Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh sáng le lói xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng u ám. Dunk khẽ động đậy, mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng chói chang buổi sớm. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân rã rời, từng thớ thịt như bị xé nát bởi những cú đánh tối qua. Cậu muốn cử động, nhưng chỉ cần hơi nhấc tay lên, cơn đau lại nhói buốt, khiến cậu nhăn mặt.

Căn phòng vẫn như cũ, bức tường màu xám lạnh lẽo, chiếc giường đơn cứng ngắc không lấy một chút ấm áp. Mùi máu khô lẫn mùi mồ hôi còn vương vấn trên người cậu, quần áo xộc xệch, dính bê bết những vệt máu đã sẫm màu. Dunk muốn ngồi dậy nhưng chẳng còn chút sức.

Joong đứng đó, dựa người vào khung cửa, ánh mắt nhìn cậu như thể đang quan sát một con thú nhỏ đáng thương.

Bây giờ mới chịu dậy sao?”

Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy chán nản.

Dunk mím môi, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì trận đòn tối qua. Cậu không dám trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Joong hừ lạnh, bước đến gần giường, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.

"Đây là cái giá mày phải trả vì không nghe lời tao”


Dunk siết chặt mép chăn, cắn môi.

Joong hất cằm, giọng đầy vẻ ra lệnh:

“Ngày mai tao có việc cho mày làm. Coi như là cách để chuộc lỗi”

Dunk ngẩng lên, khó hiểu nhìn hắn. Cậu không biết hắn đang tính làm gì, nhưng linh cảm chẳng lành. Cậu nuốt khan, giọng yếu ớt hỏi:

“…Việc gì?”

Joong nhếch mép cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.

“Cũng không có gì khó. Tối mai, mày sẽ theo tao đến club”

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén như thể đang muốn quan sát phản ứng của cậu.

Mày giả làm phục vụ, tao sẽ canh chừng. Nhiệm vụ của mày là mang rượu đến bàn số 15, lén bỏ thuốc ngủ vào ly, rồi quan sát lão già đó. Chỉ cần thấy lão gục xuống, lập tức báo tao”

Dunk tròn mắt.

“Tôi… tôi không thể làm được!”

Cậu hốt hoảng lắc đầu.

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm việc này…”

“Không làm cũng phải làm. Ở đây mày không có quyền lựa chọn”

Joong ngắt lời, giọng đanh lại. Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy cảnh cáo.

“Mày muốn ăn đòn nữa không?”

Dunk không nói gì, chỉ nắm chặt góc chăn.

Joong ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bây giờ muốn ăn gì thì nói, tao nấu cho"

Dunk không tin vào tai mình. Joong… sẽ nấu cho cậu? Nhưng hắn đâu phải kiểu người biết quan tâm người khác?

Thấy cậu còn chần chừ, Joong mất kiên nhẫn, giọng hắn lạnh đi.

"Nói nhanh. Tốn thời gian"

Dunk khẽ run, nhưng vẫn cố cứng rắn.

"Tôi không muốn ăn"

Joong nhíu mày, bàn tay nắm lại thành nắm đấm.

"Mày muốn chết hả?"

Hắn định vung tay lên, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Hắn nghiến răng, rút tay về, cố kiềm chế cơn nóng giận.

Hắn đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Dunk thở phào, tưởng rằng Joong đã đi đâu đó. Nhưng không lâu sau, cánh cửa lại mở ra, Joong quay lại với một tô cháo nóng và một hộp thuốc trên tay.

Hắn đặt tô cháo xuống bàn, giọng gằn từng chữ.

"Ngồi dậy ăn rồi uống thuốc."

Dunk vẫn không nhúc nhích.

Joong thấy thế không nhịn được mà quát lớn

"Tao nhịn đủ rồi! Bây giờ mày còn muốn cái gì nữa? Đừng có tưởng mày làm được cho tao một việc nhỏ rồi đòi lên mặt!"

Dunk siết chặt mép chăn, giọng nhỏ xíu.

"Tối qua anh đánh tôi… bây giờ miệng tôi đau lắm cả tay nữa, làm sao mà tự ăn được"

Joong nhướng mày, rồi bật cười khẽ.

"Ra là vậy"

Hắn cầm tô cháo lên, múc một muỗng lớn rồi đưa đến miệng cậu. Nhưng cháo vẫn còn quá nóng, khiến Dunk rụt người lại theo phản xạ.

"Cháo nóng quá… anh không thổi sao tôi ăn được?"

Joong trợn mắt, nhưng cũng cầm tô cháo lên thổi vài cái, rồi lại đút cho cậu. Cảnh tượng này kỳ lạ đến mức Dunk cảm giác như mình đang mơ.

Dunk cẩn thận nuốt từng muỗng cháo, không dám hó hé gì. Sau khi ăn xong, Joong đưa thuốc cho cậu, rồi lấy lọ thuốc ra, thoa lên những vết thương trên mặt và cơ thể cậu một cách thô lỗ.

"Hôm nay tôi nghỉ không phép, không biết quản lý với ba tôi có la không nữa..."

"Tao đã nhờ Pond nhắn cho Phuwin rồi. Ba mày cũng không biết gì đâu, nên đừng có lo xa"

Dunk khẽ gật đầu.

Joong nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy, còn không quên ném lại một câu cuối trước khi rời đi.

"Lo mà khỏe nhanh. Mai còn làm việc cho tao"

Cánh cửa đóng lại.

_🖤_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com