Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Mùi thơm của món củ cải hầm thịt bò từ nhà bếp đã bay khắp phòng khách. Phó Tân Bác vừa đặt nồi canh thứ hai vào nước sôi một cách cẩn thận, tiện tay lau đi chút mồ hôi mỏng trên trán, rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Chiếc sofa ở phòng khách trống trơn, anh đoán là người kia lại trốn vào phòng bận rộn gì đó rồi. Anh tháo tạp dề, vắt lên lưng ghế, nhân lúc canh còn chưa sôi hẳn thì rảo bước về phía phòng ngủ.

Cửa không đóng chặt, hé một khe nhỏ, bên trong truyền ra tiếng sột soạt của vải vóc ma sát. Phó Tân Bác nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên thấy Trương Tân Thành đang quỳ trên đệm, cật lực nhét cái ruột chăn vào cái vỏ chăn đã cuộn tròn. Lưng cậu thẳng tắp, mấy sợi tóc mái rủ xuống, theo động tác giơ tay mà lộ ra một đoạn cổ trắng ngần, ngay cả dáng vẻ nghiêm túc làm việc cũng toát lên vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Phó Tân Bác không lên tiếng, xoay người vào phòng tắm rửa tay. Nước lạnh lẽo chảy qua đầu ngón tay, cuốn trôi đi hơi khói bếp núc, anh dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch kẽ tay, rồi mới thong thả đi về phòng ngủ. Trương Tân Thành đang kiễng chân kéo góc chăn, má ửng hồng vì dùng sức. Bỗng nhiên, cổ tay cậu bị một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy, ngay sau đó là hơi ấm quen thuộc truyền đến từ phía sau.

"Để anh làm cho, em ra sofa ngồi nghỉ đi." Giọng Phó Tân Bác mang theo hơi ấm vừa bước ra từ nhà bếp, anh vươn tay muốn cầm lấy góc vỏ chăn còn lại.

Trương Tân Thành không buông tay, nghiêng đầu đẩy đẩy cánh tay anh, giọng điệu có chút kiên trì: "Anh không phải đang nấu cơm sao? Cái này em tự làm được."

"Không chênh nhau mấy phút đâu." Phó Tân Bác không chịu nhượng bộ, ngón tay luồn qua cổ tay cậu, kéo nhẹ cậu vào lòng: "Em đừng bận nữa, để anh."

"Phó Tân Bác!" Trương Tân Thành quay người lại, lông mày khẽ cau lại nhưng không hề giận dỗi, chỉ bất lực nhìn anh: "Anh ở đây mấy ngày rồi, ngày nào tan làm về cũng bận tối mắt tối mũi, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thật ra mấy việc này em đều biết làm hết. Hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ, anh ra phòng khách ngồi đi, xem TV cũng được."

Phó Tân Bác nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu, lòng mềm nhũn, vươn tay ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm cơ thể cậu, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Anh biết em làm được, nhưng anh không muốn em phải làm mấy việc này." Anh chỉ muốn nhân lúc thời gian hiếm hoi được ở bên nhau này, ôm hết mọi việc vặt vào người, để Trương Tân Thành được nghỉ ngơi thoải mái.

Trương Tân Thành bị ôm cứng đờ người, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, giọng điệu mang theo chút làm nũng: "Bếp là lãnh địa của anh mà, anh về bếp đi, mau đi đi. Lỡ canh bị trào ra ngoài thì sao?"

Phó Tân Bác bật cười thành tiếng, siết chặt cánh tay ôm cậu sát hơn: "Ây da, anh chỉ muốn cùng em thay chăn ga gối đệm của bọn mình thôi. Cái giường này là hai ta ngủ chung, bộ chăn ga gối đệm đương nhiên phải cùng nhau thay mới vui chứ." Anh cố tình nhấn mạnh chữ "hai ta", nhìn vành tai người trong lòng dần dần đỏ bừng.

Trương Tân Thành cúi đầu cười khẽ, đầu ngón tay chọc nhẹ vào eo anh: "Anh thật là, càng ngày càng dẻo mồm dẻo miệng." Miệng nói vậy, nhưng tay lại buông lỏng, để mặc Phó Tân Bác nhận lấy một góc vỏ chăn. Cậu vốn không muốn Phó Tân Bác quá vất vả, nhưng lần nào cũng không thắng nổi sự kiên trì của người này, đành phải thuận theo ý anh.

Hai người quỳ song song trên đệm, Phó Tân Bác phụ trách mở rộng vỏ chăn, còn Trương Tân Thành thì cẩn thận nhét ruột chăn vào trong. Vỏ chăn màu xám nhạt, in hình những ngôi sao li ti, là lần trước hai người cùng đi mua sắm đồ gia dụng Trương Tân Thành đã chọn. Động tác của Phó Tân Bác nhanh nhẹn, ngón tay dài và khỏe, vài cái đã căn chỉnh bốn góc chăn ngay ngắn, Trương Tân Thành thì ở bên cạnh tỉ mỉ chỉnh sửa các góc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn chạm vào ánh mắt dịu dàng của Phó Tân Bác, má lại không nhịn được nóng lên.

"Kéo bên trái thêm chút nữa." Phó Tân Bác nghiêng đầu nhìn cậu, đưa tay giúp cậu vén mấy sợi tóc con rơi xuống ra sau tai, đầu ngón tay vô tình lướt qua dái tai cậu, cảm nhận nhiệt độ dưới tay đột nhiên tăng cao. Trương Tân Thành luống cuống dời tầm mắt, vươn tay kéo kéo vỏ chăn: "Biết rồi."

Hai người phối hợp ăn ý, chốc lát đã thay xong vỏ chăn, trải phẳng trên giường. Sau đó lại thay ga giường và vỏ gối. Phó Tân Bác trải ga giường, động tác dứt khoát gọn gàng, Trương Tân Thành thì cầm vỏ gối, nhét từng chiếc gối vào. Trong không khí thoang thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ và hơi thở quen thuộc của nhau, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này.

Thay xong, Trương Tân Thành theo Phó Tân Bác vào bếp. Vừa bước vào cửa đã bị mùi thơm đậm đà bao vây, cậu không kìm được thốt lên: "Wow! Thơm quá! Anh hầm thịt bò à?" Mũi cậu vốn nhạy, đặc biệt là với mùi đồ ăn, vừa vào cửa đã ngửi ra mùi củ cải hầm thịt bò.

Phó Tân Bác thắt tạp dề cho mình, rồi lại lấy thêm một chiếc tạp dề khác từ móc, vươn tay thắt giúp Trương Tân Thành. Dây tạp dề vòng ra sau lưng cậu, Phó Tân Bác nhẹ nhàng thắt nút, đầu ngón tay vô tình chạm vào eo cậu, nhìn thấy cơ thể cậu khẽ cứng đờ, anh cười khẽ: "Em quả nhiên là đồ tham ăn, cái mũi này thính thật. Mới hầm được một lúc thôi, phải đợi thêm lát nữa mới được."

Trương Tân Thành đưa tay vỗ vỗ tạp dề, đắc ý nhướng cằm: "Đó là chuyện đương nhiên, em là nhà thẩm định ẩm thực mà. Có gì cần em làm không? Anh cứ sai bảo."

Phó Tân Bác quay người lấy cánh gà, tỏi và gừng từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn bếp: "Trước hết giúp anh rửa tỏi, gừng đã. Tỏi đập dập, gừng thái lát, lát nữa anh sẽ xử lý cánh gà, dùng tỏi và gừng để khử mùi tanh. Xong rồi thì rửa chỗ rau xanh bên cạnh, là cái bắp cải đó."

Trương Tân Thành giơ tay làm kí hiệu OK, giọng nói rành rọt: "Yes sir! Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Nói rồi cậu cầm tỏi và gừng đi đến bồn rửa, nghiêm túc rửa sạch. Tiếng nước chảy róc rách, động tác của cậu tỉ mỉ, rửa sạch bùn đất trên tỏi và gừng, sau đó cầm dao đập dập tỏi, thái gừng thành lát mỏng.

Phó Tân Bác nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, khóe môi không kìm được cong lên. Anh cầm cánh gà, dùng dao khứa vài đường trên hai mặt cánh gà, để dễ ngấm gia vị. Trương Tân Thành đưa tỏi và gừng đã sơ chế cho anh, rồi quay sang rửa rau. Hai người trong bếp mỗi người một việc, thỉnh thoảng nhìn nhau cười, không cần quá nhiều lời, nhưng lại có sự ăn ý không lời nào tả xiết.

"Cánh gà có cần ướp muối, rượu nấu ăn và xì dầu trước không ạ?" Trương Tân Thành rửa xong rau, đi đến bên cạnh Phó Tân Bác, nhìn anh xử lý cánh gà, tò mò hỏi.

Phó Tân Bác gật đầu, đưa tay lấy muối và rượu nấu ăn từ giá gia vị xuống: "Ừm, ướp khoảng mười phút, lát nữa chiên sẽ đậm đà hơn. Em lấy giúp anh chai xì dầu."

Trương Tân Thành lập tức quay người đi lấy xì dầu, Phó Tân Bác nhận lấy, đổ một lượng vừa đủ lên cánh gà, rồi dùng tay trộn đều, động tác rất thành thạo. Trương Tân Thành đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng giúp anh đưa gia vị, hoặc dọn dẹp đồ lặt vặt trên bàn bếp.

Mùi thơm trong bếp ngày càng nồng, mùi củ cải hầm thịt bò hòa quyện với mùi cánh gà, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Trương Tân Thành tựa vào bàn bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Phó Tân Bác, trong lòng ấm áp. Tài nấu nướng của Phó Tân Bác rất giỏi, mỗi lần ở bên nhau, hầu như đều là Phó Tân Bác vào bếp, cậu hiếm khi có cơ hội giúp đỡ. Thật ra cậu cũng muốn làm gì đó cho Phó Tân Bác, dù chỉ là một bữa cơm đơn giản.

"Xong rồi, cánh gà ướp gần được rồi, anh chiên nó trước." Phó Tân Bác đặt cánh gà đã ướp vào chảo dầu nóng, ngay lập tức vang lên tiếng "xèo xèo", mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Anh thành thạo lật cánh gà, nhìn cánh gà dần chuyển sang màu vàng kim, sau đó cho tỏi và gừng đã chuẩn bị vào, xào cho dậy mùi.

Trương Tân Thành đứng bên cạnh, nhìn anh thao tác đâu ra đấy, không nhịn được khen ngợi: "Bác ca, dáng vẻ anh chiên cánh gà chuyên nghiệp thật đấy, còn giỏi hơn cả đầu bếp ở nhà hàng ấy chứ."

Phó Tân Bác quay đầu nhìn cậu một cái, cười nói: "Đương nhiên rồi, còn phải xem là ai làm nữa chứ. Lát nữa chiên xong, anh cho em nếm thử trước một miếng."

Chẳng mấy chốc, món cánh gà chiên muối đã hoàn thành, Phó Tân Bác bày ra đĩa, cầm một miếng đưa đến miệng Trương Tân Thành: "Nếm thử xem, mùi vị thế nào."

Trương Tân Thành há miệng cắn một miếng, ngoài giòn trong mềm, độ mặn vừa phải, còn có mùi thơm thoang thoảng của tỏi, ngon đến mức mắt cậu sáng lên: "Ngon! Ngon quá đi mất! Tay nghề của anh lại tiến bộ rồi."

Phó Tân Bác nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu, trong lòng còn vui hơn cả tự mình ăn món ngon: "Ngon thì ăn nhiều vào, lát nữa còn thịt bò hầm và canh nữa."

Hai người cùng nhau mang món ăn ra bàn, Trương Tân Thành nhìn các món trên bàn ăn, hài lòng gật đầu: "Tối nay có cánh gà chiên muối, củ cải hầm thịt bò, bắp cải xào tỏi, với cả canh nữa, hai chúng ta ăn thế này là thịnh soạn lắm rồi." Các món ăn trên bàn màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm ăn.

Phó Tân Bác ngồi xuống, cầm muỗng múc cho Trương Tân Thành nửa bát canh: "Đây là canh sườn hầm củ mài, lần trước em không phải tra mạng bảo món này tốt cho tì vị sao? Tối nay anh làm rồi, em nếm thử xem. Nhưng trước bữa ăn đừng uống nhiều canh quá, kẻo không ăn được cơm. Uống nửa bát thôi, ăn cơm xong rồi uống tiếp."

Trương Tân Thành ôm bát bằng hai tay, thổi nhẹ hơi nóng bốc lên từ bát canh, húp một ngụm. Canh tươi ngon, củ mài mềm dẻo, sườn hầm mềm rục rời xương, bát canh ấm áp trôi xuống dạ dày: "Ưm, mùi vị rất ngon. Nhưng mà món canh này, lẽ ra em tính làm cho anh uống, dạ dày anh không phải vẫn luôn không tốt sao?" Cậu biết Phó Tân Bác ăn uống thất thường, dạ dày vẫn luôn khó chịu, nên đã sớm muốn làm món canh này cho anh.

Phó Tân Bác cầm đũa, gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, từ từ nhai, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trương Tân Thành, cố ý trêu cậu: "Không sao, dù là em làm hay anh làm, anh cũng có phần uống mà. Sao em tính toán chi li thế?"

Trương Tân Thành bĩu môi, bất mãn lườm anh một cái: "Em muốn tự tay nấu canh cho anh cơ mà, anh không muốn uống sao? Em đã tra công thức hết rồi, chỉ là chưa có cơ hội làm thôi."

Phó Tân Bác nhìn vẻ mặt tủi thân của cậu, lòng mềm nhũn không chịu nổi, vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Muốn uống, đương nhiên là muốn uống rồi. Vậy tối mai... bếp giao cho em nhé. Em muốn làm gì thì làm, anh làm phụ bếp cho em."

Trương Tân Thành mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng người: "Lời này là anh nói đấy nhé. Em ở bên anh lâu như vậy, cơ hội em vào bếp thật sự không nhiều, lần nào cũng là anh nấu cơm, em thấy hơi ngại rồi đấy."

Phó Tân Bác gắp một miếng cánh gà vào bát cậu, cười nói: "Lần tuyệt vời nhất của em chắc là món gà hầm dừa hai hôm trước, nhưng nước dừa và gà đều là cô ở siêu thị giúp xử lý, em chỉ việc cho chúng vào nồi nấu thôi." Anh cố tình nhắc lại chuyện lần trước, muốn xem Trương Tân Thành xù lông.

Quả nhiên, Trương Tân Thành nghe xong liền không vui, gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng anh, chặn lời anh: "Xí, coi thường ai đó hả? Mai em đi mua nguyên liệu đắt nhất, làm món khó nhất, cho anh phải nhìn em bằng con mắt khác. Anh cứ nói xem anh muốn ăn gì, em đảm bảo làm ngon."

Phó Tân Bác nhai thịt bò, nhìn dáng vẻ không chịu thua của cậu, thấy đáng yêu vô cùng. Trương Tân Thành tuy thường ngày tính cách bướng bỉnh, nhưng lại đặc biệt nghiêm túc trong những chuyện nhỏ nhặt như thế này, đặc biệt là trước mặt anh, luôn muốn chứng minh bản thân. Phó Tân Bác cười gật đầu: "Được được được, anh chờ ăn đại tiệc em làm. Dù em làm món gì, anh cũng thích ăn."

Trương Tân Thành hừ một tiếng, cầm muỗng húp thêm một ngụm canh: "Cái vẻ mặt này của Phó Tân Bác, chính là không tin em. Tối mai em nhất định phải làm một bữa chính thật ngon cho anh ăn, mì gói không tính, em quyết định rồi, lát nữa anh gọi món đi, muốn ăn gì cứ nói, em làm được hết."

Phó Tân Bác vươn tay xoa đầu cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng điệu dịu dàng: "Được, lát nữa anh gọi món. Bây giờ em mau ăn cơm đi, có được không? Em không đói sao?" Anh lại gắp thêm cánh gà và thịt bò vào bát Trương Tân Thành, nhìn bát cậu đầy ắp thức ăn, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều.

Trương Tân Thành cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa lầm bầm: "Đồ anh làm ngon thật đấy, tại sao em lại không thể làm ra mùi vị này chứ? Rõ ràng các bước đều giống nhau, mà làm ra lại không ngon bằng anh."

Phó Tân Bác đặt đũa xuống, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, khẽ nói: "Không sao, em cứ từ từ học, từ từ thử, không cần vội. Bất kể em làm món gì, anh cũng ăn, dù không ngon anh cũng có thể ăn hết. Sẽ có ngày, tay nghề nấu nướng của em sẽ vượt qua anh."

Trương Tân Thành dừng đũa, ngẩng đầu nhìn Phó Tân Bác, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cậu đặt đũa xuống, vươn tay nắm lấy tay Phó Tân Bác, cười ngọt ngào: "Thật ra, em chỉ muốn làm nhiều hơn cho anh thôi, có vượt qua anh hay không, không quan trọng. Chỉ cần anh ăn vui vẻ, em đã thỏa mãn rồi."

Phó Tân Bác nhìn nụ cười trong mắt cậu, lòng ấm áp. Anh lật tay nắm chặt tay Trương Tân Thành, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay cậu, giọng nói dịu dàng đến mức như có thể rỏ ra mật ngọt: "Anh biết."

Hai người nhìn nhau cười, ánh đèn trên bàn ăn ấm áp dịu nhẹ, phản chiếu tình yêu trong mắt nhau. Trời ngoài cửa sổ dần tối, mùi cơm thơm lan tỏa trong nhà, khoảnh khắc hạnh phúc này, đơn giản mà thuần khiết, khiến người ta chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com