Chưong 20 〰️ Chí Long ghen
Đang vào cuối năm, tất cả mọi người mọi nhà đều tất bật làm xong mọi thứ của năm cũ. Chuẩn bị đón chào năm mới. Nhà của Quyền Chí Long cũng vậy, dọn dẹp lại mấy thứ đồ trong nhà. Hoàn thành đơn đặt hàng của năm cũ. Nói chung rất nhiều cái để làm. Nhưng cuối cùng cũng xong.
Ba mươi tết Lý Thắng Hiền và Bảo Bảo cùng Chí Long đến nhà lớn đón tết. Lần đầu tiên xuất hiện ở gia đình Chí Long cậu rất căng thẳng. Nhà lớn đương nhiên là có rất nhiều người rồi.
"Căng thẳng đến như vậy?"
Lý Thắng Hiền gật đầu. Làm sao không sợ được. Trước đó Chí Long giới thiệu hắn có bao nhiêu là mẹ kế. Chưa kể còn có cô chú của hắn đến nhà lớn.
"Em xem Bảo Bảo đâu có sợ. Lăn ra ngủ khò rồi kìa."
Bảo Bảo suốt đường đi chỉ biết ngủ và ngủ. Nhóc thậm chí còn không biết mình đang được đi đâu.
"Làm sao so sánh em với Bảo Bảo được."
"Đừng lo lắng. Có anh đây rồi."
Nhà lớn rất to rất nguy nga. Cũng tầm là căn vila hạng sang chứ không ít gì. Đánh thức Bảo Bảo dậy rồi ba người đi vào nhà. Lý Thắng Hiền thấy có tầm bảy tám người phụ nữ ăn từ già đến trẻ ăn mặc chỉnh chu trang điểm đẹp đẻ ngồi ở trong phòng khách rộng lớn. Choáng váng hơn khi Quyền Chí Long ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Tất cả đều là mẹ kế của anh."
Đáng sợ thật.
"Em, em phải chào như thế nào đây?" Có thể cho cậu một cái thứ tự để chào cho phải phép không?
Những người phụ nữ này thấy cậu liền nhìn như sinh vật lạ. Ánh mắt không thiện cảm lắm. Lý Thắng Hiền lập tức muốn đi về.
"Không cần chào. Đi qua thôi là được."
"Không cần chào...." như vậy có ổn không.
Quyền Chí Long đưa ánh mắt đến một người phụ nữ mặc áo đỏ, tóc xoăn nhẹ.
"Thấy người đó không? Chào dì đi."
Lý Thắng Hiền như một cái máy lặp lại lời Chí Long: "Chào dì, cháu là Thắng Hiền."
Quyền Chí Long bế Bảo Bảo lên: "Chào bà đi con."
Bảo Bảo là đứa trẻ ngoan, đương nhiên là biết nghe lời: "Chào bà ạ."
Người phụ nữ cười hiền chào lại hai cha con cậu. Lúc này Quyền Chí Phong đi ra từ căn bếp. Ngồi bên cạnh bà ấy xưng hô mẹ con, rất thân thiết. Thắng Hiền đoán đây là mẹ của Chí Phong.
Ở đây có rất nhiều mẹ kế, nhưng Chí Long không màng đến. Chỉ chào một mình bà ấy, có lẽ hắn quý người mẹ kế này hơn.
Bảo Bảo nhìn trên cầu thang lớn đi xuống chính là ông nội liền reo lên: "Ông nội!!"
"Chà, cháu ngoan đến lâu chưa?"
"Mới đến ạ!"
Trước tiên là mang đồ đạc lên phòng đã. Vì ở lại một đêm cho nên Thắng Hiền mang theo một balo quần áo. Phòng này là phòng của Chí Long ngày xưa. Cũng rất rộng, ba người có thể ở đây thoải mái.
"Anh nghe nói hôm nay Chí Phong dẫn bạn gái đến."
"Là Tiểu Hiền đó hả."
Quyền Chí Long nhướng mày: "Em biết?"
"Đương nhiên, còn biết tên họ nghề nghiệp của cô ấy."
"Xem ra em rất rành về cô gái đó."
Ở cùng nhau lâu như vậy chắc gì Thắng Hiền biết rõ hắn như thế. Tại sao cô gái Tiểu Hiền đó xuất hiện chỉ một thời gian ngắn đã được cậu biết rõ.
"Em biết chút xíu. Có nghe cô ấy giới thiệu qua thôi."
"Gặp rồi?"
"Đương nhiên. Lúc hai người họ đến nhà hàng ăn trưa."
Quyền Chí Phong ngày xưa có bất cứ chuyện gì cũng sẽ tìm Chí Long đầu tiên. Bây giờ đã có Thắng Hiền rồi liền quên mất anh trai ruột của nó.
Ban đầu chỉ biết Chí Phong dẫn bạn gái về nhà lớn ăn tết. Định nói cho Thắng Hiền nghe tin này thôi nào ngờ còn được cậu cung cấp thêm vài thông tin nữa. Từ khi nào tốc độ tiếp nhận tin tức của Chí Long lại chậm trễ thế này.
Nhà lớn đương nhiên có rất nhiều người hầu kẻ hạ. Những người chủ nhà ở đây không phải động tay động chân vào công việc gì. Họ chỉ ngồi chờ đến giờ ăn cơm thôi.
Bảo Bảo ngồi chơi cùng lão Quyền. Bao nhiêu ánh mắt ghen tị của các bậc phu nhân ở đây đều chỉa vào đứa nhỏ này. Đây là con trai của Quyền Chí Long, tại sao chỉ có mẹ của Chí Long và mẹ của Chí Phong mới được mang thai. Họ cũng được lão Quyền mang về nhà làm vợ mà. Nhưng họ không được phép sinh con.
Quyền Chí Phong hôm nay còn mang bạn gái về nhà. Xem gia đình người ta hạnh phúc chưa kìa.
Tiểu Hiền thấy Thắng Hiền đi xuống cầu thang liền vui mừng đứng dậy. Dường như là đang chờ đợi lâu rồi.
Hai anh em nhà họ Quyền đồng loạt cau mày.
"Tiểu Hiền, xin chào."
"Chào anh Thắng Hiền. Tôi có cái này muốn đưa cho anh nè."
Hàm Tiểu Hiền kéo cậu vào lên lại trên lầu. Cô biết Thắng Hiền không thích những nơi đông người đi nói chuyện riêng. Trên tay cô gái đưa ra một bịch giấy.
"Là gì vậy?"
"Là thuốc bổ đó."
Lý Thắng Hiền không hiểu. Cậu cần gì thuốc bổ.
"Anh không được coi thường sức khỏe. Tôi là bác sĩ, nhìn sơ qua là biết anh thiếu chất dinh dưỡng." Lần trước gặp mặt Hàm Tiểu Hiền quan sát kĩ rồi, làn da Thắng Hiền không được tươi sáng lắm, thân người khá là ốm yếu.
"Tôi có hỏi qua Chí Phong về công việc hàng ngày của anh rồi. Anh không nên làm việc nhiều, không tốt cho sức khỏe. Thuốc này bổ sunh canxi và dinh dưỡng cho anh."
Lý Thắng Hiền có phần không được tự nhiên: "Nhưng không cần đưa thuốc bổ cho tôi như vậy. Ngại quá."
Hàm Tiểu Hiền nói rất hồn nhiên: "Không có gì ngại cả. Trong lý thuyết chúng tôi được học người đặc biệt như anh rất cần được chăm sóc kĩ lưỡng. Lần sinh con vừa rồi có lẽ làm hao tốn nhiều sức lực của anh lắm. Phải uống thuốc bổ, ăn đủ dưỡng chất để có sức. Sau này chuyện giường chiếu của anh cũng đỡ hơn nhiều. Có muốn sinh thêm vài ba đứa nữa cũng không vấn đề gì."
Ặc, cái cô gái này lòng vòng thuốc bổ một lúc sao lại thành tốt cho chuyện giường chiếu.
Dưới sự nhiệt tình của Hàm Tiểu Hiền, cậu không thể từ chối được. Miễn cưỡng nhận vậy.
"Bao nhiêu tiền? Tôi trả lại."
"A không cần trả. Là Chí Phong nói nên mua, anh ấy trả tiền rồi."
Lần trước Chí Phong thấy cô tìm hiểu về loại thuốc này. Hỏi thì biết là cô có ý định tư vấn cho Thắng Hiền nên mua uống. Vậy là Chí Phong nói mua đi rồi anh ấy trả tiền. Vì đây là thuốc ngoại, đắt tiền bác sĩ quèn như cô không phải nói mua là mua tặng được.
Lý Thắng Hiền cầm bịch thuốc quay về phòng liền gặp ánh mắt giận dữ của Chí Long. Lại có chuyện gì rồi? Vừa nãy còn vui vẻ.
"Anh làm sao vậy?"
Còn hỏi làm sao được à. Tiểu Hiền kéo đi thì liền đi theo ngay, đi về còn có một bịch giấy gì đó trên tay: "Đi với cô gái đó vui lắm chứ gì?"
"Đi với ai? Trông em vui lắm sao?"
"Là cái cô Tiểu Hiền kia! Em đi với cô ta làm gì?"
Lý Thắng Hiền à lên một tiếng, hiểu rồi. Hoá ra tức giận vì không thích cậu đi với Hàm Tiểu Hiền.
Thắng Hiền đưa bịch giấy trên tay ra cho Chí Long xem.
"Gì đây. Quà tặng của cô ta?" Gan thật trong nhà của hắn mà dám tặng quà dụ dỗ vợ hắn. Cô gái này ăn gan hùm rồi.
Lý Thắng Hiền bật cười: "Là thuốc bổ."
Trên tay Chí Long là hộp thuốc màu xanh lá. Thuốc bổ.
"Anh cũng có thể mua cho em. Sao phải nhận của cô ta!"
"Chí Long đây là của em trai anh mua cho em đó. Đừng có thành kiến với cô gái đó nữa."
Là của Chí Phong à. Nhưng hắn vẫn không thể có thiện cảm với cô gái này. Thấy hai người cùng đi xuống cầu thang nhưng trong mát chỉ thấy mỗi Thắng Hiền thôi. Còn kéo cậu đi nói chuyện riêng.
"Em định hỏi bao nhiêu tiền để trả tiền lại."
Quyền Chí Long nhìn kĩ vào hộp thuốc.
"Đắt lắm."
"Làm sao anh biết?"
"Đây là thuốc ngoại. Mua ở Thụy Sĩ, giá khá là cao." Sở dĩ Chí Phong đồng ý mua cho Thắng Hiền có lẽ là em trai hắn đã quen với loại thuốc này rồi. Thuốc được phân chia ra cho trẻ nhỏ, người lớn và người già. Lúc trước vẫn hay mua loại của người cao tuổi cho lão Quyền dùng.
Lý Thắng Hiền nghe nói xuất xứ từ tận đất nước xa xôi rồi còn rất đắt nữa đến Chí Long còn nói đắt thì: "Vậy làm sao em dám uống."
"Có gì mà không uống. Là của Chí Phong mua em ngại làm gì."
Của Chí Phong đương nhiên không cần trả lại tiền. Nhưng sau này vẫn phải bảo với nó để cô gái kia cách xa Thắng Hiền. Thân thiết với người khác quá lag hắn không thích chút nào.
Giờ ăn cơm tối mọi người cùng ngồi trên bàn ăn lớn. Chỉ có mẹ Chí Phong và lão Quyền ngồi trên ghế chính. Bảo Bảo được ngồi giữa ông bà nội nhóc rất thích. Ông nội rất chiều nhóc, nói không thích ăn rau liền không cắp rau cho nhóc.
Lý Thắng Hiền khẽ ho ra lệnh nhóc phải ăn rau. Nhưng đáng tiếc thằng nhỏ làm lơ.
"Anh xem thằng con của anh đi. Nó không thèm nghe em nữa rồi."
"Tết mà. Cho nó thoải mái đi."
Các ghế đầu lần lượt là của gia đình Chí Long và Chí Phong. Các bà mẹ kế đương nhiên bị đẩy xuống phía dưới. Từ lúc hai đứa con trai mang người về nhà, địa vị của hon dường như càng ngày càng đi xuống thấp.
Quyền Chí Long lúc này mới tự ngẫm lại bản thân. Đúng là hắn quá vô tâm với Thắng Hiền. Cậu ăn ít, ốm đi nhiều đáng lý người mua thuốc bổ cho cậu phải là hắn. Vậy mà lại để người ngoài mua trước.
Lý Thắng Hiền chỉ ăn hơn một bát cơm thôi. Đồ ăn cũng ăn không nhiều.
"No rồi?"
"Ừm."
"Không được, ăn thêm đi. Một bát nữa!"
Quyền Chí Long đưa chén cho người hầu, lệnh lấy thêm một bát cơm nữa. Lý Thắng Hiền có muốn ngăn lại cũng không được. Nhưng cậu no rồi.
Người giúp việc cũng may là thấy ánh mắt cầu xin của Thắng Hiền, cô ấy lấy không nhiều cơm lắm.
"Chí Long em no rồi."
"Ăn thêm đi. Em ốm quá rồi."
Nói rồi hắn gắp không biết bao nhiêu thịt kho và cá hấp vào bát của cậu.
Mẹ Chí Phong cũng lên tiếng: "Phải đó, Thắng Hiền cháu ăn nhiều vào. Ta thấy cháu ốm đấy."
Lão Quyền vừa đút cơm cho Bảo Bảo vừa nói: "Ta thấy Chí Long và Bảo Bảo vài tháng không gặp đã mập lên một chút. Mà cháu thì vẫn ốm như vậy là không được đâu. Ăn nhiều vào."
Lý Thắng Hiền cúi đầu cầm đũa: "Dạ."
Từ trước đến nay họ là những bậc phụ huynh đầu tiên quan tâm đến Thắng Hiền. Ngày trước ở với ba mẹ nuôi làm gì được để mắt đến. Chí Phong và Tiểu Hiền còn mua thuốc bổ cho cậu. Ba mẹ chồng rất quan tâm. Điều này làm Thắng Hiền rất cảm động.
Quyền Chí Long thì khỏi nói rồi. Nãy giờ thấy cậu ăn một miếng cơm liền gắp một miếng thịt vào bát. Hắn đang định vỗ béo Thắng Hiền à.
Buối tối mọi người chơi mạt chượt trong phòng khách, mở TV coi chương trình chờ đếm ngược ngày sang năm mới.
Lý Thắng Hiền vốn dĩ không biết chơi mấy cái này nên ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Tiểu Hiền.
Quyền Chí Long đứng một bên thấy không hài lòng. Tại sao cô gái đó chứ chiếm chỗ của hắn. Phải đi tìm Chí Phong bắt nó mang cô gái đó đi.
"Chí Phong! Chú lại đây!"
"Anh Chí Long, lại đây!!!"
Chí Long bị em trai lôi ra ngoài sân. Chỗ hắn muốn là phòng khách mà. Muốn em trai hắn đưa bạn gái nó đi chỗ khác. Đi ra sân làm gì.
"Có chuyện rồi. Đi thôi."
"Chuyện?"
"Có kẻ gây chuyện. Thằng Báo."
Quyền Chí Long thở dài, tết nhất cũng không được yên thân. Mấy tên đàn em hắn cũng vô dụng, có một tên cũng xử không xong.
"Đi nhanh thôi. Về trước mười hai giờ."
"Tất nhiên."
Thuộc han báo tin thằng Báo có ý định ăn cắp một số tiền của quán bar sau đó bỏ trốn. Hiện đang ở một khách sạn nào đó. Họ muốn đợi lệnh của Quyền Chí Long xem có nên bắt lại hay chờ đợi. Vì người của thằng Báo cài vào đây rất nhiều. Lộ ra một cái tên đó nhất định sẽ mang tiền cao chạy xa bay. Khi đó khó lòng bắt được.
"Biết tên khách sạn đó không?"
"Dạ biết, khách sạn Hồng Khang. Ở phòng 307, cùng một gái gọi cao cấp dịch vụ của khách sạn đó."
"Được, đến đó đi Chí Phong." Hôm nay có lẽ nên là đích thân hắn ra tay. Số tiền đó thằng Báo dám biển thủ của hắn ra của khá nhiều. Tự mình đi bắt con chuột nhắt không biết lượng sức đó vậy.
Đến khách sạn Hồng Khang, Chí Phong muốn hỏi nhẹ nhàng nhưng tiếp tân không chịu đưa thông tin của khách hàng. Cũng đúng thôi khách sạn mà quy định là không được tiết lộ.
"Mau gọi quản lý khách sạn!"
Quản lý chạy đến thì lập tức nhận ra đây là ai. Người nổi tiếng trong giới xã hội đen như Chí Long thì phải biết.
"Ngài muốn lên phòng 307, được chúng tôi sẽ lấy chìa khóa dự phòng. Cô còn đứng ngây ra đó làm gì. Lấy chìa khóa!"
Quản lý ngoan ngoãn trao chìa khóa cho Chí Phong. Phải đi nhanh xử lý xong rồi còn về nhà nữa.
Khi hai vị khách đáng sợ đi rồi, nữ tiếp tân mới dám mở miệng hỏi: "Quản lý, tại sao chúng ta phải đưa chìa khóa? Họ đáng sợ quá."
"Cô không biết gì cả. Đương nhiên là đáng sợ rồi. Họ là xã hội đen đấy, liệu hồn nghe lời nếu không thì cái khách sạn đi sẽ đi luôn đấy."
Sau đó bên ngoài khách sạn bị vây kín bởi nhóm người áo đen đi đến. Tiếp tân này là nhân viên mới đi làm. Ngày đầu tiên đi làm của cô thật là ly kì quá. Cứ như sắp có một trận đánh nhau ở đây vậy.
Một trong mấy tên áo đen đi đến quầy tiếp tân: "Phòng 307 đã có ai vào chưa?"
"Dạ, lúc nãy có một người đàn ông và một người phụ nữ. Sau đó vừa rồi là hai người đàn ông khác."
"Tốt, nhân viên khách sạn không cần lên đấy. Xong việc rồi lên thu dọn sau."
Ngữ khí này thì chắc chắn là sẽ đổ máu rồi.
Phòng 307 hiện giờ đang mở toang cửa, khi thuộc hạ của Quyền Chí Long đến thì đã gần như xong chuyện. Tên Báo đang bị trói trên chiếc ghế dựa trong phòng, cô gái trong phòng của hắn lật đật cuốn chăn quanh mình rồi chạy ra khỏi phòng. Thuộc hạ muốn giữ cô ta lại thì Chí Long xua tay bảo không cần.
Quyền Chí Phong cầm một cây roi dây nịch trên tay, cái này là của tên Báo đó. Đồ của mình đánh vào da thịt mình thì chắc đau lắm. Tên này cũng khá là lì đòn, không chịu khai ra vali tiền mà mình biển thủ được.
Chát, chát, chát.
"Nói mau lên! Ta hết kiên nhẫn rồi."
Quyền Chí Long đứng dựa tường thở dài, nhắc nhở: "Phong, đừng có đánh vào đầu." tên Báo chết rồi thì lấy ai khai ra chỗ cất vali tiền.
Em trai hắn tính kiên nhẫn kém lắm, đánh cho chết thì được chứ tra tấn cho thừa sống thiếu chết thì làm không được. Giữa chừng tức lên sẽ đánh một phát cho chết luôn tại chỗ.
Quyền Chí Long đương nhiên nên ra tay trước khi tên Báo bị Chí Long đánh đêns hết thở nổi.
"Báo, ngoan ngoãn khai ra thì tao sẽ cho mày cái mạng. Còn không...."
Tiếng dây nịch va vào da thịt vẫn vang lên đều đặn. Khắp căn phòng ngập trong mùi máu tanh.
"Hộc hộc...không thì sao?"
Chí Long nở một nụ cười đáng sợ: "Vợ và con gái ba tuổi của mày sẽ...."
Đây đích thị là điểm yếu chí mạng của bất cứ ai. Đó là đụng đến gia đình của họ. Trước giờ chiêu này Chí Long không chơi, chỉ có đánh cho túa máu lập tức cái cần biết liền theo dòng máu từ cuống họng mà đi ra theo thôi. Nhưng hôm nay ba mươi tết, chưa đầy nửa tiếng nữa là qua năm mới. Hai người còn phải về nhà đón pháo hoa.
"Không được đụng đến vợ con tao!!"
Quyền Chí Long nhún vai: "Vậy còn không mau nói ra chỗ mày giấu vali tiền của tao? Phong, đừng có đánh nữa."
Chí Phong lầm bầm trong miệng: "Đang có hứng thú mà. Anh cũng thật là có cách thì nói ra từ đầu đi." Làm người ta phải kiểm chế, đánh như gãi ngứa ngoài da thôi.
"Ở....căn nhà hoang gần căn cứ."
Gần như vậy mà không biết chỗ, đúng là mấy tên thuộc hạ này nuôi tốn cơm.
"Còn không mau đi tìm đi!"
"Dạ, tụi em đi ngay. Còn tên này, vợ con hắn tính sao ạ?"
"Rút về thôi, đến đây được rồi."
Một lát nhân viên khách sạn lên thu dọn đương nhiên sẽ đến đưa tên này đi cấp cứu. Về vợ con của tên Báo thì cứ để đó, không đụng chạm gì cả. Ít ra thì họ không có tội.
Chí Phong vừa lái xe vừa thắc mắc: "Anh từ khi nào đã biết nhân từ?"
Quyền Chí Long không trả lời. Từ lúc có gia đình tự khác biết bản thân không nên khua tay bấm còi xả súng vào người khác khi không cần thiết nữa. Nhất là những người không liên quan.
Hắn không phải là người yếu bóng vía, nhưng đã có gia đình rồi điều quan trọng vẫn là nên tích đức một chút.
"Chú cũng nên nhẹ nhàng thôi. Đừng hở một chút là đánh chết người." Cũng đã có bạn gái, sắp đến là có gia đình rồi.
Quyền Chí Phong dĩ nhiên chẳng hiểu anh trai đang nói cái gì.
"Lái nhanh lên, mười phút nữa là giao thừa rồi."
"Em biết rồi."
Về nhà đã thấy mọi người tập trung trên sân thượng của nhà lớn. Bảo Bảo rất hào hứng vì lần đầu tiên được xem pháo hoa trực tiếp mọi năm chỉ biết xem qua TV thôi. Ông nội nói qua năm mới nhóc sẽ được thêm một tuổi, có phải được bốn tuổi rồi không?
"Bố, chú!"
"Ừ, nhóc con đợi xem pháo hoa à."
"Dạ."
"Chú, người chú có mùi..."
Quyền Chí Long đẩy em trai qua một bên. Trẻ con như thế nào không biết nhưng con trai hắn cực kì nhạy cảm với mùi máu. Vậy cho nên Chí Long mới không đụng đến mấy chuyện này.
Chí Phong bị đẩy ra một bên, ủ rủ đi lại chỗ bạn gái.
"Ưm, khắp người anh đều là mùi máu. Trên áo còn có vết máu bắn nữa nè."
Quên mất, Hàm Tiểu Hiền là bác sĩ. Không còn lạ gì với mùi máu. Quyền Chí Phong buồn bã đi qua bên Thắng Hiền. Cuối cùng cũng bị anh trai đá ra chỗ khác.
"Đi thay áo rồi hãy đón năm mới."
"Mọi người, chả ai thèm chơi với tôi sao?"
Khi Quyền Chí Phong còn đang mặc áo mới trong phòng thì đã nghe tiếng pháo hoa nổ. Đúng là ông trời cũng chả muốn chơi mới Chí Phong.
~~~~
Tui đăng hai ngày liên tiếp nhận á nha! Thấy mình siêng quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com