Chương 16
Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy, phản chiếu lên mặt đường ướt át, tạo thành những vệt sáng chập chờn trên nền đêm u tối. Tấm biển hiệu lớn treo cao, dòng chữ "Eclipse" phát sáng một cách ma mị, như thể nơi đây là một thế giới khác tách biệt khỏi thực tại.
Ngay khi Dunk bước qua cánh cửa nặng trịch bằng gỗ tối màu, một làn khói thuốc nồng đậm lập tức xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với hương rượu mạnh và mùi nước hoa xa xỉ. Không khí đặc quánh thứ mùi của dục vọng và những bí mật.
Sàn nhà lát gỗ sẫm, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ những chùm đèn thả trần kiểu cổ điển, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa u ám. Những chiếc ghế sofa bọc da đen xếp thành từng khu vực riêng tư, nơi những vị khách khoác lên mình bộ vest tinh xảo hay váy lụa mỏng manh, rót rượu cho nhau và trao đổi những câu chuyện.
Ở trung tâm, quầy bar hình vòng cung sáng rực, những chai rượu hảo hạng xếp ngay ngắn trên các kệ kính cao sát trần, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Nhân viên pha chế di chuyển nhanh nhẹn, lắc shaker đầy điêu luyện trước khi rót rượu vào những chiếc ly thủy tinh mảnh mai, từng giọt sóng sánh.
Một sân khấu nhỏ nổi bật ở phía xa, nơi những vũ công khoác lên mình những bộ trang phục gợi cảm, uốn lượn theo nhịp nhạc mê hoặc. DJ đứng phía trên, đôi tay thoăn thoắt điều chỉnh nhạc điện tử xập xình, từng nhịp bass dội vào lòng ngực, khiến nền nhà rung lên nhè nhẹ như một con thú hoang gầm gừ chực chờ nuốt chửng những linh hồn lạc lối.
Joong đứng dựa vào quầy bar, một tay cầm ly whiskey, một tay lười biếng nhắn tin trên điện thoại. Khi thấy Dunk, hắn hất hàm ra hiệu:
"Vào việc đi. Đừng làm tao mất mặt."
Dunk nuốt nước bọt, lấy khay rượu từ quầy bar. Bàn số 15 nằm ở góc khuất, được bao quanh bởi một tấm rèm lụa đỏ tạo cảm giác riêng tư. Người đàn ông ngồi đó không ai khác chính là Daw-kinh doanh buôn bán nội tạng người, kẻ mà Joong đang nhắm tới
Ông ta có gương mặt xương xẩu, đôi mắt sâu hoắm ẩn sau cặp kính gọng vàng, ngón tay thon dài cầm điếu xì gà đang cháy dở. Bên cạnh hắn là hai cô gái trẻ, có vẻ là những người được trả tiền để đi cùng.
Dunk cúi đầu, nhẹ nhàng đặt ly rượu đỏ lên bàn. Trong lòng bàn tay cậu, viên thuốc nhỏ màu trắng đã tan ra, hòa vào chất lỏng đỏ sóng sánh.
"Mời ngài dùng rượu"
Daw liếc nhìn cậu một chút rồi nhếch mép cười, cầm ly lên nhấp một ngụm. Dunk nín thở.
Một phút... hai phút...
Gương mặt Daw dần trở nên mơ hồ, đôi mắt hắn chớp lia lịa như đang cố xua đi cơn choáng váng đột ngột ập tới. Ngón tay siết chặt quanh chiếc ly thủy tinh, nhưng lực cầm ngày càng lỏng dần. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, đầu gục xuống mặt bàn lạnh ngắt trong trạng thái lơ mơ, chỉ còn những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa thoát ra từ đôi môi hé mở.
Dunk nuốt khan, cả người run lên từng đợt. Cậu chậm rãi lùi về sau, từng bước nặng trịch như giẫm lên lưỡi dao. Những ngón tay ướt mồ hôi siết chặt vạt áo, chạm vào chiếc nút bấm nhỏ giấu kín trong túi. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở ngắn lại, chỉ còn chờ thời khắc quyết định.
Một giây sau, Joong xuất hiện.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn chậm rãi tiến đến, bóng dáng cao lớn như nuốt trọn cả không gian xung quanh. Đôi mắt sắc bén lướt qua hiện trường hỗn loạn, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, không rõ hứng thú hay cảnh cáo.
"Mấy cô, tránh ra. Tôi cần đưa ông chủ tôi về"
Giọng hắn trầm, nhưng đầy quyền uy. Không ai dám cãi lại. Những cô gái vây quanh Daw giật mình lùi bước, đôi môi son đỏ hé mở nhưng không thốt ra lời nào. Quán bar này không phải nơi để đặt câu hỏi, và Joong là kiểu người không ai muốn đối đầu.
Hắn cúi xuống, một tay đỡ lấy Daw như một vệ sĩ tận tụy, nhưng ánh mắt thì lạnh băng, chẳng chút cảm xúc.
Rồi Joong quay sang Dunk. Ánh nhìn hắn đâm xuyên qua cậu như lưỡi dao sắc lạnh.
"Ra xe. Ngay"
Giọng nói không lớn nhưng mang theo áp lực nặng nề, không chừa lại bất cứ khoảng trống nào cho sự phản kháng.
----
Chiếc xe lao vun vút ra khỏi trung tâm thành phố, bỏ lại sau lưng những tòa nhà sáng rực ánh đèn. Càng đi xa, ánh sáng đô thị càng thưa dần, nhường chỗ cho những con đường vắng lặng và bóng tối nuốt chửng mọi thứ.
Dunk siết chặt tay áo, mắt dán vào ô cửa kính khi chiếc xe chậm rãi dừng lại. Trước mặt cậu là một tòa nhà cũ kỹ, xiêu vẹo giữa khu đất hoang vu.
Mái nhà sập xệ, những tấm tôn gỉ sét va vào nhau ken két trong gió, phát ra âm thanh gai người. Bức tường bê tông bong tróc, loang lổ vết ẩm mốc, những dòng graffiti nguệch ngoạc trải dài vô nghĩa. Cửa sổ vỡ nát, để lộ ánh đèn vàng leo lét bên trong, hắt ra những cái bóng lờ mờ vài người đàn ông đã đứng chờ sẵn, lặng lẽ quan sát.
Joong không để Dunk có cơ hội do dự. Hắn mở cửa xe, kéo cậu ra ngoài bằng một lực mạnh mẽ không thể chống cự.
"Đi nhanh"
Giọng hắn thấp, không lớn nhưng khiến người khác phải dè chừng
Bước vào trong, Dunk cảm giác không khí ở đây đặc quánh, nặng nề đến mức khó thở. Một mùi tanh thoảng qua, không rõ là mùi rượu cũ, gỗ ẩm hay... máu. Cổ họng cậu khô khốc.
Sàn nhà rít lên dưới mỗi bước chân, những tấm gỗ mục nát kêu cọt kẹt như có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Những bóng đèn vàng lờ mờ trên trần không đủ xua tan bóng tối, chỉ khiến mọi thứ trông càng đáng ngờ.
Ở trung tâm căn phòng, Daw bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đầu gục xuống ngực, mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt. Cổ tay hắn hằn lên vết trói đỏ bầm, hơi thở nặng nề, cơ thể gần như không nhúc nhích. Xung quanh, vài người đàn ông xăm trổ người cầm dao kẻ, cầm gậy bóng chày, ánh mắt tối tăm đầy hàm ý.
Dunk cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu muốn lùi lại, nhưng bàn tay Joong vẫn giữ chặt cổ tay cậu.
"Tốt lắm"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ góc tối căn phòng.
Dunk giật mình quay sang.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Tên đó cao lớn, khoác trên người chiếc vest đen bóng, lớp vải ôm sát bờ vai rộng và dáng người vững chãi. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong mở cúc trên, để lộ phần ngực rắn chắc phủ đầy những hình xăm u ám. Mái tóc vuốt ngược gọn gàng, càng làm lộ ra gương mặt góc cạnh với đôi mắt sắc lạnh. Một tia thích thú lóe lên trong ánh nhìn khi hắn đảo mắt về phía Daw kẻ đang bất lực ngồi gục đầu trên ghế.
Dunk rùng mình.
Gã tiến lại gần, mỗi bước chân vang lên nặng nề trên sàn gỗ mục. Đến trước mặt Joong, gã rút ra một sấp tiền dày cộp, thả mạnh xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, tiếng va chạm khô khốc vang vọng trong không gian chật hẹp.
"Tao thích cách làm việc của mày, Joong"
Hắn cười nhạt, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chậm rãi nhả một làn khói trắng đục.
"Nhanh, gọn, không để lại dấu vết. Tao muốn hợp tác lâu dài"
Joong không vội trả lời. Hắn nhặt sấp tiền lên, lật qua một lượt rồi hờ hững nhét vào túi áo.
"Tốt thôi. Miễn là tiền vẫn chảy vào túi tao đều đặn"
Giọng hắn bình thản, như thể mọi chuyện chỉ đơn giản là một thương vụ làm ăn.
Tên đại ca bật cười khẽ, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên người Dunk, nụ cười đó chậm rãi méo mó thành một nét nham hiểm.
"Mày dẫn theo ai đây?"
Joong liếc nhìn Dunk.
"Người của tao"
"Người của mày?"
Tên đại ca nhếch mép, ánh nhìn sắc lẻm lướt từ đôi mắt hoang mang của Dunk đến bờ môi căng mọng đó. Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc, khói trắng lan ra như một lời mời gọi nguy hiểm.
"Trông ngon lành đấy. Sao bán cho tao không? Tao sẽ trả giá cao"
Dunk chết trân tại chỗ. Hơi thở cậu như nghẹn lại, máu trong người đông cứng. Cậu nhìn sang Joong, đôi mắt căng thẳng, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Joong siết chặt nắm đấm. Gương mặt hắn tối sầm, từng đường nét trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.
"Không"
Giọng hắn trầm, cứng rắn như thép lạnh.
"Người của tao, tao không bán"
Tên đại ca khẽ nhướn mày, nụ cười nơi khóe môi sâu hơn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia thích thú khó lường.
"Vậy à? Tao cứ tưởng mày chỉ quan tâm đến tiền... Hóa ra cũng có thứ mày muốn giữ cho riêng mình."
Joong không đáp. Hắn chỉ vươn tay, nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu về phía mình bằng một lực mạnh mẽ và dứt khoát. Hơi thở hắn gần đến mức Dunk có thể cảm nhận được từng cơn nóng lạnh trộn lẫn trong cơn giận dữ kiềm nén.
"Không còn gì nữa thì tao đi"
Lời vừa dứt, Joong xoay người, giữ chặt Dunk bên cạnh như thể muốn tuyên bố với cả thế giới người này, là của hắn.
----
Khi xe lăn bánh rời khỏi khu đất hoang, Dunk không thể kiềm chế mà lên tiếng:
"Tại sao anh lại tức giận?"
Giọng cậu khàn đặc, cổ họng khô rát như vừa nuốt cả một nắm cát. Cảm giác nghẹt thở trong căn phòng khi nãy vẫn còn đeo bám, nhưng điều ám ảnh cậu nhất lại là biểu cảm của Joong lúc ấy.
Joong siết chặt tay lái, khớp ngón tay trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào con đường phía trước. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt hắn, tạo ra những mảng sáng tối méo mó, càng làm vẻ mặt hắn thêm khó đoán.
"Chứ mày muốn sao? Đồ của tao, tao không thích người khác động vào"
Giọng hắn trầm thấp, từng chữ rít qua kẽ răng, vừa là tuyên bố, vừa là cảnh cáo.
Dunk rùng mình. Câu nói đó... không biết vì sao lại khiến tim cậu đập mạnh."Đồ của tao"Người ta chỉ tức giận khi bị giành mất thứ thuộc về mình. Nhưng cậu đâu phải đồ vật của Joong... phải không?
Dunk cúi mặt, siết chặt tay vào vạt áo, không dám nói thêm gì. Không khí trong xe nặng nề đến mức cậu có cảm giác nó đang bóp nghẹt lấy mình.
Bỗng, Joong cười nhạt.
"Mày sợ à?"
Dunk không đáp.
"Sợ rồi thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi"
Hắn tiếp tục, giọng vẫn đều đều nhưng ẩn chứa sự đe dọa rõ rệt.
"Tao nói rồi, nhiệm vụ còn dài, mày cố mà thích nghi"
Dunk cắn môi. Cậu muốn hỏi"Nhiệm vụ gì tiếp theo?"nhưng lại không chắc mình có đủ can đảm để nghe câu trả lời.
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, bỏ lại phía sau căn nhà hoang lạnh lẽo. Trong không gian tĩnh mịch, dường như vẫn còn văng vẳng những tiếng cười ghê rợn.
_🖤_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com