Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Phuwin nằm dài trên đùi Pond, ngón tay khẽ nghịch mấy chiếc cúc áo sơ mi trắng. Giọng cậu mềm như bông, kéo dài từng chữ, nghe vừa nũng nịu vừa như trẻ con đòi quà.

“Anh Pond ơi…”

Hửm?”

Pond đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nhưng tay kia thì nhẹ nhàng luồn vào tóc Phuwin, xoa xoa đầy cưng chiều.

Phuwin ngước lên, đôi mắt tròn long lanh nhìn anh, giọng tiếp tục rề rà:

“Không biết Dunk nó hết bệnh chưa ha anh…”

Pond khẽ run, tay vẫn không ngừng vuốt tóc cậu.

V...vậy thì gọi cho nó đi”

Phuwin khựng lại một chút, rồi gật gật đầu như suy nghĩ ra điều gì.

“Ờ ha… cũng được”

Phuwin cầm điện thoại lên, bấm số Dunk. Một hồi chuông... không ai bắt máy. Lần hai... vẫn thế. Lần ba... vẫn chỉ là tiếng tút dài vô vọng.

Khuôn mặt Phuwin dần cau lại, đôi mày nhíu chặt. Cậu mím môi, lòng bắt đầu dậy lên cảm giác bất an.

Anh Pond...”

Giọng cậu khẽ khàng nhưng không giấu nổi lo lắng.

Có khi nào nó bị gì rồi, xỉu ở nhà không?”

Pond hơi giật mình, lòng chợt nặng trĩu. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương anh, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Trong đầu Pond thoáng qua một câu rủa thầm:

Chết tiệt… sao thằng này không chịu bắt máy đúng lúc vậy trời...

Ngoài mặt, Pond vẫn cố giữ bình tĩnh, môi mím chặt trước khi lên tiếng.

Chắc nó bận gì đó thôi. Bình tĩnh đi, Phuwin”

Nhưng Phuwin chẳng dễ bị dỗ dành như vậy. Cậu lắc đầu, ánh mắt càng thêm lo lắng.

Không, em sợ lắm. Thôi, mình tới nhà nó coi sao cho chắc”

Pond suýt bật dậy, mắt tròn xoe.

“HẢ?!”

Phuwin nhăn mặt, trừng mắt nhìn Pond, tay vỗ mạnh vào đùi anh một cái đánh bốp

Nè! Hét cái gì mà hét, muốn điếc lỗ tai người ta hả? Em nói là mình đi thăm nó, hiểu không?”

Pond nuốt khan, một tiếng ực khô khốc vang lên rõ mồn một. Anh biết Dunk đang ở đâu. Chính xác hơn, Dunk không hề bệnh như cái cớ Joong đưa ra… mà là bị giữ chặt trong căn nhà kia, với lý do mà Pond thậm chí không dám nói tới cùng.

Anh vò đầu bứt tai, cảm giác lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cố lắp bắp tìm lời thoái thác.

Ờ… ờ… chắc nó đang ngủ thôi mà...”

Pond quay mặt né tránh ánh mắt Phuwin.

“Hay là… chờ lát nữa mình gọi lại sau, ha?”

Phuwin lườm anh một phát sắc lẹm.

Không. Em muốn đi thăm nó. Dù gì cũng là bạn em”

Pond thở dài. Dù biết đi sẽ gặp chuyện, nhưng không đi thì Phuwin sẽ giận anh thật. Sau cùng, anh đành đầu hàng:

Rồi rồi... đi thì đi.”

Pond chở Phuwin bằng chiếc xe quen thuộc, lòng không ngừng cầu nguyện “Làm ơn, làm ơn, Dunk ơi, mày có phép thần thông gì thì về nhà đi giùm cái...”

Nhưng số Pond đúng là đen. Khi hai người tới nơi, căn nhà Dunk vắng tanh. Cửa khoá, rèm cửa kéo kín mít.
Pond cố vờ như bình thường, định lôi kéo Phuwin về, nhưng đúng lúc đó, một bác hàng xóm đi ngang qua, chép miệng:

Tìm cậu chủ nhà này hả? Thôi đừng tìm làm gì, cậu đó đi vắng mấy tuần rồi, không thấy về”

Phuwin tròn mắt:

Bác có biết cậu ấy đi đâu không?”

Bác hàng xóm lắc đầu:

Không rõ. Hôm trước tôi quét sân, thấy có một cậu trai trẻ, chắc là chủ nhà, về nhà lấy đồ. Phía sau còn có một gã cao to, nhìn mặt dữ lắm. Từ bữa đó, không thấy gì nữa”

Nghe đến đây, tay Phuwin run lên bần bật. Cậu lập tức lôi điện thoại ra, ấn gọi Dunk lần thứ năm. Lần này, chuông đổ vài hồi thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy.

Nhưng… giọng nói vọng ra không phải của Dunk.
Mà là một chất giọng trầm, khàn khàn, xen lẫn sự khó chịu rõ rệt.

Gọi gì lắm thế?”

Phuwin cau mày, nghiến răng hỏi dồn:

Anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của bạn tôi? Dunk đâu rồi?!”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi buông ra hai chữ ngắn gọn, lạnh tanh:

Người yêu”

Phuwin chết sững, hét lên như thể không tin vào tai mình:

CÁI GÌ?! Bạn trai?!”

Giọng người kia nhếch lên đầy châm chọc:

Điếc à?”

Phuwin há hốc miệng, mãi mới lắp bắp tiếp được:

Dunk… bạn tôi đâu? Nó khỏe chưa? Khỏi bệnh chưa?!”

Lần này, câu trả lời đến rất nhanh.

Rồi”

Vậy… cho tôi địa chỉ đi! Tôi qua thăm!”

Bên kia điện thoại lại rơi vào khoảng lặng ngắn. Sau đó, chỉ nghe người kia nhả ra từng chữ, rõ ràng mà lạnh tanh:

Phiền phức”

Phuwin như bốc hỏa, trợn mắt gào lên:

Anh vừa nói cái quái gì vậy?! Anh là ai? Kẻ bắt cóc à?! Hay ăn trộm điện thoại bạn tôi?! Nên không dám cho địa chỉ đúng không?!”

Joong ở đầu dây bên kia im thêm mấy giây, rồi… cạch.

Máy bị cúp thẳng.

Phuwin đập điện thoại xuống đùi, tức tối hét vào màn hình đen thui.

Nhưng chưa đầy một phút sau, máy Phuwin rung lên. Một tin nhắn được gửi tới, chỉ là một dòng địa chỉ cụ thể.
Pond nhìn tin nhắn mà đổ mồ hôi hột.

Phuwin hăng hái:

“Đi! Mình tới đó!”

Địa chỉ dẫn họ tới một căn dinh thự lớn, nằm giữa khu phố sang trọng. Bức tường sơn trắng, điểm vàng và đen, phối màu tinh tế nhưng không hề u ám. Phía trước là sân vườn rộng, có hồ bơi lấp lánh ánh nước.

Pond huýt sáo khẽ, còn Phuwin thì chỉ dán mắt vào cửa chính.

Cánh cửa mở ra. Joong đứng đó, tay khoanh trước ngực, còn Dunk thì ngồi kế bên trên sofa bọc da đen sang trọng. Tay Joong vòng qua eo Dunk, giữ rất chặt, như thể cố tình phô trương trước mặt khách.

Phuwin hấp tấp bước vào, định chạy lại ôm Dunk, nhưng Pond kịp kéo áo cậu lại.

Nè, từ từ. Không thấy thằng người yêu nó đang ôm eo nó à? Có gì nhẹ nhàng thôi bé”

Phuwin hít sâu, rồi quay sang nhìn Joong từ trên xuống dưới.

Nè! Tôi nhớ anh rồi nha. Cái người hôm trước kéo bạn tôi khỏi quán cà phê là anh đúng không? Làm gì dữ vậy? Anh mà là bạn trai thật đó hả? Thái độ đó sao coi được?!”

Dunk vội chen vào giải thích:

Hôm đó tao đi chơi mà không báo trước, nên Joong mới vậy thôi. Bình thường thương tao lắm, mày đừng lo”

“À... Thì ra là tên Joong”

Phuwin nheo mắt nhìn Joong:

Nãy nó chửi tao ghê lắm mày không thấy đâu”

“Chắc đùa thôi...”

“Ừ, tạm tin”

Phuwin hạ giọng dịu lại:

“Mà mày khỏi bệnh chưa?”

Dunk định trả lời thì Joong chen ngang:

Người yêu tôi, tôi chăm kỹ lắm. Không cần ai lo”

Joong quay đầu sang Pond:

Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi”

Phuwin nhướng mày:

Nè, gấp gáp gì? Dunk này, mày định khi nào đi làm lại?”

Dunk khẽ liếc Joong rồi nói nhỏ:

Chắc mai”

Phuwin cười nhẹ:

Mày dọn qua ở với ổng luôn à?”

Dunk ngạc nhiên:

Ủa, sao mày biết?”

Phuwin nhún vai:

Hồi nãy đi kiếm mày, bác hàng xóm kể hết rồi. Nói mày dọn đồ đi mất, giờ ở đây đúng không?”

Dunk cười trừ:

“Tạm thời thôi...”

Joong bên cạnh ho nhẹ một tiếng.

Về sớm đi. Mình đi bar tiếp"

Pond nhướng mày nhìn Phuwin:

Anh không cho em đi chắc?”

Pond lúc này mới lên tiếng, chậm rãi:
Cấm”

Joong liếc Pond, rồi lười nhác đáp:

Muốn cãi thì về nhà cãi”

Pond cười nhạt:

Giỡn tí thôi”

Phuwin vỗ vai Dunk:

Thôi, chiều tao với Pond đi xem phim. Mày nghỉ ngơi đi, mai đi làm cho tỉnh táo”

Dunk gật đầu:

“Ừ, vui vẻ nha”

Phuwin chọc thêm:

Rủ người yêu mày đi xem phim, còn nhiều phim hay đó”

Joong khoanh tay, giọng thản nhiên:

Về đi. Không tiễn”

Pond cười cười kéo Phuwin ra cửa.

Chắc thèm ở đây lắm”

Phuwin lườm Joong nhưng không nói gì nữa, cả hai quay đi.

---

Trong nhà.

Joong quay sang Dunk, tay siết eo cậu mạnh hơn.

“Nhìn cái gì? Nhớ nó lắm à?”

Dunk khẽ lắc đầu, lí nhí:

“Chuyện đi làm... có thể..”

Joong nhếch môi:

Có thể”

Ngày mai... tôi được đi làm thật?”

Joong kéo cằm Dunk quay về phía mình, mắt nhìn thẳng vào cậu:

Nếu mày làm nhiệm vụ tao giao tối nay”

Dunk ngập ngừng:

Chuyện gì?”

Joong cúi sát tai cậu, thì thầm:

Tối nay qua phòng tao”

Dunk đỏ mặt, luống cuống:

Hả... À... ừ”

Joong cười nhẹ, nhưng ánh mắt chẳng hề hiền lành.

_🖤_

Hôm nay là sinh nhật của chú được vợ tự tay làm bánh kem to tặng luôn đã nhất chả rồi💋❤️


Dunk có job ở HCM nè mọi người
Crescent mall Q7 nha

13/3 nha ngay thứ 5 á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com