Chương 9
Dunk trừng mắt nhìn Joong, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn và sợ hãi. Cậu vội thu người lại, hai tay run rẩy kéo vạt áo để che chắn cơ thể mình. Nhưng Joong không để cậu có cơ hội đó.
Hắn vươn tay tóm lấy cổ áo cậu, giật mạnh một cái. Âm thanh vải rách vang lên chói tai trong không gian u tối. Chiếc áo mỏng manh không chịu nổi lực kéo tàn bạo, lập tức bị xé toạc, để lộ làn da trắng trẻo dưới ánh sáng leo lắt.
Joong đứng lặng vài giây, đôi mắt sâu hun hút dán chặt lên cơ thể cậu. Ánh nhìn hắn tối sầm lại, lấp lóe một thứ ham muốn điên cuồng, một sự chiếm hữu đầy độc địa. Hắn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp đầy giễu cợt:
"Mày cũng biết cách quyến rũ thật đấy"
Dunk giật mình, hoảng hốt lùi về sau, nhưng bàn tay rắn chắc của Joong đã kịp siết lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với hắn. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cậu, mang theo một sự nguy hiểm lạnh lẽo.
Hắn chậm rãi cúi đầu, ngón tay trượt nhẹ qua làn da trần của cậu, như thể đang nhấm nháp sự run rẩy ấy một cách đầy khoái trá.
Dunk cảm thấy cả người tê cứng, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu ghê tởm đến mức muốn nôn ra ngay lập tức, nhưng không thể làm gì ngoài việc cắn chặt môi để không bật ra tiếng hét.
Ánh mắt Joong không còn chút nhân tính nào. Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi, kẻ tận hưởng nỗi khiếp đảm của con mồi trước khi ra tay.
"Mày thuộc về tao, từ bây giờ và mãi mãi"
hắn thì thầm, như một lời nguyền khắc sâu vào tâm trí cậu.
Cổ họng Dunk nghẹn lại. Cậu muốn hét, muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng chẳng thể làm gì cả.
Joong nhìn Dunk chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. Hắn không nói không rằng, đưa tay túm lấy cổ cậu, kéo sát vào người mình.
Dunk chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã áp xuống.
Nụ hôn thô bạo, không một chút dịu dàng. Joong không cho cậu cơ hội phản kháng, hắn siết chặt gáy cậu, cưỡng ép giữ cậu trong nụ hôn sâu. Dunk cắn chặt răng, cố gắng chống cự, nhưng hành động này chỉ càng kích thích Joong hơn.
Hắn nhếch môi cười, rồi bất ngờ cắn mạnh lên môi cậu.
Vị mặn của máu lan ra. Dunk đau đến rùng mình, khẽ hé miệng, như chỉ chờ có vậy, Joong lập tức luồn lưỡi vào trong.
Hơi thở nóng rực tràn vào khoang miệng, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, khuấy đảo đến mức khiến Dunk nghẹt thở. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại bị giữ chặt, cả người như rơi vào cơn hỗn loạn không thể thoát ra.
Joong càng hôn càng sâu, một tay ghì chặt gáy cậu, tay còn lại siết lấy eo, kéo Dunk áp sát vào mình. Hắn như một con dã thú đói khát, tham lam chiếm đoạt tất cả hơi thở của cậu.
Dunk vùng vẫy, nhưng chẳng thể thoát khỏi.
Cho đến khi cậu cảm thấy cả người mềm nhũn, đầu óc quay cuồng vì thiếu dưỡng khí, Joong mới chịu buông ra. Hắn liếm nhẹ môi mình, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn, trong khi Dunk thở hổn hển, đôi môi sưng đỏ vương chút máu.
Joong đưa tay vuốt nhẹ vệt máu trên môi cậu, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.
"Mày ngon thật đấy, Dunk"
Hắn cười khẽ, cúi xuống bên tai cậu, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực.
Joong cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da trắng mịn trước cổ Dunk. Ngón tay thô bạo siết lấy cằm cậu, ép cậu ngửa lên để lộ phần cổ mong manh trước mặt hắn.
Hắn nhếch môi, cúi xuống, cắn mạnh lên làn da ấy, để lại những vệt đỏ bầm rõ ràng. Mỗi dấu vết như một sự đánh dấu chủ quyền, chứng tỏ rằng cậu không thể trốn thoát khỏi hắn.
Dunk giật nảy người, cố gắng giãy dụa nhưng cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Cảm giác đau rát xen lẫn sợ hãi khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Mày có biết ngoan ngoãn thì sẽ đỡ khổ hơn không?"
Giọng Joong trầm thấp, xen lẫn ý cười lạnh lẽo.
Hắn tiếp tục để lại thêm vài vệt đỏ kéo dài từ xương quai xanh đến ngực, hơi thở nóng rực phả lên từng tấc da thịt.
Nhưng đến khi hắn ngẩng lên, cậu đã không còn phản ứng.
Hơi thở cậu yếu dần, mí mắt khẽ run rẩy rồi khép lại hoàn toàn.
Joong khựng lại, đôi mắt sắc lạnh thoáng qua một tia khó chịu.
Hắn cắn chặt răng, buông cậu ra, lùi lại một bước. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, hắn chợt mất hứng.
Lưỡi hắn khẽ liếm lên khóe môi, ánh mắt trầm xuống.
"Dễ ngất vậy à, chán chết được."
Hắn đứng dậy, không thèm nhìn lại, bước thẳng lên khỏi tầng hầm.
Ngoài trời đã tối hẳn, cơn gió lạnh thổi qua nhưng hắn không quan tâm. Khoác vội chiếc áo da, hắn leo lên chiếc Porsche đỗ trước dinh thự.
Động cơ gầm lên giữa màn đêm tĩnh lặng, rồi chiếc xe lao đi mất hút, hướng thẳng về phía một quán bar xa hoa.
Nơi đó, có rất nhiều cách để giải tỏa cơn khó chịu trong lòng hắn.
Còn Dunk… cứ tiếp tục nằm đó đi.
_🖤_
Hôm qua đăng truyện mà hong lênnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com