Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy mày hết cơ hội rồi à?

Tôi bước vào canteen, và ngay lập tức nhận ra không khí xung quanh rất sôi động. Mọi người đang tụ tập thành nhóm, nói cười rôm rả, còn những xuất cơm đã được chuẩn bị từ sớm, bày gọn gàng trong góc bếp. Tôi vội chạy lại lấy một xuất cơm, chỉ lấy một phần cho mình thôi, phần còn lại đương nhiên phải dành cho Hiếu. Sau đó, tôi tìm chỗ ngồi quen thuộc, nơi chị Ly - một staff mà tôi thường trò chuyện cùng - hay ngồi. Trên đường đi, tôi không thể không chú ý đến góc bàn của Dương, nơi anh đang ngồi cùng Đức Phúc và Erik.

Chưa kịp bước qua, tôi nghe Dương gọi tôi:

– "Này, y/n!"

Tôi quay lại, thấy anh đưa cho mình một cốc nước chanh lạnh vừa mới mua.

– "Ủa, anh mua cho em hả?" – tôi hỏi, ngạc nhiên.

Dương mỉm cười nhẹ:
– "Ừ, coi như trả công cho layout make-up đẹp điên lúc nãy."

Tôi cảm ơn anh rồi nói:
– "Vậy em cảm ơn nha, các anh ăn ngon miệng ạ."

Dương chỉ gật đầu, rồi tôi quay người đi về phía chỗ của chị Ly. Để lại sau lưng cái bàn với ba người đàn ông đang tiếp tục trò chuyện. Mà có lẽ cũng không chỉ mình tôi cảm thấy được sự thu hút từ Dương, ngay lúc đó Erik, người ngồi đối diện, bắt đầu trêu chọc:

– "Em tia nhanh nhỉ, vừa mới bắt đầu quay được nửa ngày mà đã có vẻ ưng ưng em makeup artist sặc sỡ kia rồi ha?"

Đức Phúc cười lớn, đáp lại:

– "Sao đâu Rik, thằng bé đẹp trai vậy mà, với cả nó nói rồi đó, chỉ cảm ơn vì layout make thôi. Là anh anh cũng cảm ơn thôi, tại nhỏ make đẹp mà. Nét nào ra nét đấy, livestage sau anh phải đề nghị chương trình đổi make cho anh mới được."

Tôi cảm nhận được sự đùa vui trong không khí, nhưng tất cả dường như chỉ như một sự khởi đầu của điều gì đó. Dương chỉ cười nhẹ nhàng, không vội vàng giải thích hay phủ nhận gì. Anh nói:

– "Đó, em thấy bạn này cứng tay nên mới thế. Với cả bây giờ em chưa có make-up riêng, làm vậy cũng đúng mà. Chắc phải kiếm make-up riêng thôi."

Một lần nữa, câu nói của Dương làm tôi hơi bất ngờ. "Kiếm make-up riêng?" Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, khiến tôi phải dừng lại một chút trước khi tiếp tục bước đi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chị Ly, cố gắng không để tâm quá nhiều đến những gì vừa xảy ra. Nhưng rõ ràng, mọi thứ xung quanh tôi đang thay đổi theo từng nhịp đập, từ cái nhìn của Dương đến sự nhẹ nhàng trong câu nói của Hiếu, mỗi thứ như một mảnh ghép mà tôi đang cố gắng lắp lại.

---

Tôi lê lết về đến nhà lúc gần 11 giờ đêm, tay trái xách cốp đồ make-up nặng trĩu, tay phải ôm bóp và túi cơm cá hồi ăn dở. Chân tôi lúc này như không còn là của tôi nữa, đi xiêu vẹo như con rô-bốt hết pin.
Vừa bước vào thang máy chung cư, tôi thở dài một cái rõ dài, ánh đèn lạnh của thang máy soi lên mặt tôi, phấn nền trôi mất gần nửa, mắt thì đỏ hoe vì bụi phấn và thiếu ngủ. Nhưng—má ơi—nghĩ lại cái khoảnh khắc Hiếu cười với tôi lúc chiều, má lúm đồng tiền ấy, ánh mắt cong cong ấy, là tôi phê điên luôn, quên hết mệt.

Cạch. Mở cửa nhà, tôi quăng cốp đồ xuống sàn nhà cái bịch, rồi ngã vật ra sofa. Vừa mới định nhắm mắt nghỉ ngơi tí thì điện thoại tôi réo lên—Ngọc gọi. Con nhỏ đúng kiểu linh cảm nhạy bén, biết tôi có chuyện hot muốn kể.

– "Alo má, t mới về tới nhà," – tôi thều thào.
– "Mày về trễ dữ thần, nay đi quay hả?"
– "Ờ... QUAY TẬN SÁNG CHIỀU TỐI. Mà nghe t kể nè, má không tin được đâu!"
– "Kể lẹ đi, hóng quá!"

Tôi ngồi dậy, bật loa ngoài rồi vác điện thoại đi lấy nước. Vừa rót nước tôi vừa bắt đầu kể như đang mở liveshow:

– "T được gặp Hieuthuhai đó má."
– "Á á á, THẬT HẢ? TRỜI ƠI. ẢNH ĐẸP NGOÀI ĐỜI KHÔNG? NÓI ĐI NHANH!"
– "Đẹp điên luôn. Visual trời ban, tao nói thiệt. Mắt cong như lưỡi liềm, cười phát là sáng cả phim trường. T đứng gần mà tim đập thình thịch, tay t run muốn rớt cọ."
– "Đậu xanh... ẢNH CÓ NÓI GÌ VỚI MÀY KHÔNG?"
– "CÓ! Ảnh bật loa ngoài khi nói chuyện điện thoại với bạn gái, rồi dặn để lại phần cơm cho t luôn. Ảnh đáng yêu dễ sợ."
– "Ủa? Bạn gái? Gì? Vậy mày hết cơ hội rồi à?"

Tôi phì cười:
– "Ai biết. T chỉ mới là bé make-up thôi mà má. Còn phải qua nhiều vòng nữa. Mà ê, không chỉ có ảnh đâu, t còn gặp Dương nữa."
– "Dương nào?"
– "Dương Domic á, mới về Việt Nam quay show. Ảnh là thực tập sinh Hàn Quốc, ảnh hát hay, mặt đẹp, còn tốt bụng nữa. Ảnh mua nước chanh cho t uống đó má."
– "Ủa... Dương Domic? Tao nghe quen lắm luôn á. Để tao search thử coi."

Nghe tiếng lạch cạch gõ phím bên kia, rồi đột nhiên Ngọc ré lên:

– "Trời đất mẹ cha! Mày gặp cái anh đóng MV 'Yêu em 2 ngày' hả??"

Tôi ngớ người:

– "Ủa? Ảnh có đóng MV gì vậy?"
– "Đợi tao gửi link. MÀY PHẢI XEM NGAY!"

Tôi vừa click vào link, màn hình hiện lên thumbnail là Dương đang cùng một cô gái ngồi ôm nhau trong bồn tắm, và quan trọng : cả 2 đều không mặc gì!!! Tôi nuốt nước bọt.

MV bắt đầu.

Tôi xem trong im lặng. Cảnh đầu tiên đã là Dương với một cô gái trong căn phòng tối, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, nhạc nền gợi cảm. Cảnh sau thì ôi thôi... nóng đến nỗi tôi phải chỉnh độ sáng màn hình xuống 50%.

Dương trong MV không phải là anh chàng cười hiền lành đưa tôi cốc nước chanh ban nãy nữa. Anh ấy bây giờ là một người đàn ông lạnh lùng, vuốt tóc, rồi có những cảnh quay cực sát với bạn diễn nữ—gần như dính luôn ấy chứ.

– "MÁ ƠI!" – tôi hét lên sau 2 phút xem MV.

– "Tao nói mà! Quá trời táo bạo luôn đó! Tao coi lần đầu cũng sốc mà. Ảnh đâu có giống kiểu người dám đóng MV này!"

Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu:

– "Ảnh trông hiền khô mà má... T trong đầu tưởng ảnh kiểu ngố ngố, ai ngờ đâu... nóng mắt muốn xỉu."

– "Mày thích trai hiền giờ gặp trai dữ, bối rối chưa?"

– "Ê mà MV hay nha, nhạc bắt tai thiệt. Mà không hiểu sao không nổi?"

– "Thì chắc do không có PR mạnh, hoặc ảnh còn chưa debut chính thức. MV này hình như là do ảnh tự sản xuất mà. Tao đọc bình luận thấy nhiều người khen quá trời."

Tôi gật gù, kéo xuống phần bình luận, đúng thật, ai cũng khen visual đỉnh, âm nhạc hay, chỉ tiếc là chưa được chú ý rộng rãi. Một bình luận còn viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ một thực tập sinh lại làm được MV chuyên nghiệp đến thế này. Thể hiện tốt cả vocal lẫn cảm xúc. Cần nhiều spotlight hơn cho Dương Domic."

Tôi đọc xong mà thấy lòng hơi nhói một cái. Có khi nào... anh ấy từng có cơ hội rồi bị vụt mất vì dịch bệnh? Một người dám thử thách bản thân như thế, còn đủ dũng cảm để quay MV như vậy, chắc chắn không phải người đơn giản.

Ngọc tiếp lời:

– "Thôi chết mày rồi. Bây giờ mày mê cả Dương nữa đúng không?"

Tôi chống chế:

– "Không có! T chỉ... bất ngờ thôi! Với lại, ảnh tốt mà."

– "Ờ, tốt thì để tao. Mày giữ Hieuthuhai đi."

– "Mơ đi má, t với Hiếu giờ cũng chưa là gì hết. T còn chưa dám nhắn tin. Mà thiệt nha, nghĩ tới ánh mắt ảnh chiều nay là t muốn vỡ tim rồi."

– "Mày tỉnh mộng đi má. Người ta có bạn gái đó, hot girl nữa chứ không phải dạng vừa đâu."

– "T biết. Nhưng... t không dừng được."

Ngọc im lặng vài giây, rồi dịu giọng:

– "Thích ai cũng được, miễn là đừng để mình bị tổn thương quá nhiều."

Tôi cười khẽ:

– "T biết mà. T không mong ước gì cao siêu đâu, chỉ là... được làm việc với những người như vậy đã là ước mơ của t rồi."

– "Thế mai quay tiếp không?"

– "Có. Từ 9h sáng. Mà giờ chắc phải ngủ gấp, không là mai quầng mắt đánh kiểu gì cũng không che nổi."

Ngọc cười khúc khích:

– "Ok, mai có gì hot nhớ kể tao nghe đó. Có gì hú, tao đi làm tóc liền."

– "Điên quá. Thôi ngủ đi má."

– "Ngủ ngon nha makeup artist kiêm fangirl."

Tôi tắt máy, nằm ngửa ra sofa, ánh sáng đèn ngủ vàng ấm bao phủ lấy người. MV vẫn mở trên màn hình laptop, Dương đang hát câu cuối cùng với ánh nhìn xoáy sâu vào màn hình như muốn nhìn xuyên qua tôi.

------------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy lúc 7h30 với quyết tâm sống khác. Hôm qua là bài học đắt giá – vừa lồng lộn vừa vã mồ hôi, cuối cùng phải make lại hai lần. Nay, tôi chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng kèm quần ống suông, cài đủ cúc, tóc búi cao gọn gàng và makeup đúng kiểu "có mà như không" – lớp nền mỏng nhẹ, má hơi ửng, son chỉ chấm lòng môi. Lúc soi gương, tôi khẽ gật đầu. Ừ, lần này thì được.

Trên đường đến trường quay, tôi phát hiện một tiệm bán bánh xíu páo – đặc sản Nam Định mà tôi mê từ bé. Không hiểu sao hôm nay lại mở sớm như thế. Trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ: hay mình mua ít bánh mang đến trường quay nhỉ? Vừa làm ấm bụng mọi người, vừa gây ấn tượng "bé make-up chu đáo". Tôi nhẩm tính số lượng rồi hùng hục mua. Một bịch to ụ bánh nóng hổi, tôi chạy ra khỏi tiệm thì sực nhớ chết, còn đúng 10 phút nữa tới giờ call time!

Tôi chạy. Đôi giày sneaker trắng cắm đầu lao về phía trường quay. Bịch bánh to đung đưa theo từng bước chân, tôi thở hồng hộc, tóc mai đã bắt đầu bết nhẹ vào trán.

"Bíp bíp!"

Tiếng còi xe vang lên từ phía sau khiến tôi giật bắn mình. Một chiếc xe đen bóng vừa giảm tốc độ, hạ cửa kính xuống. Người phía sau tay lái nghiêng đầu ra khỏi cửa, cười cười:

– "Ủa, em vội gì vậy?"

Tôi sững người.

Là anh.

Dương.

Dương Domic "MV nóng bỏng"

Trông anh sáng nay hoàn toàn khác: sơ mi nâu nhạt xắn tay, tóc vuốt nhẹ lên, mặt mộc nhưng vẫn đậm khí chất. Anh nhìn tôi nhễ nhại mồ hôi, tay ôm bịch bánh to bằng mặt mà phì cười:

– "Đi giao bánh à?"

– "Em... đến phim trường... còn 10 phút thôi." – Tôi vừa thở vừa trả lời, tay siết chặt quai bịch như sợ bánh rơi ra.

– "Lên xe đi, anh cho đi ké một đoạn. Nhìn em như sắp xỉu đến nơi rồi kìa."

Tôi do dự trong hai giây. Tối qua tôi còn xem MV của anh, giờ mà ngồi cạnh chắc tim tôi muốn nhảy ra khỏi họng. Nhưng mà... mình trễ thật rồi, và trời Hà Nội thì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi mở cửa ghế phụ rồi leo lên, khẽ nói:

– "Em cảm ơn anh..."

– "Không có gì. Anh tiện đường thôi." – Dương mỉm cười rồi quay lại lái xe.

Không khí trong xe ban đầu khá im lặng. Tôi ngồi thẳng lưng, tay vẫn ôm bịch bánh, mắt nhìn ra cửa sổ để tránh ánh mắt anh. Mỗi lần nhìn nghiêng sang, tôi lại nhớ đến cái cảnh Dương vuốt tóc trong MV tối qua, sát rạt bạn diễn nữ... Trời ơi, tôi không nên xem MV vào ban đêm.

"Bánh gì mà nhiều vậy?" – Dương lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

– "À, bánh xíu páo ạ. Em mua cho mọi người ở phim trường. Có cả cho staff, các anh trai và tổ quay phim."

– "Tốt bụng dữ ta." – Anh liếc nhìn tôi rồi cười – "Anh tưởng make-up artist thì chỉ cần đẹp thôi, ai ngờ còn biết lấy lòng cả ekip."

– "Dạ... đâu có ạ, em chỉ thấy mọi người cực quá nên muốn mua chút đồ cho có sức."

– "Anh có phần không?"

Tôi bật cười, nhìn anh một cái, rồi gật nhẹ:

– "Có chứ ạ. Em tính anh vô team ăn khỏe nên lấy riêng 2 cái."

Dương cười thành tiếng:

– "Anh mà biết hôm nay có bánh xíu páo, đã không phải ăn mì lúc sáng rồi."

Chiếc xe dừng lại trước cổng phim trường. Tôi bước xuống, Dương cũng xuống mở cốp xe lấy balo. Trước khi tôi kịp cảm ơn lần nữa, anh quay sang nói:

– "Tối qua em xem MV của anh chưa?"

Tôi suýt nghẹn.

– "Dạ..."

– "Có vẻ là xem rồi." – Anh nhìn tôi nhăn mặt rõ hài hước – "Mặt em đỏ hết cả lên kìa."

Tôi lúng túng:

– "À... em chỉ tình cờ xem thôi. Bạn em gửi. Không ngờ anh đóng... táo bạo vậy."

– "Thật ra..." – Dương cười khẽ – "Lúc đó là cảnh quay thử nghiệm. Không ngờ giờ lại có người nhận ra."

– "Ừm... nhưng mà nhạc hay thật đó. Em không hiểu sao anh chưa nổi hơn."

Anh im lặng một lát, rồi nói nhẹ nhàng:

– "Chắc tại không đúng thời điểm. Nhưng anh sẽ thử lại."

Tôi nhìn anh lúc đó, chợt thấy có gì đó thật khác. Không phải là cái kiểu lạnh lùng trong MV, mà là một Dương trầm hơn, nghiêm túc hơn. Tôi mỉm cười:

– "Em nghĩ anh sẽ nổi thôi. Người như anh không thể chìm lâu được."

Anh nhìn tôi. Mắt anh hơi ánh lên như bất ngờ. Nhưng rồi anh gật đầu, dịu dàng:

– "Cảm ơn em."

Chúng tôi cùng đi vào trường quay. Tôi đưa bịch bánh cho tổ hậu cần, chia từng phần ra rồi phát cho mọi người. Mấy anh camera vừa nhận bánh vừa vỗ vai tôi: "Con bé này biết điều ghê." Mấy chị trong tổ đèn thì trêu: "Hôm nào cho bánh mì trứng pate Hà Nội thử xem nào." Tôi vừa cười vừa gật đầu lia lịa, trong lòng vui như Tết.

Dương đi ngang qua chỗ tôi, tiện tay lấy phần của mình rồi khẽ đưa tay lên chào. Tôi cũng gật đầu lại, nhưng trong lòng... vẫn hơi run run.

Vì người ta vẫn nói "đừng trông mặt mà bắt hình dong", nhưng mà...

Dương á?

Tôi cầm trên tay bốn chiếc bánh còn lại, hơi cau mày: "Ủa, là ai chưa có phần vậy ta? Mình đếm đủ rồi mà..." Tôi đi lòng vòng hậu trường, mắt lia nhanh qua từng góc. À—phải rồi. Hiếu chưa đến.

Tôi liền men theo lối ra khu make-up zone, tìm đến chỗ của quản lý Hiếu—anh Tinô. Anh đang ngồi cúi đầu chỉnh email trên điện thoại, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, đúng kiểu người sống trong môi trường showbiz nhiều năm.

"Anh ơi," – tôi gọi nhỏ, chìa bánh ra trước – "Hồi nãy em có đưa bánh xíu páo cho anh rồi phải không ạ? Nhưng Hiếu chưa đến, tí nữa anh đưa giúp em nhé?"

Anh ngẩng lên nhìn tôi, hơi bất ngờ một chút rồi gật đầu:

– "Ừ, anh cầm được. Cảm ơn em vì bữa sáng nhé. Cô bé tâm lý thật đấy."

Tôi cười nhẹ, cúi đầu chào anh rồi quay về chỗ. Trên đường đi, tôi nhìn thấy mọi người trong phim trường đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Mỗi người một tay cầm bánh, mắt thì long lanh như vừa khám phá ra châu báu.
Có người còn quay story up liền:
"Makeup artist mua bánh xịn quá",
"Bữa sáng chất lượng từ hậu trường",
"Ai tìm được info cô bé này xin gửi cho tôi!"

Tôi không ngăn được việc khẽ mỉm cười. Lòng tôi ấm lên như bánh còn nóng hổi trong tay người.

Ánh mắt tôi bất giác dừng lại ở góc trái sân, nơi có ba người đang ngồi trên dãy ghế gỗ: Dương – trong chiếc áo sơ mi xắn tay gọn gàng, cụ Sinh – người tiền bối nghiêm khắc nhưng tâm lý, và Atus – stylist chính của đoàn. Dương đang cầm nửa chiếc bánh, vừa ăn vừa nghiêng đầu lắng nghe câu chuyện của hai người còn lại.

– "Lần đầu em ăn món gì ngon như này vào buổi sáng đấy." – Dương nói, giọng mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

– "Đúng thật. Ngon thật." – Atus gật đầu – "Anh cứ tưởng sáng nay xong set quay mới được ăn gì tử tế. Ai dè được cô bé makeup chu đáo lo cho cả đoàn. Thế giới cũng chỉ đến thế là cùng!" – anh nói xong rồi bật cười, giọng rộn ràng.

Cụ Sinh thở ra một tiếng rồi khẽ gật gù:

– "Hai đứa chỉ được cái nói đúng. Mà... lấy bánh rồi đã cảm ơn con bé chưa? Hay chỉ biết vồ lấy rồi chuồn êm?"

Atus phá lên:

"Cụ làm như bọn con là cướp không bằng..."

– "Anh nói thật." – cụ Sinh lắc đầu – "Con bé cũng sành ăn ghê. Món này mà không phải người tinh thì không biết. Đáng nhẽ anh phải được ăn món này từ lâu. Trong Nam không có món kiểu này. Tiếc thật."

Atus tranh thủ giảng bài:

– "Ôi anh ơi, đặc sản miền Bắc thì đa dạng khỏi nói. Quê em ở Hà Nội thì có bún chả, xôi cốm. Còn quê thằng Dích Đô Mương kia thì có bánh đậu xanh..."

– "Gì cơ?" – cụ Sinh nhướn mày – "Dích Đô Mương?"

Dương không nhịn được, cười khẽ thành tiếng. Cái biệt danh quê nhà nghe qua miệng Atus thì đúng là... mặn.

– "Ý nó là quê em đấy, cụ." – Dương đỡ lời – " Hải Dương "

– "Ừ, gần quê bé kia à." – cụ Sinh gật gù. "Chắc nhờ vậy nên em với cô bé kia hợp gu đồ ăn."

Dương chưa kịp nói gì thêm thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở tôi – cô bé vừa gây xôn xao cả phim trường bằng mấy chiếc bánh. Tôi đang ngồi ở góc đối diện, chiếc iPad mở ra, tay lia cọ nhanh trên bản thiết kế layout make-up sáng nay. Miệng vẫn nhai dở một chiếc bánh, hai má phồng lên y như sóc con, nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình như không hề để ý đến thế giới xung quanh.

Không biết là vì bánh ngon, hay là bản phối màu hôm nay đẹp thật, mà môi tôi khẽ cong cong.

Dương đứng dậy. Cái bóng cao ráo của anh rời khỏi chiếc ghế trong sự ngạc nhiên của hai người còn lại.

– "Ơ, đang nói chuyện vui mà đi đâu thế chú?" – cụ Sinh hỏi với.

Atus thấy Dương bước thẳng về phía tôi, liền nói đùa:

– "Chắc ra gửi lời cảm ơn ngọt ngào đến cô makeup artist chu đáo kia rồi."

Cụ Sinh cười khục khặc:

– "Ờ, cũng phải. Con bé đáng yêu thế mà..."

Tôi vẫn cắm đầu vào iPad, không để ý gì cả cho tới khi một cái bóng lớn phủ xuống trước mặt. Tôi ngẩng lên, vừa kịp thấy Dương cúi nhẹ người xuống.

– "Bánh ngon thật." – Anh nói.

– "Dạ?" – Tôi còn đang nhồm nhoàm, bánh còn trong miệng.

– "Anh nói là... cảm ơn em. Bánh ngon thật." – Dương nói lần nữa, lần này rõ ràng hơn.

Tôi nuốt vội miếng bánh, lúng túng lau mép:

– "Dạ, không có gì ạ. Em thấy đặc sản Nam Định nên mua thử. Ai ngờ mọi người lại thích vậy..."

– "Anh không chỉ thích." – Anh nói, mắt dừng lại trên iPad của tôi – "Anh còn thấy em đa nhiệm giỏi thật. Vừa ăn vừa vẽ layout make-up mà tay vẫn đều ghê."

Tôi bật cười:

– "Thành kỹ năng sống rồi anh ạ. Vừa làm vừa ăn mới kịp tiến độ."

Dương ngồi xuống cạnh tôi, tay khoanh lại đặt lên đùi. Không gian bỗng trở nên yên lặng một cách lạ kỳ giữa cả ngàn tiếng ồn xung quanh.

– "Tối qua... em xem MV anh đúng không?" – Anh hỏi, giọng chậm rãi.

Tôi giật mình. Mặt đỏ ửng:

– "Sao anh biết?"

" Sáng anh nhắc, mặt em đỏ như trái gấc ấy."

Tôi che mặt:

– "Tại... không ngờ anh lại đóng kiểu... kiểu..."

– "Kiểu gì?" – Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch nhẹ.

– "Kiểu rất không giống anh ngoài đời..." – Tôi buột miệng.

Anh phá lên cười.

– "Ờ, anh cũng không nghĩ em sẽ đi search về anh kỹ như vậy."

– "Không phải em search!" – Tôi cuống – "Bạn em search... xong gửi cho em..."

– "Bạn em rảnh ghê ha." – Dương nhướng mày.

Tôi cứng đơ. Không biết nên tiếp tục hay đào hố mà chui.

Dương thấy tôi lúng túng, khẽ nói:

– "Anh đùa thôi. Thật ra... có người xem MV là anh vui rồi. Dù là ngại hay là sốc thì cũng là xem rồi."

Tôi nhìn anh, thấy trong mắt anh không chỉ có đùa cợt, mà còn là một chút gì đó... chân thành. Có lẽ với người nghệ sĩ, được khán giả nhớ đến, dù chỉ qua một khung hình, cũng đã là một điều đáng trân trọng.

– "Em không chỉ xem..." – Tôi nói nhỏ – "Mà còn lưu bài đó vào playlist. Nhạc hay thật mà."

Dương ngẩn ra, rồi mỉm cười.

– "Vậy thì... anh lại càng phải cảm ơn em rồi."

Và thế là, ngay giữa phim trường chộn rộn, trong lúc mọi người đang tranh thủ ăn sáng và set đèn, tôi và anh – tôi makeup artist còn anh "diễn viên MV táo bạo" – ngồi cạnh nhau, chia sẻ về một chiếc bánh và một bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com