Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

M.U.A


Tôi là một makeup artist mới ra nghề. Mới ở đây nghĩa là gì? Là vừa lấy chứng chỉ sau 6 tháng cày cuốc ở trung tâm thẩm mỹ, vừa xoay xở đủ nghề tay trái để nuôi ước mơ cầm cọ mà không run. Bạn bè tôi đứa đi học thạc sĩ, đứa chuẩn bị cưới, tôi thì ngồi sắp xếp bảng màu eyeshadow, vừa cũ vừa ít tông lạnh, mà vẫn phải make sao cho model xinh như công chúa Disney. Nghĩ lại đúng là kỳ tích.

Không ngờ, giữa lúc tôi đang loay hoay chưa biết hướng đi tiếp theo, thì "duyên" tới gõ cửa. Cụ thể hơn là một buổi chiều muộn, sau lớp học blending kỹ thuật cao, chị giáo viên—người duy nhất tin tưởng vào tài năng "đổi mặt" của tôi—kéo tôi ra một góc bảo:

y/n, chị nói thật, em nên thử apply vô chương trình "Anh Trai Say Hi" đi. Bên đó đang tuyển makeup artist gấp, mà chị thấy gu phối đồ, tay nghề của em chắc chắn lọt mắt xanh người ta."

Tôi kiểu: "Ủa chị ơi, em còn chưa có portfolio xịn. Chương trình đó toàn celeb với hot boy, ai dám nhận em?"

Chị bật cười, dí điện thoại vô mặt tôi: "Em tự nhìn đi, mấy clip em quay transform mấy đứa bạn em trên TikTok giờ đang viral đó. Gửi CV đi!"

Thế là đêm đó, tôi chui vô phòng, lôi máy tính ra, làm cái CV tử tế nhất trong đời. Ảnh thẻ chỉnh kỹ đến từng pixel, giới thiệu ngắn gọn nhưng chất, portfolio gồm mấy tấm layout khó như cosplay Harley Quinn, phong cách retro Nhật Bản, hoặc cả layout "make như không make" mà tôi mất hơn ba tiếng để blend lớp nền. Tôi còn gửi kèm đoạn video biến hình cắt ngắn từ TikTok, có cả hiệu ứng slow motion cầm cọ như vũ khí phép thuật. Đã chơi là phải chơi tới.

Ai ngờ... 3 ngày sau, tôi nhận được mail:
**CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH MAKEUP ARTIST CỦA CHƯƠNG TRÌNH "ANH TRAI SAY HI" MÙA MỚI!**

Tôi đứng hình mất 10 giây, sau đó nhảy dựng lên, ôm gối hét vào lòng: "Mày tin được không? Tao được gặp anh Hiếu rồi má ơi!"

***

Một tháng sau, chương trình bắt đầu quay. Đêm trước ngày đầu tiên, tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi. Vừa háo hức vừa lo. Lỡ mình làm không ra gì thì mang nhục, còn nếu làm tốt... Ờ, biết đâu lọt mắt xanh một trong 30 anh trai đang độc thân chờ được yêu kia thì sao?

Sáng sớm hôm đó, tôi thức từ 5h, make-up full layout như đi sự kiện ra mắt phim. Tôi chọn son đỏ trầm, highlight bắt sáng nhẹ, mái tóc uốn sóng buộc nửa đầu vừa ngọt ngào vừa cá tính. Outfit thì khỏi nói: blazer croptop trắng phối cùng chân váy denim tua rua, đi thêm đôi boot cổ thấp, vừa chất vừa không bị "gồng". Đeo thêm kính mắt mèo, tôi soi gương mà tự thấy chính mình như một fashion icon bước ra từ lookbook Hàn Quốc.

Tôi đến trước cổng khu trường quay. Tim đập như trống hội. Người ta đông lắm, đủ các loại nhân sự: đạo diễn, quay phim, hậu cần, stylist, staff... và các anh trai - chính là các thí sinh—trông ai cũng cao to sáng sủa, như thể chọn đại ai đó cũng đủ làm diễn viên chính drama thanh xuân vườn trường.

Tôi đứng khựng lại vài giây. Không khí có chút choáng ngợp. Nhưng rồi... *bùm!*

Ánh mắt tôi dừng lại nơi một dáng người cao cao, mặc áo thun trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đang cười nói nhẹ nhàng với một staff quay phim. Không quá ồn ào, không cố gắng gây chú ý. Nhưng cả thế giới như bị làm mờ khi anh ấy xuất hiện.

**Hieuthuhai.**

Tôi muốn chết ngất ngay tại chỗ.

Idol lòng tôi, người khiến tôi khóc như mưa khi nghe "Exit Sign", giờ đang cách tôi... chỉ tầm 5 mét.

Tôi siết chặt quai túi đựng đồ nghề, cố giữ mặt tỉnh bơ bước vào. Nhưng tôi biết rõ, lúc đó mặt mình đỏ bừng và chân bước y như robot.

Và đúng như tôi lo... tôi là người ăn mặc lồng lộn nhất nguyên dàn makeup artist và stylist hôm đó.

Cái mọi người bắt đầu nhìn tôi. Không phải kiểu kì thị hay đánh giá. Mà kiểu... tò mò, như thể tôi là một nhân vật quan trọng nào đó vừa xuất hiện.

Tôi nghe được vài câu thì thầm:

Ê ai mà xinh v mày? Ca sĩ mới nổi của công ty hay diễn viên mà slay đỉnh vậy má?
– Tao cũng không biết, nhưng mà nhịn chị ấy quen lắm. Hình như trước tao lướt thấy rồi...
– À đúng rồi, chị y/n hot TikTok, chuyên make mấy layout khó lắm. Nhất khoản biến hình ấy, như thay đầu luôn.
– Mà cái cách phối đồ của chị ấy đỉnh thật, trông không bị lố mà còn vừa sang vừa slay. Tao phải follow chị ấy mới được.

Tôi cười thầm. Tâm trạng đang ngại ngùng chuyển thành một kiểu tự tin dịu dàng. Ừ thì, ít nhất mình tạo ấn tượng tốt, còn hơn bị lẫn như nền.

Tôi bước vào khu backstage, chào hỏi từng người. Mọi người khá thân thiện. Có chị stylist bên nhà sản xuất còn bắt tay tôi:

Ủa em là y/n đúng không? Trời ơi, chị mê mấy video makeup của em lắm. Chị nghĩ em hợp vibe chương trình này lắm luôn á!

Và thế là... tôi chính thức bắt đầu hành trình làm việc trong hậu trường một chương trình mà trước giờ tôi chỉ dám mơ tới.

***

Chuyện đáng kể là... trong buổi họp phân vai makeup hôm đó, tôi được phân công chăm sóc makeup cho 3 anh trai không cố định, mỗi người một vibe khác nhau. Có người cá tính kiểu cool ngầu, có người cần layout thư sinh nhẹ nhàng.

Và có một slot đang chờ được phân, vì một makeup artist xin nghỉ đột xuất.

Đạo diễn hỏi lớn: "Ai thấy mình đủ sức xử lý layout tự nhiên nhưng phải giữ được nét đặc trưng cho nhân vật chính show hôm nay?"

Tôi liếc nhìn bảng phân vai.

**Hieuthuhai.**

Không hiểu sao lúc đó, như có gì thôi thúc, tôi giơ tay.

Em muốn thử.

Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Đạo diễn nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi gật đầu.

Ok, cho y/n thử một buổi. Nếu ổn thì fix lịch luôn.

Và tôi... được chính thức makeup cho idol lòng mình.

Bạn nghĩ tôi run không?

Không. Tôi run muốn gãy cọ luôn ấy chứ.

Tôi nhìn bảng phân lịch trình make-up, mắt vừa lia xuống dòng thứ hai dưới Hieuthuhai thì đột nhiên khựng lại:

**Dương Domic.**

Một cái tên quen mà lạ. Rồi như dòng điện chạy qua trí nhớ, tôi nhớ ra ngay – anh chàng từng gây bão TikTok và fanpage Hàn Việt vài năm trước. Là một trong số ít người Việt từng trở thành thực tập sinh ở công ty giải trí lớn của Hàn. Không debut, nhưng visual và thần thái đã đủ khiến cư dân mạng phải thốt lên "idol hụt".

Nghe nói anh tham gia giữa lúc kế hoạch debut bị hủy do ảnh hưởng từ dịch Covid. Công ty tan rã thực tập sinh quốc tế, cả nhóm bị giải tán. Từ đó, Dương Domic gần như biến mất khỏi mạng xã hội.

Tôi không ngờ... hôm nay lại gặp người đó ở đây. Ngay trong phòng makeup của mình.

Và khi tôi đảo mắt tìm, thì đúng lúc một chàng trai cao ráo, áo hoodie đen, tóc nâu sáng bước qua cánh cửa. Ánh mắt anh quét qua dàn stylist như tìm ai đó. Mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Tôi gật nhẹ đầu. Anh gật lại. Lịch sự, điềm tĩnh.

*Trời ơi, đúng là Dương Domic rồi.*
-----
Sau khi hoàn thành makeup cho Hiếu và nhận được một lời khen khiến cả ngày của tôi như có thêm filter lung linh, tôi dọn lại bàn một lượt. Mấy cây cọ tôi dùng cho da sáng kiểu Hàn, tôi đã chuẩn bị sẵn – vì biết slot tiếp theo là cho Dương.

Dương bước vào rất đúng giờ. Không lãng phí giây nào.

Chào em – anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng – Anh là Dương. Hôm nay được hot TikToker makeup hả?

Tôi hơi giật mình. Sao ai cũng biết TikTok của tôi vậy?

Ủa, anh biết em ạ?
– Biết chứ. Em nổi mà. Clip "make up cosplay Hồ Thiên Nga " của em lên cả trending bên Hàn đấy.

Tôi bật cười, giọng nhẹ tênh:

Em tưởng không ai nhớ. Mấy cái đấy vui vui thôi à.
– Thì nhờ "vui vui" như thế mà tụi anh từng coi em là biểu tượng mỗi lần phải tự tập trang điểm cho concept lạ. Ở bên đó tụi anh không được chuyên viên riêng đâu, phải tự lo hết. Em mà ở Seoul, chắc được săn đón dữ lắm.

Tôi đang tán nhẹ cushion trên má anh thì khựng tay lại một giây. Không vì ngại, mà vì... ánh mắt anh lúc đó hơi khác. Như không chỉ đang nhìn tôi của hiện tại, mà là cả những gì tôi từng làm, từng cố gắng.

Nhưng anh về nước rồi nhỉ? – Tôi hỏi nhỏ, như sợ đụng vào chuyện không nên.

Dương mím môi. Không buồn, nhưng có một chút gì đó hoài niệm.

Ừ. Thực tập gần hai năm. Chuẩn bị được debut thì dịch ập đến. Công ty cắt bớt budget, nhóm có thành viên Trung – Việt nên bị ảnh hưởng nặng. Bọn anh phải về hết.

Tôi nhẹ giọng:

Tiếc quá.
– Ừ, cũng tiếc. Nhưng mà... cũng là cơ hội khác.

Tôi mỉm cười. Có gì đó trong cách anh nói khiến người khác cảm thấy ấm lòng. Kiểu người dù có rơi vào tình huống nào, cũng không để nó nhấn chìm mình quá lâu.

Tôi tiếp tục tán nền, kẻ lông mày và tạo khối. Anh có xương hàm đẹp, mũi thẳng, chỉ cần xử lý bọng mắt một chút là hoàn hảo trước ống kính. Tay tôi làm đều, không run, không ngập ngừng. Tôi biết mình giỏi việc này. Và dù trước mặt tôi là một "idol hụt", tôi cũng vẫn là chính mình – makeup artist với những đường cọ vững vàng nhất.

Em làm nghề bao lâu rồi? – Dương hỏi, vẫn nhìn tôi qua gương.
Mới tốt nghiệp vài tháng thôi. Nhưng làm freelance từ hồi năm hai. Hồi đó chủ yếu makeup Halloween với các layout lạ, không ai dám thử, thì em thử.

Anh gật gù:

Đúng kiểu nghệ sĩ nhỉ. Dám làm mấy thứ người ta né. Mà lại còn đẹp nữa.

Tôi bật cười:

Anh khen vậy là em dễ tự mãn lắm nha.
– Tự mãn cũng được, miễn đừng quên mình giỏi vì mình xứng đáng.

Tôi nhìn anh trong gương, thoáng thấy bản thân hơi đỏ mặt. Không phải vì thẹn thùng, mà vì... được công nhận đúng lúc, đúng người, đúng tâm trạng – là điều khiến ta có thể nhớ rất lâu.

***

Kết thúc phần makeup, tôi dặm lại phần mũi highlight lần cuối, nhìn tổng thể và hài lòng gật đầu.

Xong rồi ạ. Anh coi thử xem có muốn chỉnh gì không?

Dương cúi nhìn gương, nghiêng trái phải một chút rồi nheo mắt:

Ừm... đẹp. Mặt này em lấy bản quyền chưa?

Tôi bật cười lớn:
- Chưa đâu anh kkk

Anh cũng cười theo. Một nụ cười rất tươi, nhưng rất thật.

Tôi gỡ tạp dề, đứng dậy, vừa lúc đó Dương cũng soi lại gương lần cuối. Anh mỉm cười nhẹ:

Cảm ơn em. Makeup này... không chỉ hợp concept mà còn khiến anh thấy tự tin thật sự.

Tôi gật đầu, lòng hơi dậy lên chút cảm xúc. Không phải kiểu "thích trai đẹp", mà là cái kiểu khi công việc của mình – đam mê của mình – được ai đó hiểu và đánh giá đúng.

Và đúng lúc tôi quay người đi sắp xếp lại đồ, sau lưng vang lên một câu đùa nhẹ:

Lần sau nếu có makeup cho anh, em cứ ăn mặc lồng lộn như hôm nay nhé. Dễ nhận ra giữa cả trăm người lắm.

Tôi quay lại, tròn mắt nhìn Dương. Anh đã bước ra cửa, một tay đút túi, tay còn lại vẫy vẫy như chào tạm biệt. Cười rồi đi thẳng.

Tôi đứng đó, bật cười khẽ một mình.

---

Phòng chờ náo nhiệt hẳn khi cả 30 anh trai của chương trình lần lượt tụ họp. Người thì tranh thủ chỉnh tóc, người thì làm vài cái push-up lấy khí thế. Mỗi người một vibe, một kiểu ăn mặc. Từ lịch lãm đến sporty, từ thư sinh đến chất lừ. Tụi stylist thì chạy đôn chạy đáo, còn tụi makeup như tôi thì phải cẩn thận từng tý vì máy quay hậu trường đang lăm lăm quanh mọi ngóc ngách.

Bỗng tiếng hô nhẹ vang lên ngoài hành lang:

Host tới rồi kìa!!

Mọi người nhốn nháo ngẩng lên. Và đúng thật, cánh cửa bật mở, Trấn Thành bước vào – vẫn là cái dáng dẻo dẻo, nụ cười "tấu hài vô cực", nhưng cái bụng thì... trời đất ơi má ơi, tròn như sắp bầu 3 tháng!

Một stylist bên cạnh tôi thì thào:

Ủa má, không lẽ ảnh theo trend "dad bod" đang hot á?

Tôi cố nhịn cười mà vai rung như bị ai giật dây. Ảnh bước vào một cái là ai nấy đều tỉnh ngủ luôn. Vừa mới đặt chân vô đã phán câu xanh rờn:

Mấy cưng hôm nay đẹp dữ ha, nhưng nhớ nha: Đẹp là chưa đủ đâu, phải có muối nữa. Ai mặn không đủ là bị loại từ vòng gửi xe á!

Cả phòng cười rộ lên. Không khí bỗng chốc tan băng, vui như hội.

Rồi... tới cái khoảnh khắc định mệnh.

Host đang lướt một vòng chào hỏi thì cánh cửa thứ hai mở ra.

Hiếu bước vào.

Cả phòng chao đảo, tôi thề. Không biết là do ánh đèn hay do aura ảnh phát ra mà như có spotlight riêng chiếu thẳng lên người vậy đó. Áo sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ, nụ cười như thắp sáng cả tháng Tư oi ả này.

Tôi đứng hình. Đơ thiệt sự.

Sao cái visual đó có thể... thật được vậy trời má?!

Tôi nghe tim mình đập cái "thình" – kiểu bị đánh trúng một cái nhẹ mà tắt thở. Không hề drama, tôi cảm thấy tuyến lệ và dopamine cùng rủ nhau hoan hỉ trong não.

Hiếu vừa đi vừa cười chào các staff, nụ cười ấy nó không phải kiểu idol đang diễn, mà là kiểu...người tử tế, ấm áp, mà lại đẹp một cách vô lý.

Tôi luống cuống rút điện thoại ra, như một phản xạ sinh tồn. Zoom cận cảnh. Tách một phát.

Ôi mẹ ơi... chưa chỉnh gì hết mà cái ảnh nó
như được gửi từ trạm thiên hà nào về ấy. Da mịn, mắt sáng, góc nghiêng thần thánh. Ảnh đẹp tới mức tôi chỉ biết nhìn xuống màn hình mà thì thầm:

Sao ông trời nỡ tạo ra một người như thế chứ...

Một stylist kế bên nhìn màn hình điện thoại tôi rồi thốt lên:

Trời đất quỷ thần ơi, airdrop đi má, liền tay.

Tôi chỉ biết cười như con ngốc, tay run run bắn ảnh cho bả . Rồi nhẩm thầm:

Phải sống lâu để nhìn mặt anh mỗi tuần mới được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com