chap 1 : Ký Ức Máu và Sự Thật Sau Cánh Cửa
Tên tôi là Thanh Vy. Và tôi là một sát thủ 12 tuổi.
Không ai biết tôi là ai — thật sự là ai. Họ thấy tôi là một đứa bé lớp 7 ngoan ngoãn, im lặng, sống trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn, giữa hàng tá mái nhà liền kề. Gia đình đông đúc, ồn ào, thị phi tràn ngập như tiếng ruồi bu quanh xác chết. Nhưng không ai thấy được mặt thật của tôi.
Bởi vì từ năm 10 tuổi, tôi không còn là con người bình thường nữa.
Máy bay rơi. Xác người cháy đen như than vương khắp tán rừng. Tôi – đứa trẻ duy nhất sống sót, được một tổ chức sát thủ ẩn cư cứu về như bắt được thú hoang. Không tên, không quá khứ, không tương lai. Chỉ còn kỹ năng và sinh tồn.
Họ dạy tôi cách giết người mà không để lại dấu vết. Một cây kim tiêm. Một sợi tóc. Một nắp chai rơi giữa sàn cũng có thể trở thành hung khí. Tôi học giải phẫu người như học Toán. Học cách tháo khớp mà không cần gãy xương. Học cách chôn xác mà sau 48 giờ, chó nghiệp vụ cũng không đánh hơi được.
Sau hai năm, tôi trở lại thành phố — mang trí nhớ bị “xóa” giả tạo, mang gương mặt con nít vô hại, và một hồ sơ y tế ghi “rối loạn phân ly cấp độ nhẹ”.
Tôi trở lại làm Thanh Vy, học sinh lớp 7.
---
Nhưng máu sát thủ thì không ngủ yên.
Nó bùng lên vào một đêm tháng Sáu. Sài Gòn nóng, ngột ngạt. Tôi nghe tiếng chị gái hét thất thanh ngoài ngõ.
Một gã đàn ông đã kéo chị tôi vào bụi chuối, định làm chuyện súc vật. Chị vùng thoát, chạy về nhà, mặt cào xước, miệng đầy máu vì cắn hắn để thoát thân.
Cả xóm nháo nhào. Mọi người xách đèn pin, gậy gộc, nhưng không ai tìm được hắn.
Còn tôi – tôi không nói một lời.
Tôi nhảy khỏi tầng hai bằng động tác cuộn tròn hạ tiếp đất. Găng tay da, khẩu trang đen, áo khoác rộng che giấu chuyển động. Tôi lao đi như cơn gió xuyên rừng.
Tôi tìm thấy hắn trong một khe tối gần bãi rác, nơi đèn đường đã chết từ nhiều tháng.
Hắn đang tự xử. Cười. Lẩm bẩm.
“Con nhỏ ngon thật... thằng nào phá hỏng của tao, tao giết...”
Tôi đứng sau lưng hắn.
Một giây. Một nhát dao găm đúng động mạch cảnh. Hắn ngã xuống, thoi thóp như cá bị mổ bụng.
Tôi thì thầm bên tai hắn, ánh mắt lạnh như thép:
“Đồ cặn bã.”
Rồi rút dao, chôn xác vào hố cống lâu ngày không ai tới.
Máu thấm vào đất. Không ai nghe thấy tiếng hét của hắn — ngoài tôi.
---
Nhưng tôi không phải kẻ duy nhất mang bóng tối.
Một tuần sau, có học sinh mới tên Hạo Khang chuyển vào lớp 9.
Cậu ta có ánh mắt như dao mổ. Im lặng, sắc bén. Lần đầu gặp tôi, cậu ta nói nhỏ, rất rõ:
“Tôi biết cậu giết hắn.”
Tôi cứng người trong một giây.
Nhưng cậu ta không báo cảnh sát. Chỉ mỉm cười. Nụ cười của kẻ cũng từng dẫm nát xương người dưới chân.
Hóa ra, Khang cũng là sát thủ – nhưng đến từ một tổ chức khác. Bị săn đuổi, cậu ta ẩn thân dưới lớp vỏ học sinh.
Chúng tôi hiểu nhau bằng bản năng. Không cần nói quá nhiều. Chúng tôi trở thành đồng minh – hai con thú non lạc giữa đàn cừu, nhưng móng vuốt sắc bén chực chờ.
---
Rồi bắt đầu những vụ thảm sát.
Người thứ hai chết trong một nhà vệ sinh trường học. Cổ bị cắt, máu vẽ thành vòng tròn sát tế. Cách ra tay… giống hệt tôi.
Nhưng tôi không phải thủ phạm.
Kẻ nào đó đang bắt chước, muốn đổ tội lên đầu tôi.
Cảnh sát điều tra. Bạn bè thì thầm. Tôi vẫn cười, vẫn vờ yếu đuối. Nhưng trong đầu, tôi và Khang bắt đầu truy dấu vết.
---
Đêm phục kích. Máu. Tiếng gào. Và sự thật.
Tại công viên gần trạm xe buýt cũ. Gió thổi mùi sắt gỉ. Đèn đường chớp nháy như linh hồn vỡ vụn.
Hắn xuất hiện — một kẻ thấp bé, mang mặt nạ y tế. Trên tay là dao mổ và kéo giải phẫu.
Tôi xông ra trước. Giao chiến trong bóng tối. Hắn không phải người – hắn là cỗ máy giết người vô cảm.
Tôi bị hắn rạch một nhát dài từ vai xuống ngực. Cơn đau như bẻ gãy xương sống. Máu văng đầy áo.
Nhưng tôi phản công. Cú đá xoay người. Dao phản lực găm vào cổ tay hắn.
Khang từ xa ném tới ống khói hóa học.
Công viên chìm vào khói trắng. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi – không phải của chúng tôi, mà là những tiếng vang âm từ loa ngầm dưới đất. Tiếng người từng bị tra tấn.
Hắn là phần tử thử nghiệm – sát thủ nhân bản của một tổ chức y học phi pháp. Bệnh viện trá hình.
Tôi bật chế độ adrenaline cực hạn. Đâm xuyên lồng ngực hắn. Máu phun thẳng vào mặt.
“Tao... không... chết... được...”
Hắn ngã xuống. Run bần bật. Rồi mắt mở to, miệng nở nụ cười chết chóc.
Tôi, đứng trong hồ máu, thở gấp, nói lạnh tanh:
“Dọn dẹp đi.”
---
Họ đưa tôi vào Trại Ánh Dương – ‘cơ sở phục hồi tâm lý’.
Tôi giả vờ sốc. Miệng lặp lại: “Em không cố ý... em không cố ý…”
Họ tin. Họ luôn tin khi em là một đứa bé biết sợ.
---
Nhưng tôi biết: trại này không đơn thuần.
Phòng 04 có tiếng khóc lúc 3h sáng.
Một y tá có hình xăm biểu tượng tổ chức sát thủ.
Có thuốc trong nước uống khiến phản ứng thần kinh chậm đi.
Mỗi đêm, tôi gửi tín hiệu mã hóa tới Khang bằng thiết bị dưới da.
Cậu trả lời:
“Tôi sẽ vào. Danh nghĩa người thân bệnh nhân.”
Tôi chờ.
---
Tôi là sát thủ. Nhưng ở Trại Ánh Dương…
Tôi không chắc mình còn là kẻ đi săn. Hay đã trở thành con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com