Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan hết, mang theo luồng khí ẩm ướt, ấm áp tràn vào phòng ngủ. Trương Tân Thành lau mái tóc còn hơi ẩm ướt bước ra, cổ áo bộ đồ ngủ cotton trễ nải trên vai, để lộ một mảng bờ vai trắng nõn. Cậu mặc kệ chiếc khăn tắm vắt trên lưng ghế, nhảy mấy bước đến bên giường, chẳng khác nào một chú mèo con tìm hơi ấm, nhào thẳng vào lòng Phó Tân Bác.

Phó Tân Bác đang ngồi mép giường trả lời tin nhắn WeChat của giáo viên phòng thu, điện thoại còn đang dừng ở giao diện nhập, bị lực va chạm đột ngột này đẩy lùi về sau một chút. Anh thuận thế đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại của Trương Tân Thành, ngón cái lướt qua lọn tóc còn vương hơi nước: "Sao thế? Vừa ra khỏi phòng tắm đã nhiệt tình thế này, không sợ cảm lạnh à?"

Trương Tân Thành vùi mặt vào đùi Phó Tân Bác, khẽ rên lên một tiếng nghèn nghẹt, giọng nói mang theo sự lười biếng sau khi tắm xong: "Em mệt quá." Ngón tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo ngủ của Phó Tân Bác, chất vải bị vò thành vài nếp nhăn, như thể đang xả hết sự mệt mỏi tích tụ suốt mấy ngày qua.

Phó Tân Bác bật cười, đầu ngón tay khẽ nhéo vành tai hơi ửng đỏ của cậu: "Anh cứ tưởng học bá 'động cơ vĩnh cửu' như em sẽ không biết kêu mệt chứ. Mấy hôm trước luyện thanh đến tận khuya, không phải vẫn tinh thần phơi phới bảo anh là trạng thái rất tốt sao?"

"Đó là đang cố gồng lên đấy chứ." Trương Tân Thành ngẩng đầu, đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, hàng mi dài cụp xuống tạo bóng mờ nhạt dưới mắt, "Chỉ cần sợi dây tinh thần chống đỡ thả lỏng một cái là sự mệt mỏi sẽ ùa về ngay." Cậu đưa tay nắm lấy tay Phó Tân Bác, đan các ngón tay vào kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay chạm nhau khiến cậu lập tức thấy yên lòng, "Về đến nhà, có anh ở đây, em mới dám thả lỏng."

"Vậy muốn chồng ôm một cái à?" Phó Tân Bác nhướng mày, giọng nói mang chút trêu chọc, nhưng đáy mắt lại tràn đầy dịu dàng. Anh dang hai tay, vỗ nhẹ vào đầu gối mình, "Lại đây, ôm cho đã."

Trương Tân Thành lập tức xoay người ngồi dậy, ngồi vắt ngang trên đùi Phó Tân Bác, hai tay siết chặt cổ anh, áp má vào hõm cổ anh cọ cọ. Phó Tân Bác vòng tay ôm lấy eo cậu, lòng bàn tay áp vào tấm lưng ấm áp, nhẹ nhàng xoa nắn. Tư thế này thực ra không hề thoải mái, đầu gối Trương Tân Thành tì vào chân Phó Tân Bác, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của đối phương, nhưng Trương Tân Thành lại vô cùng thỏa mãn, chóp mũi quanh quẩn mùi hương gỗ nhàn nhạt trên người Phó Tân Bác, đó là mùi hương khiến cậu an tâm.

"Anh, em có nặng không?" Trương Tân Thành ngước lên, chóp mũi cọ cọ vào cằm Phó Tân Bác, giọng nói mang chút ý làm nũng.

Phó Tân Bác cúi đầu nhìn ánh mắt dựa dẫm nơi đáy mắt cậu, yết hầu khẽ lăn, đưa tay nhéo má cậu: "Nhẹ lắm. Đừng nói là bây giờ ngồi ôm em, ngay cả đứng, anh cũng có thể ôm em đi khắp phòng xoay vòng vòng, chẳng tốn chút sức nào." Anh nói thật, Trương Tân Thành khung xương nhỏ, dù thường xuyên tập gym nhưng cân nặng vẫn rất nhẹ, ôm trong lòng giống như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Trương Tân Thành cười, vẻ mệt mỏi trong mắt tan đi vài phần, cậu vùi đầu vào hõm vai Phó Tân Bác, khẽ cắn cắn vành tai anh: "Mai em muốn nghỉ một ngày, không luyện hát nữa. Còn anh? Tiến độ bên phòng thu âm thế nào rồi?"

Phó Tân Bác dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng chải mái tóc Trương Tân Thành: "Anh hỏi lại giáo viên xem sao. Mấy ngày nay thu âm khá thuận lợi, nếu được, ngày mai anh sẽ hủy buổi thu, ở nhà với em." Bốn năm ở bên nhau, họ luôn phải chịu cảnh gần ít xa nhiều, khó khăn lắm cả hai mới cùng về Bắc Kinh, số ngày được ở bên nhau đếm trên đầu ngón tay, từng giây từng phút đều đáng trân trọng.

Trương Tân Thành thấy ấm lòng, nhưng vẫn hiểu chuyện lắc đầu: "Không cần phải cố ý hủy đâu, anh cứ làm việc của anh đi. Em có thể ở nhà đợi anh về, nấu cơm tối cho anh." Cậu biết EP của Phó Tân Bác rất quan trọng với anh, đó là tâm huyết sau nhiều năm tích lũy của anh, không thể vì cậu mà trì hoãn tiến độ.

Tim Phó Tân Bác lại thắt lại, dâng lên cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Anh cúi đầu nhìn người hiểu chuyện trong lòng, đáy mắt tràn đầy xót xa. Vì thân phận đã kết hôn của mình, Trương Tân Thành chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, không thể như những cặp đôi bình thường mà công khai nắm tay đi dạo phố, không thể công khai thừa nhận mối quan hệ của nhau, thậm chí ngay cả những lần gặp mặt hiếm hoi cũng phải cẩn thận. Trương Tân Thành là người kiêu ngạo, từ nhỏ đã là "con nhà người ta" trong miệng người khác, diễn xuất được công nhận là tốt, tiền đồ xán lạn, nhưng vì anh, lại phải chịu đựng những tủi thân mà người ngoài không thể tưởng tượng được.

Mặc dù thỉnh thoảng Trương Tân Thành sẽ làm nũng với anh, sẽ làm những chuyện hơi quá đáng, ví dụ như lần trước lén lút chạy đến Hoành Điếm thăm dò, nhưng Phó Tân Bác chưa bao giờ trách cậu, đó là dáng vẻ thật của Trương Tân Thành khi trút bỏ lớp ngụy trang, anh không nỡ ràng buộc, chỉ muốn cưng chiều cậu lên tận trời.

"Anh xin lỗi." Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Tân Thành, đầu ngón tay hơi run rẩy, "Anh luôn muốn bảo vệ em, nhưng vì sự tồn tại của anh, lại khiến em chịu nhiều ấm ức như vậy. Nếu không phải vì anh..."

"Không được nói lời này." Trương Tân Thành đột ngột ngẩng đầu lên, đưa tay che miệng anh lại, ánh mắt mang theo vẻ nghiêm túc, "Em không quan tâm những chuyện đó, em chỉ quan tâm anh thôi. Em đã nói từ lâu rồi, những gì em muốn, anh đã cho em rồi. Đừng lúc nào cũng cảm thấy nợ em điều gì, anh không nợ, em cũng không cho phép anh nghĩ như vậy."

Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu, giọng nói trầm thấp đầy bất lực: "Nhưng thân phận đã kết hôn và có con của anh, vốn dĩ không nên làm lỡ dở em..."

"Anh ngốc hả?" Trương Tân Thành cắt ngang lời anh, ánh mắt mang chút hờn dỗi, nhưng lại đầy dịu dàng, "Chuyện của anh và chị ấy, em biết rõ ràng. Hơn nữa, ngay từ đầu, là em động lòng trước. Tại ai năm đó ở đoàn phim Quang Uyên đẹp trai quá trời, làm em mê mẩn luôn."

Phó Tân Bác bị cậu chọc cười, sự u ám trong mắt tan đi vài phần, anh nhéo mũi Trương Tân Thành: "Vậy, em thích anh lúc trước, chỉ vì anh đẹp trai thôi à?"

Trương Tân Thành cố tình nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh: "Chứ còn gì nữa?"

Phó Tân Bác nhướng mày, giả vờ bất mãn hừ một tiếng: "Vậy bỏ qua nhan sắc đi? Em không thích những điểm khác của anh sao?"

"Không bỏ qua được." Trương Tân Thành ghé sát vào anh, chóp mũi gần như chạm vào môi anh, giọng nói hạ thấp, mang theo chút mờ ám, "Nhan sắc của anh chính là thẻ thông hành tốt nhất, những cái khác chỉ là phụ thôi."

"Ồ? Học bá Trương ra là nông cạn như vậy?" Giọng Phó Tân Bác trầm xuống, mang theo ý vị nguy hiểm, anh đưa tay giữ gáy Trương Tân Thành, từ từ ghé sát môi cậu, "Vậy thì anh phải xem xem, em là nông cạn thật, hay là giả vờ nông cạn."

Lời vừa dứt, anh cúi xuống áp môi mình lên môi Trương Tân Thành. Nụ hôn này rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng cẩn thận. Lông mi Trương Tân Thành khẽ run lên, rồi cậu chủ động đáp lại, đưa tay ôm lấy gáy Phó Tân Bác, làm sâu thêm nụ hôn này. Sự mơn trớn giữa môi răng mang theo nhiệt độ nóng bỏng, hơi thở hòa quyện vào nhau, không khí tràn ngập sự mờ ám.

Ngón tay Trương Tân Thành lướt xuống lưng Phó Tân Bác, nhẹ nhàng cởi từng cúc áo pyjama của anh. Từng chiếc cúc được mở ra, để lộ lồng ngực săn chắc của Phó Tân Bác, những cơ bắp có đường nét mượt mà dưới ánh đèn lấp lánh vẻ khỏe khoắn. Hơi thở của Phó Tân Bác càng lúc càng dồn dập, anh giành lại thế chủ động, đưa tay giữ eo Trương Tân Thành, kéo người vào lòng, nụ hôn giữa môi răng càng lúc càng mãnh liệt.

Đầu lưỡi Trương Tân Thành khẽ liếm qua môi Phó Tân Bác, mang theo chút thăm dò, nhưng lại bị Phó Tân Bác kiểm soát chặt chẽ. Nụ hôn của anh mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ, nhưng không thiếu sự dịu dàng, như muốn hòa tan nỗi nhớ và tình yêu suốt bốn năm qua vào nụ hôn này. Cơ thể Trương Tân Thành dần mềm nhũn, dựa vào lòng Phó Tân Bác, mặc cho anh tùy ý đòi hỏi.

Lòng bàn tay Phó Tân Bác lướt xuống theo đường eo Trương Tân Thành, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, đốt cháy từng tấc da thịt trên người Trương Tân Thành. Hơi thở của Trương Tân Thành càng lúc càng gấp gáp, má ửng hồng, đáy mắt phủ một tầng hơi nước, cậu đưa tay nắm lấy tay Phó Tân Bác, dẫn dắt hành động của anh, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng lại mang theo chút mong đợi.

Ánh đèn trong phòng ngủ dịu nhẹ, chiếu rọi hình bóng quấn quýt của hai người. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của Phó Tân Bác, khóe môi cong lên nụ cười mãn nguyện, mọi mệt mỏi và tủi thân đều tan biến vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại sự hạnh phúc tràn đầy.

Đợi mọi thứ dần lắng xuống. Trương Tân Thành kiệt sức dựa vào lòng Phó Tân Bác, thở dốc, má ửng hồng, đáy mắt đầy hơi nước, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu. Phó Tân Bác nhẹ nhàng lau người cho cậu, động tác dịu dàng như sợ làm kinh động giấc mơ mong manh, sau đó cẩn thận mặc đồ ngủ sạch sẽ cho cậu, đắp chăn.

Anh cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho giáo viên phòng thu âm: "Thầy Lý, buổi thu âm ngày mai có thể dời lại một ngày được không? Tôi muốn ở nhà với gia đình."
Rất nhanh, giáo viên đã trả lời: "Không vấn đề gì, mấy ngày nay tiến độ rất tốt, anh nghỉ ngơi cho khỏe, ngày kia đến là được."

Phó Tân Bác đặt điện thoại xuống, trở lại bên giường, nhìn chăm chú Trương Tân Thành đang say ngủ. Ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của cậu, hàng mi dài như hai chiếc quạt nhỏ, khóe môi vẫn còn vương nụ cười mờ nhạt. Trái tim Phó Tân Bác ngay lập tức được lấp đầy, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trương Tân Thành, cẩn thận ôm cậu vào lòng, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trương Tân Thành, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là khóe môi. Trương Tân Thành không tỉnh giấc, chỉ theo thói quen cọ cọ vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ say. Phó Tân Bác nhìn dáng vẻ dựa dẫm của cậu, đáy mắt tràn đầy dịu dàng và trân trọng.

Người này, là niềm an ủi duy nhất của anh trong giới giải trí phức tạp, là người anh cam tâm tình nguyện trả giá mọi thứ để bảo vệ. Mặc dù tương lai tình cảm của họ còn nhiều điều chưa biết, nhưng chỉ cần có Trương Tân Thành bên cạnh, Phó Tân Bác sẽ có dũng khí đối mặt với mọi thứ.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trương Tân Thành, thì thầm bên tai cậu: "Thành Thành, cảm ơn em."

Trương Tân Thành dường như cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong giấc ngủ khẽ rên lên một tiếng, đưa tay ôm chặt lấy eo anh. Phó Tân Bác cười, siết chặt cánh tay, ôm người vào lòng càng chặt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com