Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Ánh dương chín giờ sáng xuyên qua lớp rèm voan mỏng, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng lốm đốm. Trương Tân Thành bị đánh thức bởi cơn đói trong bụng và mùi hương thoang thoảng quanh chóp mũi. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngón tay mò mẫm trên tủ đầu giường tìm điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị 9:07. Tưởng là đói đến mức sinh ảo giác, cậu hít hít mũi, mùi thơm ngọt ngào đậm đà của hoa quế trộn lẫn với mùi mì nhẹ nhàng, chân thật len lỏi vào khoang mũi.

Cậu vươn vai một cái thật dài, xương cốt phát ra tiếng "khục khặc" khe khẽ, chầm chậm lắc lư chân xỏ vào dép lê, lê lết bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa tới cửa bếp, cậu đã thấy bóng dáng Phó Tân Bác mặc đồ bộ màu xám đang bận rộn. Ánh ban mai đậu trên tấm lưng cao thẳng của anh, phác họa nên một đường nét dịu dàng. Trương Tân Thành dựa vào khung cửa, giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn của người vừa tỉnh giấc: "Hôm nay anh nghỉ thật à?"

Phó Tân Bác nghe tiếng thì quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người cậu lập tức trở nên mềm mại, nhưng khi thấy cậu không mặc gì, anh đành bất lực lắc đầu: "Ừm, tối qua nói với thầy rồi. Mau mặc quần áo vào đi, ngoan, coi chừng cảm lạnh đấy."

Trương Tân Thành cúi đầu nhìn mình, bĩu môi chẳng hề bận tâm: "Trong nhà có mỗi hai chúng ta, sợ gì chứ? Với lại, nửa đêm ai đã nhân lúc em ngủ mà cởi quần áo em ra thế?"

Tay Phó Tân Bác vẫn không dừng động tác, khóe môi cong lên một nụ cười tinh quái: "Em không thích à? Tối qua ai đã ôm anh không buông, còn nói muốn nhiều hơn nữa đấy?"

"Anh nói bậy!" Má Trương Tân Thành đỏ lên, cậu nhanh chóng đi tới bên cạnh anh, giơ tay nhéo eo anh một cái, "Rõ ràng là anh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, xong việc còn không chịu mặc quần áo cho em, hại em sáng sớm bị lạnh mà tỉnh đấy."

"Rồi rồi rồi, là anh sai." Phó Tân Bác bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, "Mau mặc quần áo rửa mặt đi, anh đang làm bữa sáng, còn làm cả bánh thủy tinh hoa quế, lát nữa là ăn được rồi."

Sự chú ý của Trương Tân Thành lập tức bị món bánh trên bếp hấp dẫn, cậu ghé sát lại nhìn, lớp bánh trong suốt được đính những cánh hoa quế vụn, trông tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. "Wow, anh đảm đang quá đi!" Mắt cậu sáng lấp lánh, cậu vòng tay ôm lấy eo Phó Tân Bác từ phía sau, má áp vào lưng anh ấm áp, "Biết làm mì đã đành, giờ còn biết làm cả bánh hoa quế nữa à?"

"Đây là bánh thủy tinh hoa quế," Phó Tân Bác cúi đầu nhìn người đang quấn quýt trên người mình, giọng nói dịu dàng, "Mấy hôm trước lướt thấy công thức, vừa thơm vừa ngọt, nghĩ là em chắc chắn sẽ thích nên anh thử làm xem sao."

"Anh làm, em cái gì cũng thích." Trương Tân Thành dụi dụi lưng anh, giọng điệu mang theo sự ỷ lại không hề che giấu.

Phó Tân Bác hơi nghiêng đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào trán cậu: "Lại đây, hôn anh một cái, thưởng cho anh vì đã giỏi giang nào."

Trương Tân Thành hơi kiễng chân, nhẹ nhàng mổ một cái lên môi anh, rồi lùi về sau như một chú mèo nhỏ vừa ăn vụng: "Vậy em đi tắm đây, lát nữa phải ăn hai miếng bánh thủy tinh thật to mới được!"

"Được, bảo bối đi tắm thơm tho, lát nữa ăn ngon lành nhé." Phó Tân Bác nhìn bóng lưng cậu nhảy chân sáo đi khuất, đáy mắt tràn ngập sự cưng chiều, nụ cười trên khóe môi chẳng thể nào giấu được.

Khi Trương Tân Thành tắm xong bước ra, phòng khách đã thoang thoảng tiếng nhạc nhẹ nhàng thư thái. Cậu mặc áo phông trắng rộng rãi và quần short sáng màu, tóc còn ẩm ướt rủ xuống trán, đi đến ngồi xuống bên cạnh sofa, tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí lật xem. Trong bếp, Phó Tân Bác vừa đặt món bánh thủy tinh hoa quế đã nguội vào tủ lạnh, quay người bưng ra một tô mì nóng hổi, trên mặt mì có một quả trứng ốp la vàng ươm, rắc hành lá xanh biếc, hương thơm ngào ngạt.

"Ăn tạm tô mì lót bụng đã, bánh thủy tinh lát nữa ăn." Phó Tân Bác đặt tô mì trước mặt Trương Tân Thành.

Nhưng Trương Tân Thành không nhận, ngược lại còn vươn tay kéo cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, rồi há miệng, mắt sáng long lanh nhìn anh, ý bảo anh đút cho cậu. Phó Tân Bác vừa bất lực vừa buồn cười, cầm đũa gắp một đũa mì, thổi nguội rồi mới đưa đến miệng cậu: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng."

Trương Tân Thành ngoan ngoãn ăn vào, má phồng lên như một chú chuột hamster. Cậu nuốt hết mì trong miệng, vươn tay cầm lấy đũa từ tay Phó Tân Bác, gắp một miếng mì đưa đến miệng anh: "Anh vất vả rồi, anh cũng ăn một miếng đi."

Phó Tân Bác nhướng mày: "Sao hôm nay em khách sáo thế?"

"Em quan tâm anh một chút không được sao?" Trương Tân Thành chớp chớp mắt, lại đưa miếng mì gần miệng anh hơn, "Mau ăn đi mà."

Phó Tân Bác há miệng ăn, vị ấm nóng của mì quyện với hương thơm nhẹ nhàng của hành lá lan tỏa trong khoang miệng. "Thôi, em tự ăn đi, lát nãy anh ăn một chút rồi." Anh xoa xoa tóc Trương Tân Thành.

"Không chịu đâu, em muốn ăn chung một tô với anh." Trương Tân Thành làm nũng lắc lắc cánh tay anh, giọng điệu mang theo sự tùy hứng không cho phép từ chối, "Cứ ăn chung đi, nha anh?"

Phó Tân Bác bật cười: "Có lúc em dính người thật đấy." Miệng nói thế, nhưng cơ thể lại thành thật cầm đũa lên, đút cho cậu thêm một miếng mì nữa.

Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, thoải mái thở dài một hơi: "Anh không thích sao?"

"Thích, đương nhiên là thích." Phó Tân Bác cúi đầu nhìn người trong lòng, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, "Anh thích em cứ dựa dẫm vào anh như thế này, khiến anh cảm thấy mình là người cần đến."

Trương Tân Thành húp một sợi mì, miệng phồng lên gật gù: "Thích là được." Cậu ngẩng đầu lên, thấy khóe môi Phó Tân Bác dính một chút nước sốt, vươn tay lấy giấy ăn, cẩn thận lau sạch cho anh.

"Thật ra em biết, anh là người mắc bệnh hiệp sĩ mà." Trương Tân Thành đột nhiên mở lời, giọng nói khe khẽ, "Anh đối xử rất tốt với những người xung quanh, dù là các anh em quen biết, hay đồng nghiệp trong đoàn phim, anh luôn không nhịn được mà quan tâm họ." Cậu ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt nghiêm túc, "Có lúc em sẽ ghen, thấy anh tốt với người khác, trong lòng sẽ chua xót. Nhưng em chấp nhận được, chỉ cần người anh yêu là em, vậy là đủ rồi."

Tim Phó Tân Bác đột nhiên thắt lại, anh ôm chặt lấy Trương Tân Thành, giọng nói mang theo vài phần áy náy: "Có phải anh làm quá rồi, khiến em không vui không?"

"Không có không vui." Trương Tân Thành lắc đầu, vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào ngực anh, "Em chỉ thương anh thôi. Anh cứ luôn nghĩ cho người khác, mà quên mất bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Em mong anh có thể nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, đừng chuyện gì cũng ôm vào người."

"Anh biết rồi." Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, giọng nói trầm ấm và dịu dàng, "Sau khi ở bên em, anh đã thay đổi rồi. Trước đây anh luôn nghĩ mình là tiền bối, nên phải chăm sóc người khác nhiều hơn, giờ anh mới hiểu, người anh cần chăm sóc nhất chính là em."

"Anh không cần phải thay đổi vì em." Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng phác họa đường nét lông mày và đôi mắt anh, "Anh lương thiện, dịu dàng, đó đều là những điều em thích. Em chỉ mong anh đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút, đừng quá mệt mỏi."

Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn nhẹ: "Được, anh hứa với em, sau này sẽ nghĩ cho bản thân nhiều hơn, và cũng sẽ dành nhiều thời gian ở bên em." Anh cúi đầu nhìn Trương Tân Thành, đáy mắt tràn ngập ý cười, "Nhưng nói thật nhé, anh rất tò mò, có phải em đã ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ trong lòng, liệt kê hết những người khiến em ghen rồi không?"

Mắt Trương Tân Thành sáng lên, cố ý làm ra vẻ bí ẩn, gật đầu: "Ừm... Em ghi mấy người lận đấy! Lần sau họ mà làm em ghen nữa, em sẽ... em sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn!"

Phó Tân Bác bị cậu chọc cười, đưa tay nhéo má cậu: "Thế thì họ phải cẩn thận rồi, Thành Thành nhà chúng ta là một nhân vật khó lường đấy."

"Anh nói vậy là có ý gì? Là không tin em đó hả!" Trương Tân Thành giả vờ tức giận, giơ tay đấm anh một cái, nhưng chẳng có chút sức lực nào, càng giống như đang làm nũng.

"Tin, đương nhiên là tin." Phó Tân Bác bắt lấy tay cậu, đặt lên môi hôn, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, "Dù sao thì, Thành Thành nhà chúng ta lúc phát điên cắn anh trên giường cũng chẳng hề nương tay chút nào."

"Phó Tân Bác!" Mặt Trương Tân Thành đỏ bừng ngay lập tức, đưa tay che miệng anh lại, vừa giận vừa xấu hổ: "Anh có thể đứng đắn một chút không! Sao lại nói cái chuyện đó lúc đang ăn chứ!"

Phó Tân Bác kéo tay cậu xuống, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay cậu, cười đến cong cả khóe mắt: "Rồi rồi rồi, anh không nói nữa. Nhưng nói thật, có em ở bên cạnh, anh cảm thấy rất an tâm." Anh ngừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc, "Trước đây anh luôn nghĩ một mình mình cũng có thể gánh vác mọi chuyện, gặp được em rồi anh mới nhận ra, có người nhắc nhở anh đừng quá lương thiện, có người ghen vì anh, có người thương anh, cảm giác này thật sự rất tuyệt."

"Đương nhiên rồi." Trương Tân Thành kiêu ngạo ưỡn cằm, giống như một chú công nhỏ đắc thắng, "Em là áo giáp của anh mà, có em ở đây, không ai có thể bắt nạt anh được. Hơn nữa, em rất tỉnh táo, có thể giúp anh nhìn rõ bộ mặt thật của những người đó, không để anh bị lừa đâu."

Phó Tân Bác bật cười, đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Phải phải phải, Thành Thành nhà chúng ta là giỏi nhất." Anh cúi đầu nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán Trương Tân Thành, "Có em ở bên, anh có thể tiếp tục là chính mình, không cần phải giả vờ, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ."

"Em cũng thế." Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, giọng nói khe khẽ, "Có anh ở bên, em mới có thể dũng cảm làm những điều mình muốn. Dù là đóng phim hay tổ chức hòa nhạc, chỉ cần nghĩ đến việc anh luôn ủng hộ phía sau, em chẳng sợ gì cả. Anh chính là chỗ dựa của em, cả thế giới của em."

Hai người tựa vào nhau, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người họ, ấm áp và tuyệt vời. Tô mì dần nguội đi, nhưng Trương Tân Thành chẳng hề vội vàng, cậu thích được ở bên Phó Tân Bác như thế này, dù chẳng làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ dựa vào nhau, cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Sau khi ăn mì xong, Trương Tân Thành chủ động đề nghị rửa bát. Phó Tân Bác định tự mình làm, nhưng bị Trương Tân Thành ngăn lại: "Hôm nay để em rửa, anh nghỉ ngơi đi. Anh đã làm bữa sáng và bánh thủy tinh rồi, đủ mệt rồi." Cậu kéo Phó Tân Bác đến cửa bếp, đẩy anh sang một bên, tự mình đeo tạp dề vào, nghiêm túc rửa bát.

Phó Tân Bác dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng bận rộn trong bếp, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. Động tác rửa bát của Trương Tân Thành không quá thành thạo, nhưng rất nghiêm túc, tiếng nước chảy róc rách hòa quyện với tiếng nhạc trong phòng khách, tạo nên một khung cảnh ấm cúng. Phó Tân Bác chợt cảm thấy, những ngày tháng như thế này thật tuyệt vời, có người mình yêu bên cạnh, có hơi ấm của cuộc sống, có tiếng cười nói vui vẻ, đây chính là hạnh phúc anh muốn.

Rửa bát xong, Trương Tân Thành kéo Phó Tân Bác đến trước tủ lạnh, mắt sáng long lanh nhìn anh: "Chúng ta đi xem bánh thủy tinh làm xong chưa? Chắc ăn được rồi nhỉ?"

Phó Tân Bác mở tủ lạnh, lấy ra đĩa đựng bánh thủy tinh. Lớp bánh trong suốt được đính những cánh hoa quế vàng óng, tỏa ra mùi thơm ngọt nhẹ nhàng, trông tinh tế đến mức khiến người ta không nỡ ăn. Trương Tân Thành cầm một miếng, đưa đến miệng Phó Tân Bác: "Anh ăn trước đi, nếm thử xem có ngon không."

Phó Tân Bác cắn một miếng, cảm giác mát lạnh kèm theo hương hoa quế thanh tao, ngọt vừa phải, không hề bị ngấy. "Rất ngon." Anh gật đầu, rồi cầm một miếng khác đưa cho Trương Tân Thành, "Em cũng thử đi."

Trương Tân Thành cắn một miếng, mắt sáng rực lên: "Wow! Thật sự rất ngon luôn! Vừa ngọt vừa thơm, lại còn mát lạnh nữa, ngon quá trời!" Cậu không hề keo kiệt lời khen, lại cầm thêm một miếng nhét vào miệng, ăn uống rất vui vẻ.

Phó Tân Bác nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu, không nhịn được cười. Anh đưa tay lau đi miếng bánh dính trên khóe môi Trương Tân Thành, dịu dàng nói: "Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu. Nếu em thích, sau này anh sẽ làm thường xuyên cho em ăn."

"Được nha được nha!" Trương Tân Thành gật đầu mạnh mẽ, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

Ăn bánh thủy tinh xong, hai người cùng nhau dọn dẹp phòng. Trương Tân Thành phụ trách gấp quần áo, Phó Tân Bác phụ trách sắp xếp đồ đạc, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng, đậu trên người họ, ấm áp và dễ chịu. Trương Tân Thành ngân nga hát, tay không ngừng làm việc, thỉnh thoảng ngước nhìn Phó Tân Bác, hai người nhìn nhau cười, không khí tràn ngập vị ngọt ngào.

Dọn dẹp xong, hai người ngồi trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, cùng nhau đeo chung một tai nghe để nghe nhạc. Trương Tân Thành tựa vào lòng Phó Tân Bác, đầu khẽ lắc lư theo điệu nhạc, miệng khe khẽ hát theo lời bài hát. Phó Tân Bác vòng tay ôm cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc trong lòng, trong lòng tràn đầy sự yên bình.

"Bài hát này hay quá." Trương Tân Thành đột nhiên mở lời, giọng nói khe khẽ, "Lần sau chúng ta cùng nhau đi xem hòa nhạc nhé?"

"Được thôi." Phó Tân Bác mở mắt, cúi đầu nhìn người trong lòng, đáy mắt tràn ngập ý cười, "Đợi em kết thúc hòa nhạc, anh cũng quay xong phim, chúng ta sẽ đi xem hòa nhạc, rồi đi du lịch nữa, được không?"

"Được!" Mắt Trương Tân Thành sáng lên, cậu gật đầu mạnh mẽ, "Chúng ta đi biển, em muốn cùng anh ngắm bình minh và hoàng hôn, cùng nhau dẫm cát, cùng nhau ăn hải sản."

"Không thành vấn đề." Phó Tân Bác nhéo má cậu, "Chỉ cần em muốn đi, đi đâu cũng được."

Trương Tân Thành vui vẻ cọ cọ trong lòng anh, rồi lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngân nga theo điệu nhạc. Ánh nắng dần ngả về Tây, xuyên qua cửa sổ chiếu lên người hai người, phác họa nên đường nét ấm áp. Phòng ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và hơi thở đều đặn của nhau, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc này, đối với họ, hạnh phúc đơn giản như thế này, chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com