Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Buổi tối ở Bắc Kinh luôn mang theo một chút gió se lạnh, khi Trương Tân Thành rời khỏi phòng thu âm, trên nền trời chỉ còn vệt cam đỏ cuối cùng. Cậu vừa đi đến cổng khu chung cư đã thấy chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu dưới cột đèn đường, Phó Tân Bác đang tựa bên cửa xe, tay xách một túi bột mì trắng in dòng chữ "Tây An Lão Hiệu". Gió đêm làm vạt áo khoác mỏng của anh khẽ lay động.

"Sao lại đứng đây đợi?" Trương Tân Thành bước nhanh tới, đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay Phó Tân Bác đã bị anh nắm chặt lại.

"Anh vừa ở phòng thu về, tiện đường ghé mua bột mì." Phó Tân Bác lắc nhẹ cái túi trong tay, ánh mắt ánh lên vẻ mong đợi, "Tối nay làm mì kéo tay cho em ăn, người Tây An làm mì, em phải nếm thử hương vị chính tông."

Trương Tân Thành ngẩn ra một lát, rồi cười rộ lên: "Anh còn biết làm mì nữa cơ à?"

"Xem thường anh à?" Phó Tân Bác véo má cậu, "Hồi bé mẹ bận, mì ở nhà đều là tự tay anh cán đấy."

Về đến nhà, Phó Tân Bác đi thẳng vào bếp, đổ bột mì vào chiếc chậu sứ. Trương Tân Thành không đi nghỉ mà kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi ngay trước cửa bếp, chống cằm chăm chú nhìn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người Phó Tân Bác, ngón tay anh dính chút bột mì, đang từng chút một thêm nước vào bột.

Nước được chia làm ba lần, Phó Tân Bác cầm đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ, bột mì từ dạng rời rạc dần kết thành những hạt lấm tấm. Anh đặt đũa xuống, dùng lòng bàn tay ấn lên khối bột và bắt đầu nhào. Trương Tân Thành nhìn cơ bắp trên cánh tay anh khẽ nhấp nhô theo động tác, khối bột trong tay anh từ thô ráp dần trở nên trơn láng, tròn trịa, cuối cùng được nhào thành một khối chắc nịch, bọc khăn ẩm và đặt sang một bên để ủ.

"Phải ủ bao lâu?" Trương Tân Thành không nhịn được đưa tay chọc chọc khối bột, đầu ngón tay dính chút bột, cậu theo bản năng định quệt vào quần thì bị Phó Tân Bác tóm lấy tay.

"Đừng quệt, lát nữa rửa." Phó Tân Bác móc trong túi ra một viên kẹo bạc hà, bóc giấy rồi nhét vào miệng cậu, vị ngọt mát lạnh lập tức tan ra nơi đầu lưỡi, "Ủ hai mươi phút, vừa đủ để anh thái thịt bò."

Trương Tân Thành há miệng ngậm lấy, vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Cậu nghiêng đầu nhìn Phó Tân Bác, mắt ánh lên ý cười: "Anh cứ như đang dỗ trẻ con ấy?"

"Em chẳng phải trẻ con à?" Phó Tân Bác lại véo má cậu.

Thịt bò là phần thăn bò tươi mới mua buổi sáng, Phó Tân Bác đặt thịt lên thớt, thái thành lát mỏng trước, sau đó xắt thành hạt lựu đều tăm tắp. Lưỡi dao chạm vào thớt phát ra tiếng "đục đục" vang lên nhịp nhàng như gõ phách. Trương Tân Thành ghé sát vào xem, những miếng thịt bò hạt lựu to nhỏ chẳng chênh nhau quá nửa centimet, không khỏi khen: "Dao của anh còn bén hơn cả dao của em ấy, lần trước em thái thịt bò, miếng to miếng nhỏ hết cả."

"Đấy là em chưa tìm đúng mẹo thôi." Phó Tân Bác cười, cho thịt bò hạt lựu vào bát, thêm một thìa xì dầu, nửa thìa bột năng rồi dùng đũa trộn đều.

Đợi khối bột ủ xong, Phó Tân Bác đặt nó lên thớt, dùng cây cán bột cán từng chút một. Khối bột trong tay anh dần biến thành một lớp vỏ mỏng dính, mép bột thẳng thớm, độ dày đều tăm tắp. Anh lấy ra một con dao sắc bén, men theo mép bột, nhanh chóng cắt thành những sợi mì nhỏ, động tác dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã cắt xong một đống mì đều đặn.

"Chà, siêu thật." Trương Tân Thành ghé sát, cầm một sợi mì lên xem xét, "Còn đều hơn mì mua ngoài tiệm nữa."

Phó Tân Bác cười, rắc chút bột khô lên mì để chống dính: "Lát nữa luộc lên sẽ càng dai ngon hơn." Anh cho nước vào nồi, đợi nước sôi thì thả mì vào. Những sợi mì trắng ngần cuộn mình trong nước sôi, nhanh chóng nổi lên, tỏa ra mùi thơm lúa mì thoang thoảng.

"Có thể cho thịt bò vào rồi đấy." Phó Tân Bác nhắc nhở. Trương Tân Thành lập tức đổ thịt bò hạt lựu vào chiếc nồi bên cạnh, rồi thêm phần sốt đã được Phó Tân Bác pha chế—trong đó có tương đậu, tương ngọt, và một chút bột ớt—xào vài lượt, hương thơm đậm đà tức thì lan tỏa khắp căn bếp.

"Woa, thơm quá đi mất." Trương Tân Thành không kìm được hít hà, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Phó Tân Bác vớt mì đã luộc, xả qua nước lạnh rồi trộn với sốt thịt bò, múc vào hai chiếc bát lớn: "Lát nữa ăn thêm hai bát nhé."

"Anh tính nuôi em thành heo à?" Trương Tân Thành lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng bát lên.

"Em chẳng phải tuổi Heo sao? Bé heo nhỏ." Phó Tân Bác véo má cậu, "Anh xem vlog ăn uống của em, một miếng nuốt được nửa bát mì, sao hôm nay lại giữ kẽ thế?"

"Chậc!" Trương Tân Thành khẽ tặc lưỡi, nhưng không phản bác, cầm đũa nếm thử một miếng. Sợi mì dai, trơn tuột, sốt thịt bò đậm đà thơm lừng vị mặn ngọt, thêm chút cay nhẹ vừa đủ kích thích vị giác. Mắt cậu sáng lên, không nhịn được ăn thêm một đũa lớn: "Ưm, đúng là rất ngon! Sao ngay cả mì anh cũng tự làm được vậy?"

Phó Tân Bác đặt đũa xuống, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý: "Đó là chuyện đương nhiên rồi, anh không chỉ xả stress cho em, anh còn làm mì cho em ăn nữa."

Trương Tân Thành chạm phải ánh mắt anh, ngây người một lúc, rồi mới phản ứng lại ý nghĩa khác của câu nói đó, mặt lập tức đỏ bừng: "Cái con người này... hơi bị biến thái đấy, ai thèm ăn mì của anh?"

*từ từ "làm mì" và "ăn mì" trong tiếng Trung có cách chơi chữ đồng âm với hành động thân mật

Phó Tân Bác không nhịn được bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu: "Đầu óc em đang nghĩ cái gì thế hả? Anh nói là 'nấu mì', đầu em toàn chứa thứ vàng vọt gì thế? Học từ ai đấy?"

Trương Tân Thành cười giả lả hai tiếng, chỉ vào anh: "Đương nhiên là học từ anh rồi, còn ai nữa? Giờ em xuất sư rồi đúng không? Sư huynh."

Cái xưng hô "Sư huynh" này là Trương Tân Thành thỉnh thoảng gọi anh khi hai người hợp tác trong Quang Uyên bốn năm trước. Nghe thấy cách gọi này, Phó Tân Bác sững lại, rồi cúi đầu cười, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Trương Tân Thành cũng nhận ra, cười theo, không khí trở nên vô cùng ấm áp.

Ăn được nửa chừng, Phó Tân Bác đứng dậy lấy một lọ thủy tinh từ tủ lạnh ra, rót một ly thức uống màu vàng nhạt đưa cho cậu: "Thử cái này xem."

Trương Tân Thành đón lấy ly, chóp mũi thoảng mùi chanh dịu nhẹ, còn có một chút vị ngọt thanh đặc biệt: "Đây là gì thế?"

"Trà chanh mật ong trúc phong mặn." Phó Tân Bác ngồi đối diện cậu, "Trúc phong mặn là bạn ở Hong Kong tặng, bảo tốt cho cổ họng, em chuẩn bị concert thì uống nhiều vào."

Trương Tân Thành nhấp một ngụm, vị ngọt thanh xen lẫn chút vị mặn, vừa vặn trung hòa vị cay của mì. Mắt cậu sáng lên: "Ngon thật đấy, anh đi thu âm cũng phải uống, họng anh còn quý hơn họng em."

"Biết xót anh rồi à?" Phó Tân Bác cười, xoa xoa tóc cậu, "Ngâm phong trúc mặn trong nước uống sẽ hiệu quả hơn, mai anh gói cho em một hũ, mang đến phòng thu uống."

Ăn tối xong, Trương Tân Thành đi rửa bát, Phó Tân Bác vào phòng tắm. Khi Phó Tân Bác bước ra, tay cầm hai chiếc cốc súc miệng và bàn chải điện mới toanh.

"Em mua đấy à? Mua khi nào thế?" Phó Tân Bác nhìn hai chiếc cốc, ánh mắt đầy bất ngờ. Lần trước anh thấy cặp cốc này, thấy dễ thương nên đã chụp ảnh gửi cho Trương Tân Thành, không ngờ cậu lại nhớ.

Trương Tân Thành vừa lau tay từ bếp bước ra, gật đầu: "Lúc về em mới mua, lần trước anh bảo thích đôi cốc này mà? Em tiện thể mua luôn, bàn chải điện cũng là đồ mới."

Phó Tân Bác bước tới, ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu: "Em từ lúc nào lại coi trọng nghi thức thế này?"

"Vốn dĩ em không thích nghi thức gì đâu, nhưng bị anh lây nhiễm rồi thì phải." Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, giọng mềm đi.

"Ừm, tốt lắm, cứ giữ như vậy nhé." Phó Tân Bác cười, nhẹ nhàng cắn một cái vào tai cậu, rồi quay người lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen từ vali, ném cho cậu, "Mặc vào đi, lần trước em bảo muốn thử cảm giác mặc đồ ngủ đôi
thế nào, nên anh mua rồi."

Trương Tân Thành cầm lấy bộ đồ ngủ, má hơi nóng lên: "Anh... Em chỉ nói vu vơ thôi mà, thế này sến quá."

Phó Tân Bác đi tới, không nói không rằng giúp cậu cởi quần áo, động tác ôn hòa nhưng mang theo sự cưỡng chế không thể chối từ: "Cốc súc miệng đôi, bàn chải đôi của em thì không sến à?"

"Thỉnh thoảng sến một chút...ừm...hình như cũng được." Trương Tân Thành lầm bầm, mặc kệ anh giúp mình thay đồ ngủ. Bộ đồ ngủ đen rất vừa vặn, chất liệu mềm mại thoải mái, dán lên da ấm áp.

Phó Tân Bác cũng thay bộ đồ ngủ màu trắng, cả hai đứng trước gương, một đen một trắng, vô cùng xứng đôi. Trương Tân Thành nhìn hai người trong gương, không nhịn được cười, đưa tay chọc chọc vào eo Phó Tân Bác: "Cũng đẹp trai đấy chứ."

Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, đặt vào lòng bàn tay mình: "Đương nhiên rồi, đồ anh chọn mà lại không đẹp sao?" Anh cúi đầu, chóp mũi cọ qua trán Trương Tân Thành, hơi thở dần trở nên nóng bỏng: "Nhưng mà... đồ ngủ có đẹp đến mấy, cũng không đẹp bằng lúc không mặc."

Má Trương Tân Thành đỏ bừng, nhưng không hề né tránh, ngược lại còn chủ động ghé sát tai anh, giọng nói mang theo chút mê hoặc: "Dù sao lát nữa cũng phải cởi, bây giờ có thay hay không hình như cũng chẳng khác gì."

Phó Tân Bác cứng đờ cả người, sau đó cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo cậu, dẫn cậu vào phòng ngủ: "Cái người này, thật sự rất biết cách dụ dỗ anh."

"Không thích em như vậy à?" Trương Tân Thành ngước nhìn anh, ánh mắt mang theo ý cười, ngón tay khẽ lướt qua ngực anh.

"Thích, thích nhất..." Phó Tân Bác cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, nhàn nhạt, rắc trên sàn nhà như phủ một lớp sương bạc. Phó Tân Bác bế Trương Tân Thành lên giường, giúp cậu vuốt tóc ra sau, đầu ngón tay lướt qua dái tai cậu, mang theo chút lạnh lẽo: "Hôm nay luyện thanh có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta đi ngủ."

Trương Tân Thành lắc đầu, đưa tay kéo cổ tay anh, kéo anh lại gần: "Không mệt, muốn ở bên anh một lát."

Phó Tân Bác cười, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Trương Tân Thành, rồi đến chóp mũi, gò má, cuối cùng dừng lại trên môi cậu. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, ngón tay Trương Tân Thành luồn vào tóc anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Bàn tay Phó Tân Bác không vội vàng chạm vào những chỗ khác, chỉ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Trương Tân Thành, các ngón tay đan vào kẽ tay cậu, như thể đang xác nhận sự tồn tại của nhau. Anh biết Trương Tân Thành gần đây áp lực vì nhạc hội, thường xuyên mất ngủ, nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả hơi thở cũng được thả chậm.

Ánh trăng xuyên qua khe rèm chiếu vào, rọi lên đôi tay đang đan vào nhau của hai người. Nụ hôn của Phó Tân Bác từ từ lướt xuống, dừng lại ở cổ Trương Tân Thành, nhẹ nhàng cắn một cái ở xương quai xanh—như một cách tuyên bố chủ quyền, nhưng lại sợ làm cậu đau.

"Phó Tân Bác..." Trương Tân Thành khẽ gọi tên anh, giọng nói hơi run rẩy, nhưng không hề có chút kháng cự nào.

Phó Tân Bác ngẩng đầu, hôn lên khóe mắt cậu.

Phó Tân Bác từ từ cởi cúc áo ngủ của cậu, đầu ngón tay lướt qua phần eo, cố tình tránh những chỗ cậu sợ nhột, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bên hông, như thể đang xoa dịu. Sau đó, nhịp tim Trương Tân Thành cũng bắt đầu đập theo sự rung động của anh...

Đắm chìm trong sự ấm áp của nhau xong, Phó Tân Bác nhẹ nhàng đắp chăn cho Trương Tân Thành, ôm cậu vào lòng. Trương Tân Thành tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, mí mắt dần nặng trĩu, ngón tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo ngủ của anh.

"Mệt rồi à?" Phó Tân Bác khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, động tác dịu dàng như đang chạm vào đồ sứ dễ vỡ.

Trương Tân Thành gật đầu, giọng nói hơi khàn: "Ừm, hơi mệt."

"Ngủ đi, có anh ôm em rồi." Phó Tân Bác cúi đầu, in một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Trương Tân Thành "ừm" một tiếng, rúc sâu vào lòng anh, rất nhanh đã ngủ say. Phó Tân Bác nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, khóe miệng mang theo ý cười. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trương Tân Thành, lòng tràn đầy thỏa mãn. Anh biết, những khoảnh khắc như thế này vô cùng quý giá, có thể bây giờ mỗi lần ở bên nhau đều ngắn ngủi, nhưng chỉ cần có thể ở bên Trương Tân Thành, dù chỉ một khoảnh khắc, anh cũng cảm thấy đủ rồi.

[PS: Ban đầu không định đăng tối nay đâu, nhưng vẫn đăng rồi ~~Tôi thất thường lắm...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com