{bình trung}
bé khóc nhè
alo
anh ơi anh ơi anh ơi
dạ anh nghe
hôm nay em mệt ơi là mệt, thế mà gần về với phòng thân yêu rồi vẫn bị ăn cẩu lương
ai phát cẩu lương cho bé nhà anh thế?
ứ nhà dũng đại ạ
anh thương bé này, yêu yêu
ứ em cũng muốn ôm anh hôn anh như anh đại cơ
anh cũng thế, chờ anh nhé
ơ chờ làm gì ạ?
thì một ngày nào đó mình sẽ gặp lại
ứ chịuuuu
bé nhà anh ngoan nào
hong ngoan nữaaaaaaa
giờ anh nói cũng không nghe hửm?
nhưng mà...
anh cũng nhớ bé mà
trung ơi đi ăn không?
đi ăn với anh đại đi kìa
vậy em đi nhaaaa
đi đi, yêu em
yêu anh moazzzz
đi đi cái thằng nhỏ ngốc này
hứ bai bai
cuộc trò chuyện đã kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com