Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nha Trang

Anh Trấn Thành gửi lời chào đến mọi người khi máy quay on set, rồi chia 2 liên quân như plan đã lên.
Tôi đứng ở gần phòng makeup, tầm nhìn của tôi rộng rãi, có thể bao quát hết quá trình quay. Tôi cảm nhận không khí căng thẳng từ mọi người, từng cử động, từng lời nói đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng ngay lúc này, điều khiến tôi chú ý nhất chính là ánh mắt của Dương.

Anh không nhìn lâu đâu, chỉ khoảng ba giây thôi. Nhưng đủ để tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người. Cái ánh nhìn ấy, không vội vàng, không gấp gáp, như thể anh ấy đang tìm kiếm điều gì đó trong đám đông. Mắt tôi vô thức tìm lại anh, dù tôi biết có lẽ mình đã hơi "quá lố" trong việc theo dõi anh như vậy.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó như một dấu ấn. Đặc biệt là khi ánh mắt ấy lướt qua tôi rồi lại quay đi, như thể một phần của một câu chuyện mà tôi không hẳn đã hiểu rõ. Nhưng dù sao, cảm giác ấy cũng khiến tôi đứng yên, không dám nhúc nhích, vì sợ mình sẽ làm hỏng mọi thứ.

Rồi, đúng lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một tràng cười lớn vang lên từ phía nhóm quay. Atus, một anh chàng mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tự cao tự đại, lại bỗng nhiên làm điều ngược lại. Anh ta tự tay bỏ phiếu cho mình 500 điểm – không phải ai khác mà chính là bản thân mình. Cả nhóm ồ lên, còn tôi thì chỉ biết bật cười. Cái "sĩ diện" của Atus đúng là không ai đỡ nổi! 😆 Mặc dù tôi biết rằng anh đang chỉ đùa thôi, nhưng những gì anh làm cũng khiến không khí thêm phần sôi động.

Rồi, như một phần trong trò chơi, Atus thành đội trưởng cho Liên quân 2. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh, và khi anh chọn Dương, tôi không khỏi bất ngờ. Dương? Từ lúc nào mà anh ấy đã trở thành ứng viên số một cho một trận đấu căng thẳng như thế này? Tôi ngạc nhiên không phải vì anh ấy không xứng đáng, mà là vì... tôi không nghĩ anh sẽ được lựa chọn nhanh chóng đến thế, giữa một đám người tài năng.

Không những thế, anh ấy còn được chọn làm thành viên của Liên quân 2, đội do Atus dẫn đầu. Cái nhìn ấy, tôi nghĩ, không chỉ khiến tôi bất ngờ, mà có lẽ cả những người xung quanh cũng cảm thấy như vậy. Liên quân 2 giờ đây đầy hứa hẹn với sự xuất hiện của Dương. Còn ở phía bên kia, Liên quân 1 có Hiếu và 14 anh chàng khác – những gương mặt nổi bật và đầy tiềm năng.

Tôi đứng đó, trong một không khí đầy căng thẳng và phấn khích, nhưng không thể không cảm thấy có chút lo lắng. Liệu trận đấu này sẽ đi về đâu? Ai sẽ là người chiến thắng, khi mà mọi thứ đang trở nên kịch tính từng giây từng phút? Và tôi, chỉ là một người đứng ngoài quan sát, cảm nhận mọi sự thay đổi, mọi ánh nhìn và mọi cử chỉ. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên thú vị và đáng để chú ý.

Sau khi set quay kết thúc, tôi đang dọn dẹp dụng cụ makeup thì bất ngờ Dương bước đến gần tôi. Đằng sau anh là những tiếng trêu chọc không ngừng của Phạm Anh Duy, Jsol và Atus. Mặc dù họ không cố ý làm ầm ĩ, nhưng âm thanh từ họ lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng của hậu trường, khiến tôi không thể không chú ý.

Phạm Anh Duy, với giọng điệu đầy khiêu khích, bắt đầu lên tiếng:

- "Ôi, đi đâu đấy? Vừa xong set quay mà đã vội đi kiếm người tình trong mộng rồi à?"

Lời nói của anh ta khiến tôi khẽ nhướng mày, nhìn sang Dương với cảm giác bất ngờ lẫn hơi bối rối. Nhưng trước khi tôi có thể phản ứng, Atus đã chen vào:

- "Anh cứ trêu nó, nó chạy theo tiếng gọi con tim thôi kkk. Em thấy xứng đôi phết đó chứ, trai tài gái sắc."

Thấy Atus khen vậy, tôi chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy ngượng. Dù chẳng hiểu sao, nhưng những câu trêu đùa này lại làm cho không khí thêm phần lạ lùng, giống như tôi đang là một phần của trò chơi mà mình không chắc mình muốn tham gia.

Ngay lúc ấy, Jsol, với vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thiếu phần hài hước, liền lên tiếng:

- "Cái gì vậy trời? Thằng bé chưa có chỗ đứng trong nghề ổn định đâu nha 2 ông. Chưa lo cho mình được thì lo được cho ai?"

Câu nói của Jsol như một lời nhắc nhở khéo léo về thực tế, rằng dù Dương có tài năng, nhưng hiện tại anh vẫn chưa có nền tảng vững vàng trong nghề.

Những lời đùa này làm tôi cảm thấy một chút gì đó bất an, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng những câu chuyện đùa như thế này luôn làm không khí nhẹ nhàng hơn. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không thể không cảm thấy lúng túng khi mình trở thành "chủ đề" trong cuộc trò chuyện của họ.

Tôi ngước nhìn Dương, không thể không cười gượng, nhưng anh lại chỉ đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý, như thể anh biết mình đang bị trêu, nhưng lại không tỏ ra quá bối rối. Lạ thật, dù không có gì rõ ràng giữa chúng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy rằng có một điều gì đó không thể giải thích được, một sự kết nối mà không lời nào có thể diễn tả hết.

Dương đột ngột hỏi tôi, khiến tôi có chút giật mình. Tôi ngẩng lên nhìn anh, cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong ánh mắt của anh.

- "Em có số liên hệ cá nhân không?" – Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại không thiếu phần trực tiếp. – "Anh có vài vấn đề cần liên hệ."

Lời nói của anh khiến tôi thoáng chút lúng túng. Dù đã quen với những câu hỏi kiểu này từ các đồng nghiệp trong công việc, nhưng khi là Dương, tôi không khỏi cảm thấy một sự khác biệt. Chắc có lẽ do trong suốt thời gian qua, tôi đã không nghĩ rằng anh sẽ cần gì đó từ tôi ngoài công việc.

Tôi hơi đắn đo một chút, nhưng sau đó lại quyết định đưa số của mình cho anh, dù tôi không biết anh sẽ cần gì. Nhưng có lẽ, đây là một cơ hội tốt để tạo mối liên kết rõ ràng hơn giữa chúng tôi, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

- "Dạ, đây là số của em." – Tôi nhẹ nhàng nói, đưa điện thoại cho anh. – "Nếu anh cần gì cứ liên lạc."

Dương cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn vào màn hình một lúc trước khi nhấn lưu số của tôi vào máy. Tôi cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng lại không thể dứt ra khỏi cảm giác này. Anh cười nhẹ, nhìn tôi rồi nói:

- "Cảm ơn em. Anh sẽ liên lạc sau."

Câu nói này của anh như một dấu chấm kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, nhưng tôi không khỏi thấy lòng mình lạ lùng, bối rối không thôi. Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng nó lại khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều chưa rõ ràng giữa chúng tôi.
Khi nghe những lời trêu chọc từ phía sau, tôi không khỏi đỏ mặt, dù tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Mấy cái câu nói của Phạm Anh Duy, Jsol, và Atus đều như những cú chọc ngoáy không có dấu hiệu dừng lại.

PAD đứng cách tôi không xa, miệng thì cười đùa với đám bạn, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía tôi và Dương, như thể muốn xem tôi phản ứng ra sao.

- "Đấy, cười với nhau tíu ta tíu tít như thế mà thằng Dích Đô Mương nó cứ chối không thích, xạo!! Kh tin 😌" – PAD nói, giọng điệu ngao ngán, như thể khẳng định rằng tôi và Dương đang giả vờ.

Jsol tiếp lời, giọng điệu đầy ẩn ý, như muốn trêu chọc thêm:

- "Anh khờ hả, chả nhẽ nó thích, nó lại nhận, chắc gì bé kia nó đã thích lại, này là thăm dò thôi, anh yếu nghề quá Duy."

Và rồi, Atus thêm vào, làm tôi càng cảm thấy bối rối hơn nữa:

- "Phải, đúng là người chưa yêu đương nhiều kkk."

Tôi muốn cười theo kiểu "không có gì để đáp lại", nhưng lại cảm thấy cái sự trêu đùa này cứ như muốn xé toang cái lớp mặt nạ bình tĩnh mà tôi đang cố gắng dựng lên. Nhưng câu nói của PAD khiến tôi không thể không phản ứng.

- "Ủa? Vậy Tus yêu đương nhiều lắm hả? Anh hớt bé Nhi nha." – PAD nói với vẻ mặt ngạc nhiên, cố tình đẩy thêm một pha trêu chọc mới.

Atus đen mặt ngay lập tức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- "Đâu, em vỡn đó, anh tha cho em đi." – Anh ta vừa nói vừa cười như thể chẳng có chuyện gì to tát, nhưng ánh mắt thì cứ lảng đi một chút, như sợ bị lộ.

Cả nhóm đều cười ầm lên, và tôi chỉ biết lúng túng cười theo, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Mặc dù câu chuyện này không quá quan trọng, nhưng nó khiến tôi nhận ra rằng mình không thể dễ dàng che giấu cảm xúc khi có những người quá hiểu chuyện xung quanh mình như vậy. Dù tôi có muốn che giấu, nhưng chắc chắn rằng những lời đùa của họ cũng phần nào làm tôi cảm thấy có chút gì đó vừa vui vừa ngượng ngùng.

Sau set quay, không khí trong phim trường bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn khi tất cả mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các thí sinh bắt đầu tản ra ngoài để thư giãn, trong khi các thành viên khác trong đoàn phim cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Thời gian nghỉ ngơi giữa các set quay là món quà quý giá, và tôi thì chẳng muốn lãng phí một phút nào. Cả tuần cày cuốc miệt mài, tiền bạc cũng đã kha khá, nên quyết định rủ con Ngọc đi chơi một chuyến để thư giãn một chút.

Tôi ngồi vào bàn trang điểm, mở điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Ngọc:
"Ê, mày đi Nha Trang không? Cả tuần làm việc cật lực, cần một chuyến đi biển để xả stress, tao đã có tiền rồi, giờ chỉ cần mày xách vali thôi, đi nha má!!"

Một lát sau, Ngọc nhắn lại ngay:
"Đi thì đi, nhưng mày nhớ là đừng có tiêu xài quá tay nha, tao còn chưa trả hết tiền cho mấy cái đồ đạc mua sắm gần đây nữa mà."

Tôi bật cười, nhắn lại:
"Trời má, làm được ít mà tiêu thì nhiều, mày biết mà! Nhưng chuyến đi này là cần thiết, lo gì. Mày cứ đi rồi tính, cả năm làm việc cực, giờ cho mình chút vui vẻ cũng chẳng sao."

Ngọc là người bạn thân thiết và luôn sẵn sàng tham gia vào những chuyến đi bất chợt, nhất là khi có dịp thư giãn sau bao nhiêu ngày làm việc căng thẳng. Mặc dù vậy, Ngọc vẫn luôn có phần cẩn trọng, lo cho việc chi tiêu, nhưng cuối cùng, nó cũng đồng ý đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, dù sao đi nữa, Nha Trang luôn là lựa chọn tuyệt vời để tận hưởng không khí biển cả, và tôi biết chuyến đi này sẽ giúp mình sạc lại năng lượng.

Sau khi đã lo xong chuyện đi chơi, tôi tiếp tục công việc của mình. Nhìn qua một lượt, tôi thấy nhiều người đang quay cuồng với công việc, trong khi mình lại có chút thời gian thư giãn, tôi không thể không tự hào về việc mình đã làm được kha khá tiền trong suốt thời gian qua. Cái cảm giác tự lực cánh sinh, không phải phụ thuộc vào ai, cũng khiến tôi cảm thấy tự do và tự tin hơn rất nhiều.

Nhưng dù sao, tôi cũng biết, đi biển rồi tiêu tiền là một phần của việc tìm kiếm niềm vui, và Nha Trang sẽ là nơi tôi lấy lại sức lực trước khi quay lại với những bộn bề công việc phía trước.

Đầu tuần ấy, tôi và Ngọc chuẩn bị mọi thứ gấp rút để kịp chuyến bay sáng sớm. Chỉ có hai ngày để quyết định và lo toan, nhưng chúng tôi chẳng hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, không khí hào hứng, vui vẻ tràn ngập khi nghĩ đến chuyến đi biển này. Mọi thứ trong vali đều được sắp xếp nhanh chóng, chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tinh thần phấn chấn là đủ.

Chúng tôi đáp chuyến bay và ngay khi vừa bước xuống sân bay Nha Trang, cảm giác đầu tiên là cái không khí mới mẻ đến khó tả. Cái nóng ấm của miền biển pha lẫn chút gió mát từ biển thổi vào, khiến tâm trạng tôi như nhẹ bẫng. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió biển dịu dàng lướt qua làn da, lòng bỗng nhiên cảm thấy bình yên.

Tiếng sóng vỗ rì rào vang lên từ xa, như một bản nhạc nền, không lời nhưng lại vô cùng quyến rũ. Hương biển mặn mòi, hơi muối của nước biển cứ thấm dần vào từng lỗ chân lông, khiến tôi cảm thấy như được tắm trong một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Cảnh vật nơi đây cũng khiến tôi say mê: bãi cát mịn màng, những con sóng bạc đầu vỗ vào bờ, xa xa là những chiếc thuyền chòng chành trên mặt biển xanh biếc.

Ngọc đi bên cạnh, đôi mắt cũng sáng lên vì thích thú. Chúng tôi cười đùa không ngừng, không hề vội vã mà thong thả tận hưởng từng giây phút quý giá. Những lo toan công việc, những áp lực dồn nén bấy lâu nay dường như đã tan biến khi tôi đứng giữa không gian rộng lớn của biển cả.

"Trời ơi, mày thấy không? Biển đẹp quá đi!" Ngọc lên tiếng, mắt không rời khỏi cảnh tượng tuyệt vời trước mắt.

"Biển thật đẹp, mà cũng thật kỳ diệu nữa, khiến mình quên đi tất cả những thứ mệt mỏi," tôi đáp lại, không giấu được niềm hạnh phúc trong giọng nói.

Chúng tôi quyết định thuê một chiếc xe điện nhỏ để đi dọc bờ biển, tận hưởng không khí trong lành, và quan sát những con sóng vỗ về. Cảm giác này thực sự không thể diễn tả bằng lời. Từng làn sóng dập dờn, lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến tôi thấy bình yên đến lạ. Mọi thứ ở đây đều thật khác biệt, như thể chúng tôi đang ở một thế giới riêng biệt, không còn áp lực, không còn những câu hỏi xoay quanh công việc hay cuộc sống.

"Chắc chắn chuyến đi này sẽ làm chúng ta thư giãn hoàn toàn!" - Ngọc nói với một nụ cười tươi rói, và tôi cũng không thể không đồng ý.

Sau khi về khách sạn và check-in xong, tôi liền rủ Ngọc thay bikini và đi chụp ảnh. Thực ra, dạo gần đây tôi đã cực kỳ nghiêm khắc với chế độ ăn uống để có thể tự tin khoe dáng, và bây giờ chính là lúc để "gặt quả ngọt" của những ngày nhịn ăn, tập luyện ấy. Ngọc nghe vậy cũng hứng khởi không kém, cô nàng cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ bikini xinh xắn.

Bãi tắm Nha Trang chiều hôm ấy tuyệt đẹp, biển xanh mát mẻ, sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ, trời trong xanh không một gợn mây. Chúng tôi đứng ở đó, cảm nhận không khí trong lành và hơi gió biển mát rượi. Ánh sáng chiều tà tạo ra một không gian lung linh, dịu dàng khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết.

Tôi tự tin tạo dáng trước ống kính, chậm rãi và thong thả, từng bước đi bên bờ biển, tay vẫy nhẹ theo gió, và nụ cười tự nhiên trên môi. Ngọc đứng bên cạnh, liên tục tạo dáng, hồn nhiên nhưng không kém phần quyến rũ. Cả hai chúng tôi đều biết rằng, những tấm hình này sẽ là những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi sẽ lưu giữ mãi trong lòng. Những bức ảnh sexy dần ra đời, khi ánh sáng hoàng hôn rọi xuống, làn da chúng tôi tỏa sáng rực rỡ dưới nền trời biển.

Mọi người xung quanh cũng chẳng thể rời mắt khỏi khung cảnh đẹp như tranh vẽ của bãi tắm này. Mỗi tấm ảnh đều chứa đựng một cảm xúc riêng, và chúng tôi biết rằng chúng tôi đang tận hưởng từng phút giây của chuyến đi tuyệt vời này. Chúng tôi cũng không quên mỉm cười nhìn vào máy ảnh, để mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần kỷ niệm đáng nhớ của thanh xuân, của những ngày xả stress và tự do giữa biển cả bao la.

Cảm giác này thật sự tuyệt vời, và tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được những buổi chiều Nha Trang, đầy gió biển và ánh sáng vàng dịu dàng như thế này.

Tôi ngồi trong phòng khách sạn, mở điện thoại lên và nhìn lại những tấm ảnh bikini vừa mới chụp. Nhìn chúng, tôi không thể không cảm thấy vui sướng vì đã có được những bức ảnh đẹp, tự tin khoe dáng sau bao ngày kiên trì tập luyện. Cảm giác này thật tuyệt vời, tôi chẳng thể giữ niềm vui đó cho riêng mình, nên liền quyết định đăng vài bức lên Facebook. Dù không quá kỳ vọng vào sự chú ý của mọi người, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi.

Relax in Nha Trang🏖️

Chẳng mấy chốc, thông báo bắt đầu "nổ tung". Những lượt thả tim, bình luận xuất hiện liên tục, khiến tôi không khỏi cười ngất. Cảm giác được yêu thích, được quan tâm thật sự khiến tâm trạng tôi bay bổng. Dưới mỗi tấm ảnh là những dòng bình luận hào hứng từ bạn bè và người theo dõi.

Ngọc - bạn thân của tôi, liền comment đầu tiên:
- "Nhanh thế, đã đăng rồi!"

MLy - bạn đồng nghiệp và cũng là một người rất yêu thích thời trang, lại không bỏ lỡ cơ hội:
- "Ai đây, có phải cô makeup artist chuyên nghiệp ở phim trường thường thấy không?"

Một vài bình luận khác cứ tiếp tục xuất hiện, nhưng một câu lại khiến tôi bật cười:
- "...Cháy quá nha bà!"

Cả đám đều hùa vào trêu đùa, khiến tôi càng thêm vui. Nhưng rồi, giữa những bình luận ấy, một dấu hiệu bất ngờ khiến tôi không thể không chú ý. Dưới bài đăng, tôi thấy một trái tim đỏ thắm - Dương đã thả tim.

Ngay lúc đó, trái tim tôi như ngừng đập một giây. Tôi ngơ ngác nhìn vào điện thoại, không thể tin vào mắt mình. Ủa? Sao anh ấy lại biết Facebook của tôi? Cứ nghĩ đến chuyện anh ấy chú ý đến mình, tôi lại cảm thấy có chút lúng túng. Lẽ nào anh ấy đã tìm được tôi trên mạng xã hội sau bao lần tình cờ gặp mặt trong hậu trường?

Tôi ngồi đờ ra, nhìn lại trái tim đỏ ấy, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Rồi tôi bất giác mỉm cười, tự nhiên mà bất an. Liệu Dương có thật sự chú ý đến tôi hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp thôi nhỉ?

Tôi vừa hoàn hồn sau cú "thả tim" của Dương thì lại đón thêm cú đơ người tập 2 khi đọc được một dòng bình luận dưới bài đăng:

Jsol: "Ủa, @Dương Domic? Hai đứa đi du lịch chung hả???"

Tôi chết đứng. Hả??? Gì cơ??? "Hai đứa đi du lịch chung" là sao???

Trong đầu tôi lập tức nháo nhào lên. Không lẽ... Dương cũng đang ở Nha Trang? Không lẽ... trùng hợp vậy luôn hả trời???

Tôi run run vào Instagram của Dương, tay lướt mà tim đập thình thịch. Cảm giác như đang tra khảo người yêu vụ ngoại tình luôn ấy. Mà đây có phải người yêu đâu, mới chạm môi chưa được 1 lần chính thức nữa là...

Vào trang của anh, tôi liền thấy story đăng
**20 phút trước**:


Cảm giác dâng lên vừa hồi hộp vừa... hồi hộp hơn nữa.
Tôi quay sang Ngọc – vẫn đang ngồi chỉnh ảnh kế bên:

– "Ê Ngọc, Dương cũng đang ở Nha Trang má ơi!!!"

Ngọc trố mắt:

"Cái gì??? Cậu stalk ra được luôn á??? Đỉnh cao thật sự!!"

– "Không phải tớ stalk... là Jsol tag ảnh luôn đó!! Mà cậu nghĩ sao? Trùng hợp không? Hay là ảnh cũng đi cùng ekip nào? Hay... biết mình đi?"

Ngọc hùa theo cái kiểu fangirl cấp tốc:

– "Chết cha... thế này là dậy sóng rồi đó cưng!!! Liệu có phải ảnh biết mày đi nên mới book vé xuống không?? Hay chỉ là... duyên phận vũ trụ?"

Tôi cắn môi, nhìn lại cái tim đỏ thắm và dòng tag của Jsol.

Dương không trả lời bình luận. Anh chỉ lặng im như thường lệ. Nhưng mà, tại sao lại đúng lúc này? Đúng nơi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com