CHƯƠNG 1: TIẾNG CHUÔNG TẦNG 13
Tòa chung cư Mặt Trời Đỏ nằm giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Đêm ấy, một tiếng chuông vang lên lúc 2h13 sáng, phát ra từ tầng 13 – tầng vốn bị bỏ hoang vì vụ hỏa hoạn 20 năm trước. Cư dân nghe thấy tiếng kêu nhưng không ai dám lên. Sáng hôm sau, xác một người đàn ông được phát hiện trong thang rác – bị cắt đầu và thiêu cháy một phần. Không ai biết hắn là ai, và cũng không có camera nào ghi nhận ai lên tầng đó.
Thanh tra Lâm – 56 tuổi, gầy gò, ít nói nhưng đôi mắt sắc như lưỡi dao – được giao điều tra. Từng giải quyết hơn 50 vụ án mạng, ông chưa từng thấy xác chết nào bị xử lý kỹ đến vậy. Kẻ giết người không để lại một giọt máu nào.
CHƯƠNG 2: HỘP KÍNH VÀ CON MẮT XANH
Nạn nhân được xác định là Vũ Minh, một nhà khoa học thần kinh. Trong căn hộ của ông ở tầng 10, không có dấu hiệu bị lục soát. Nhưng trong tủ lạnh, Lâm phát hiện một hộp kính đựng một con mắt màu xanh – không phải của người châu Á.
Cùng lúc đó, một cư dân tên An – nữ sinh ngành y – đến trình báo: cô bị mất một cuốn sách cổ, chuyên về cách gây tê thần kinh bằng sóng siêu âm. Cuốn sách được tặng từ một giáo sư già tên Vũ Khánh – người đã chết… 20 năm trước trong vụ cháy tầng 13.
CHƯƠNG 3: BỨC THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI
Một bức thư tay không người gửi xuất hiện trên bàn làm việc của Lâm. Giấy ngả màu, mùi tro nhẹ, chỉ có một câu:
“Muốn thấy kẻ giết người, hãy nhìn trong gương lúc 3h sáng.”
Lâm làm theo. 3h sáng hôm sau, ông đứng trước gương nhà tắm. Đèn vụt tắt. Khi bật lại, mặt gương mờ hơi nước, lộ ra dòng chữ nguệch ngoạc: “VŨ KHÁNH VẪN SỐNG.”
CHƯƠNG 4: TẦNG 13 MỞ CỬA
Tòa chung cư vốn khóa tầng 13, nhưng hệ thống báo có người ra vào. Lâm bí mật gắn camera hồng ngoại. 2h14 sáng hôm sau, camera ghi nhận một bóng người đi thẳng qua hành lang, không tạo ra bóng trên sàn, rồi… tan biến ngay tại cửa phòng 1304.
Lâm và An cùng đột nhập tầng 13. Bên trong căn phòng 1304 là một phòng thí nghiệm cũ, tro bụi phủ kín, nhưng một bàn mổ vẫn còn mới. Trên bàn là… một xác chết đã đông cứng với con mắt bị khoét mất.
CHƯƠNG 5: HỒI ỨC 199X
An âm thầm điều tra về Giáo sư Vũ Khánh. Trong thư viện trường y cũ, cô tìm được một bài báo năm 1997 viết rằng giáo sư bị ám sát sau khi công bố công trình nghiên cứu về “Sự Phân Tách Nhân Cách Nhân Tạo qua Sóng Siêu Âm”. Nhưng không có bằng chứng thi thể ông được tìm thấy trong vụ cháy tầng 13. Tất cả các nhân chứng năm đó – đều chết dần vì tai nạn bí ẩn hoặc… mất tích.
CHƯƠNG 6: CON RỐI KHÔNG DÂY
Lâm điều tra sâu hơn và phát hiện một chi tiết kinh hoàng: con mắt xanh trong hộp kính trùng khớp với mã DNA của một tử tù người Nga tên Ivan P., bị tuyên án tử hình năm 2011. Nhưng chưa từng có hồ sơ tử hình.
Câu hỏi đặt ra: Ai đã lấy được mắt của tử tù? Và ai đang vận hành các “con rối không dây” qua thần kinh bằng sóng siêu âm?
CHƯƠNG 7: CÁI CHẾT GIẢ
Lâm quyết định giả chết. Một vụ nổ gas được dàn dựng khiến ông “thiêu rụi” trong căn hộ mình. Truyền thông đưa tin ông tử nạn. Nhưng An là người duy nhất biết ông còn sống. Từ bóng tối, ông quan sát hành vi cư dân – và phát hiện ban quản lý chung cư thường xuyên ra vào tầng 13…
Ban quản lý, hóa ra do một công ty y sinh tài trợ – đứng đầu là Vũ Minh. Nhưng giờ ông đã chết. Ai đang thay ông điều hành tầng 13?
CHƯƠNG 8: KẺ KHÔNG MẶT
An bị bắt cóc. Trong lúc hôn mê, cô tỉnh dậy trong phòng kính. Một người đàn ông mang mặt nạ bước vào. Hắn nói bằng giọng biến dạng:
“Cô đã nhìn thấy quá nhiều. Nhưng cô có trí thông minh. Tôi cần bộ não cô.”
Hắn chính là Vũ Khánh – hoặc một bản sao của ông. Gương mặt hắn đầy sẹo, một mắt giả bằng kính. Hắn cho biết mình đã nhân bản từ chính DNA khi còn sống, kết hợp với mô não từ tử tù nước ngoài. Giờ hắn không còn là người – mà là “thực thể siêu trí tuệ”.
CHƯƠNG 9: LỐI VÀO MÊ CUNG
Lâm xâm nhập tầng 13 lần cuối. Bên dưới căn phòng là một lối hầm – hệ thống phòng thí nghiệm bí mật. Hàng chục ống nghiệm chứa các phần não, mắt, mô… cùng các thiết bị khuếch đại sóng siêu âm. Một số bản thể đã thành công – những “người mới” có thể điều khiển hành vi người khác từ xa.
Lâm đấu trí với Khánh. Nhưng trước khi bị bắt, Khánh kích hoạt hệ thống tự hủy.
CHƯƠNG 10: VĨNH HẰNG TRONG LẶNG CÂM
An được giải cứu. Khánh biến mất. Không xác. Không tro. Không còn gì ngoài một thông điệp để lại trong gương phòng thí nghiệm:
“Tôi không chết. Tôi đã ở trong các người rồi.”
Cảnh cuối: Một bé trai trong khu vui chơi nhìn vào camera giám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com