn lại cho cô thôi.

Và lúc ấy não tôi mới bắt đầu load được câu chuyện. 

**Khoan đã... có nghĩa là... tôi và idol của tôi... vừa gián tiếp chạm môi nhau á??**

Tôi đưa ngón tay vừa bị "trả bánh" lên, mặt nóng ran, tim như đánh trống hội. 

Ê... ê không được. Bình tĩnh. Mày là makeup artist. Mày đi làm. Đừng có crush lung tung. 

Mà... chết tiệt, ai biểu môi ảnh mềm thế cơ chứ!

---

Thấy biểu cảm đứng hình mất mấy giây của tôi, Hiếu chỉ khẽ nhếch mép, đôi mắt ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Anh quay sang lấy điện thoại trên bàn, đúng lúc có cuộc gọi đến từ anh Tinô.

Alo, set quay chuẩn bị xong rồi, em xuống dần đi nhé. Hôm nay quay chia liên quân 1-2 với chọn tiết mục đó.

— Ok anh. — Hiếu đáp gọn, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xuống trường quay.

Còn tôi, vẫn chưa hết choáng. Vừa muốn đi ngay để thoát khỏi cái không khí bối rối này, vừa ngại quay lưng bỏ đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lặng lẽ cúi đầu chào:

Em xin phép ra trước ạ.

Không chờ anh trả lời, tôi bước nhanh đến cửa và mở ra. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đập vào mắt tôi là... Hàn — người đang đứng ngay trước cửa phòng make. Cô ta nhìn tôi, nhíu mày một chút.

Tôi giật mình khẽ gật đầu:

À... chào Hàn.

Nhưng Hàn vẫn đứng im, mắt không rời khỏi mặt tôi. Rồi đột nhiên cô ta hỏi, giọng không cao nhưng đủ rõ để khiến tôi hơi hoảng:

Ơ? Mặt chị sao đỏ thế? Bị sốt à?

Tôi lập tức đưa tay lên má mình như phản xạ, cảm giác làn da đang nóng bừng thật sự. Ôi trời ơi, chắc đỏ như trái cà chua chín luôn rồi. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Hiếu, tim tôi đập thình thịch, chỉ muốn đào hố chui xuống.

À... không sao đâu... chắc là do tôi trang điểm má hơi đậm thôi.

Tôi cười trừ, rồi luống cuống bước sang một bên nhường đường, tránh ánh nhìn dò xét của Hàn.

Cô ta không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước vào phòng. Còn tôi, bước đi thật nhanh như chạy trốn, lòng vẫn còn bấn loạn, mặt vẫn chưa hết nóng. Trong đầu là một chuỗi câu hỏi hiện ra: *liệu Hàn có nghi ngờ gì không? Có thấy ánh mắt Hiếu nhìn mình không? Rồi lát xuống set quay, có bị lúng túng không đây???*

Lạy trời, cho con makeup hôm nay thật đẹp, để người ta quên luôn mấy phút lơ ngơ vừa rồi...

--------

Tôi vừa xuống khỏi khu phòng make, mặt vẫn còn đỏ phừng phừng, tim thì như có trống hội đập liên hồi. Tự biết mình không thể ra set quay với cái đầu óc này được, tôi liền lách một đường thẳng xuống nhà vệ sinh tầng dưới — nơi trú ẩn an toàn để fangirl phát điên trong yên lặng.

Nhưng không. Làm sao tôi giữ im lặng được khi có chuyện TẦM CỠ VŨ TRỤ vừa xảy ra?!

Tôi rút điện thoại ra, bấm số Ngọc — con bạn chí cốt kiêm nhân chứng tinh thần cho mọi biến động lớn trong đời tôi.

— Ê mày biết gì khônggggg???

Tôi vừa dứt câu, chưa kịp thở, đầu dây bên kia vang lên giọng Ngọc đầy cảnh giác:

— Hả??? Gì đấy??? Tao đang trong phòng họp nhé, mồm nhỏ thôi con kia!

Tôi kệ. Tầm này tôi cần xả. Mọi thứ trong đầu tôi như bão cấp 18 giật cấp 20.

Huhu tao vừa bị Hiếu... tao vừa... đụng môi với Hiếu mày ạ!!!!

— HẢAAAAAAAAAAAA????

Tôi nghe rõ tiếng ghế văn phòng đẩy ra *két* một phát, xong Ngọc hạ giọng kiểu trốn sếp:

MÀY NÓI LẠI COI! NÓI TỪ TỪ, TỪ CÁI KHÚC ĐẦU!

Tôi vừa nói vừa thở hổn hển, giọng vẫn chưa hoàn hồn:

Tao đang make cho ảnh, đang khối mặt nha, thì ảnh hỏi là "Bánh lúc nãy cô mua à?" 
Tao kiểu, ôi trời ơi, ảnh nhớ hả? Rồi tao bảo là đặc sản Nam Định đấy anh, anh ăn thấy sao. 
Thế rồi ảnh nói... ảnh nói là NGON! HỢP KHẨU VỊ ẢNH! Và bảo tao THI THOẢNG HÃY MUA CHO ẢNH????

— Cái gì??? Idol mày đặt hàng luôn á???

— Ờ đó! Nhưng đấy chưa phải phần sốc nhất đâu!

Tôi hít một hơi dài, tay vịn lấy thành bồn rửa vì cảm xúc dâng trào:

Tao đang make phần môi cho ảnh, thì thấy có một miếng vụn bánh nhỏ dính ở khoé môi. 
Tao mới lấy tay chạm vào, nhẹ thôi nhá, định gỡ ra cho sạch rồi đánh son. 
Thế mà... THẾ MÀ MÀY BIẾT GÌ KHÔNG???

— GÌ TRỜI??? ĐỪNG NÓI VỚI TAO ẢNH LIẾM TAY MÀYYYY????

— MÀY ĐIÊN À!!!  Ảnh nắm cổ tay tao lại! Nhìn thẳng vào mắt tao!  RỒI CẦM NGÓN TAY CÓ VỤN BÁNH ẤY, ĐƯA LÊN MÔI TAO !! 
LẤY MIẾNG BÁNH TỪ NGÓN TAY TAO!!!

— CHẾT ĐIÊN MẤT!!! CÁI GÌ MÀ CÓ NGHĨA LÀ GIÁN TIẾP HÔN MÔI???

— ĐÓ ĐÓ ĐÓ!!!  Ảnh còn nói kiểu đểu đểu:  "À, bánh của cô mua mà. Trả lại phần còn lại cho cô thôi."

— TRỜIIIIIIII ƠIIIIII !!!TAO CHẾT MẤT MÀYYYY !!!! ẢNH BỊ GÌ THẾ?  IDOL MÀ LẠI CÓ MÀN FAN SERVICE TRỰC TIẾP TỚI TẬN LÕI LINH HỒN THẾ LÀ SAOOOOO???

Tôi ôm ngực, gục xuống bàn rửa mặt như một cô gái vừa thấy poster sống bước ra từ tạp chí, hôn tay mình xong còn lững thững bỏ đi như chưa có chuyện gì.

Tao còn chưa kịp phản ứng! Tao chỉ biết đứng đơ!!! Đầu óc trắng xóa!!! Thề với mày, tao như vừa bị bắn trúng một quả pháo tình ái từ cự ly 0cm!

Ngọc bên kia thì chắc đang cào giấy ghi chú rào rào vì quá phấn khích:

Cái này không còn là fangirl may mắn nữa, cái này là NGHIỆP QUẢ TU NGÀN KIẾP NÓ MỚI TRÚNG MÀY ẤY!!!  Mày còn không tin mấy MV ảnh đóng sao tình vậy, giờ thấy tận mặt chưa???

— Ê, giờ tao xuống hậu trường mà nhìn mặt ảnh chắc đỏ đến mang tai!!!

— Chết... mà đừng có để con Hàn biết nha!! Nó mà thấy mặt mày là biết có chuyện liền!!!

— Nó thấy rồi mày ạ!!! Tao bước ra phòng make thì nó đang đứng ngay ngoài cửa! 
Nó còn hỏi: "Sao mặt chị đỏ thế?" 
Tao chống chế kiểu: "À em đánh má hơi đậm..."

— TRỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! ĐỪNG ĐỂ NÓ ĐÁNH HƠI!!!  TỪ GIỜ TRÁNH XA HIẾU 5 MÉT!!!

Tôi cắn môi:

— Tránh sao được... tao còn phải makeup cho ảnh suốt mấy hôm nữa... Không chỉ vì ảnh là idol nữa... mà là cái vibe ấy... cái ánh mắt ấy... trời ơi...thôi đã nhé, t tắt máy, sắp đến giờ quay rồi
-  Ok, tối tụ tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com