Chương 11
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng yếu ớt hắt xuyên qua những khung cửa sổ cao chót vót trong dinh thự. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng đến rợn người. Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí, thoạt nhìn tưởng chừng thư thái, nhưng ẩn sau đó là sự ngột ngạt khó tả.
Pond bước vào phòng khách, thấy Joong đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa bọc da màu đen, tay nhàn nhã nâng tách cà phê. Hơi nóng bốc lên, tạo thành làn khói mỏng. Pond siết tay thành nắm đấm, hít sâu lấy can đảm rồi tiến đến.
Pond giọng thấp, nghiêm túc nói:
"Joong, tao nghĩ mày cứ bắt Dunk hoài thế này là không ổn"
Joong chậm rãi đặt tách cà phê xuống bàn kính, ánh mắt lạnh tanh quét lên người Pond.
Joong nhướng mày, khó chịu
"Mày lo xa thế? Chuyện của tao, liên quan gì đến mày?"
Pond khẽ cau mày, hắng giọng:
"Phuwin nghi ngờ lắm rồi. Ba mẹ Dunk cũng đang lo sốt vó, thế nào họ cũng tìm đến cảnh sát. Mày nghĩ mày trốn được mãi à?"
Joong bật cười nhạt, khoanh tay dựa vào lưng ghế:
"Tao sợ cảnh sát chắc?"
Pond lắc đầu, giọng gắt hơn:
"Không phải sợ hay không, mà là mày làm khó tao. Tao lấy cớ Dunk đi du lịch với bạn trai bí mật để xoa dịu mọi người, nhưng rõ ràng vô lý. Đằng nào ba mẹ nó cũng sẽ không tin lâu. Chẳng lẽ mày muốn bị truy lùng?"
Joong vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên tia khó chịu:
"Đã nói rồi, chuyện của tao không liên quan đến mày. Nếu không có gì nữathì về đi"
Pond tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào Joong:
"Mày cho Dunk đi làm lại đi, rồi cuối ngày mày muốn bắt nó về cũng được. Nhốt nó mãi thì tao biết giải thích sao với gia đình nó và cả Phuwin?"
Joong hừ lạnh:
"Ai cần mày giải thích?"
"Nếu tao không ra mặt nói đỡ, mày nghĩ sẽ yên ổn giữ nó bên mình? Ba mẹ nó nhất định sẽ tìm cho bằng được. Mày đừng tưởng giỏi giang hay giàu có là che giấu được tất cả"
Joong im lặng vài giây, tay nắm chặt thành ghế. Dường như hắn đang cân nhắc điều gì đó, nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bàng quan.
"Biến. Tao sẽ tự tính"
Pond biết không thể ép thêm, đành hậm hực bỏ đi. Anh phóng xe ra khỏi dinh thự, lòng đầy mâu thuẫn. Dẫu Joong là bạn, nhưng việc hắn bắt Dunk thế này thật không thể dung túng. Anh phải nghĩ cách khác, vì gia đình Dunk chắc chắn không thể chờ lâu hơn nữa.
---
Joong ngồi một mình trong phòng khách, ngón tay gõ nhịp lên tay ghế. Hắn nhớ lại lời Pond, chợt cười khẩy.
“Đừng tưởng tao sợ bất cứ ai. Tao thích gì, tao làm nấy”
Hắn đặt tách cà phê xuống, đứng dậy bước lên tầng hai. Trần nhà cao và tường sơn màu trắng-đen tạo cảm giác lạnh lẽo. Những ngọn đèn chùm pha lê lấp lánh càng làm bầu không khí thêm xa hoa, nhưng trống trải.
Trên tầng này, cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào căn phòng ngủ của hắn. Bên trong, Dunk nằm thiếp đi trên giường, gương mặt phờ phạc, hơi thở nặng nề. Những vết bầm tím cũ mới đan xen, phản chiếu rõ ràng dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Joong đứng trước cửa, khoanh tay nhìn cậu.
“Mày đã thuộc về tao, chẳng ai cứu được mày”
Ý nghĩ đó hiện rõ trong đầu hắn, khiến khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy tà ác.
Bước đến bên giường, hắn chậm rãi cúi xuống, giọng trầm khàn:
"Tỉnh dậy đi, Dunk. Tao có chuyện muốn nói với mày"
Dunk khẽ cựa mình, mi mắt rung nhẹ, cơn ác mộng chưa dứt.
_🖤_
Valentine vui vẻ,mình thì năm nay vẫn không có Boyfriend nhưng có boylove mong chờ ảnh đi chơi valentine của JoongDunk❤️💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com