16
Ánh sáng màn hình máy tính hắt lên gương mặt Trương Tân Thành. Những ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, lần lượt trả lời các email công việc từ studio gửi đến. Email cuối cùng là thư xác nhận lịch tập cho concert ở Thượng Hải. Cậu cẩn thận đối chiếu thời gian và quy trình, rồi nhấn gửi, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn hai hôm nữa là cậu sẽ lên đường đi Thượng Hải tập luyện toàn bộ, sau đó là buổi tổng duyệt tại sân khấu. Đây là buổi concert đầu tiên trong đời, bảo không hồi hộp thì là nói dối, nhưng cứ nghĩ đến Phó Tân Bác, trong lòng cậu lại có thêm mấy phần tự tin.
Cậu vươn vai, các khớp xương kêu lên khe khẽ. Đứng dậy bước ra ban công nhỏ nối liền với phòng khách. Gió đêm thổi vào mang theo chút hơi lạnh, xua đi sự mệt mỏi vì ngồi lâu. Giỏ giặt ở ban công chứa quần áo đã thay ban ngày, chúng đã được giặt sạch. Trương Tân Thành cầm lấy một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, vừa định treo lên mắc, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng nắm lấy. Chiếc áo thoáng chốc bị rút đi.
"Em vào giường nằm đi." Giọng Phó Tân Bác vang lên bên tai cậu, mang theo hơi ẩm ướt sau khi tắm. Anh cầm lấy mắc áo, thuần thục giăng áo sơ mi ra treo lên, động tác tự nhiên như thể đã làm qua hàng ngàn lần.
Trương Tân Thành nhìn nghiêng khuôn mặt anh, không nhịn được cười: "Em thấy anh đúng là người rất gia trưởng đó nha."
Phó Tân Bác quay đầu nhìn cậu một cái, nhướng mày hỏi: "Nói sao? Anh gia trưởng chỗ nào?"
"Anh ở nhà không cho em làm gì hết trơn," Trương Tân Thành vươn tay định lấy chiếc áo khác, nhưng Phó Tân Bác đã nhanh tay hơn đoạt lấy nó. "Thay ga giường cũng phải giành với anh, nấu ăn anh cũng không cho em nhúng tay, ngay cả việc vặt như phơi quần áo này anh cũng tranh với em."
Phó Tân Bác treo áo xong, quay người nhìn cậu, giọng điệu có chút tủi thân: "Đâu có, tối nay anh chẳng phải đã để em cùng thay ga giường rồi sao? Chẳng phải đã gọi món, bảo em tối mai nấu bữa tiệc lớn cho anh ăn sao? Sao lại nói không cho em làm? Rõ ràng là cho em cơ hội thể hiện mà."
Trương Tân Thành cầm chiếc áo phông sạch cuối cùng, cố chấp dùng mắc treo lên, bĩu môi nói: "Đó đều là do em giành được đấy. Nếu em không tranh, anh chắc chắn sẽ ôm đồm hết mọi việc, để em ngồi bên cạnh làm ông chủ mặc kệ hết."
Phó Tân Bác bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng nói trở nên dịu dàng: "Bình thường em ít ở nhà, việc nhà đều nhờ dì dọn dẹp theo định kỳ. Mấy hôm nay vì anh ở đây, em đặc biệt bảo dì không cần đến, muốn cùng anh tận hưởng thế giới hai người. Em đã chiều anh như vậy, sao anh nỡ để em động tay vào việc nhà chứ?" Anh dừng lại một chút, giọng nói nghiêm túc hơn: "Với lại, em mau vào nhà đi, dù ở đây tầng cao, nhưng nhỡ bị người ta chụp được chúng ta ở cùng một chỗ thì rắc rối lớn đấy. Nhanh lên, nghe lời."
Lòng Trương Tân Thành ấm áp, biết Phó Tân Bác lo lắng cho cậu, cũng lo cho mối tình khó khăn lắm mới có được này bị bại lộ. Cậu không cố chấp nữa, ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, em vào ngay đây." Nói xong cậu nhanh chóng trở về phòng ngủ, để lại Phó Tân Bác tiếp tục dọn dẹp ở ban công.
Trở lại phòng ngủ, Trương Tân Thành nằm thẳng lên giường, nghiêng người quay lưng về phía cửa phòng. Phó Tân Bác dọn dẹp xong ban công bước vào, thấy cậu bộ dạng này thì lắc đầu bất lực. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, cách ly mọi ồn ào bên ngoài, rồi vén chăn nằm vào.
Vừa nằm xuống, người bên cạnh đã dịch sang một chút, mang theo sự xa cách có chủ đích: "Anh nằm xa ra chút đi, em nóng quá."
Phó Tân Bác đưa tay nhẹ nhàng lắc vai cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Giận rồi à? Kể cả anh thật sự không cho em làm việc nhà, có gì đáng giận chứ? Chẳng phải là thương em sao? Muốn em nghỉ ngơi thêm một chút thôi."
Trương Tân Thành đột nhiên quay đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc và kiên định: "Đây là nhà của em, em cũng muốn anh coi đây là nhà của anh. Đã là nhà của chúng ta, thì đương nhiên là cùng nhau làm việc nhà rồi, em không thích cảm giác này. Cứ như thể em chỉ là khách, không cần làm gì cả, chỉ có thể nhìn anh bận rộn xuôi ngược."
Phó Tân Bác nhìn sự nghiêm túc trong mắt cậu, trong lòng chấn động. Anh im lặng một lát, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má Trương Tân Thành, giọng nói chân thành: "Ừm, anh hiểu rồi. Anh đã quen rồi, quen với việc gánh vác mọi thứ lên vai mình, không muốn để em chịu một chút thiệt thòi nào. Sau này anh sẽ sửa, nhất định sẽ sửa."
"Những cái khác anh có thể không sửa, nhưng cái này phải sửa đó nha," Trương Tân Thành đưa tay nắm lấy tay anh, ngón tay khẽ xoa mu bàn tay anh. "Em muốn cùng anh vun đắp một mối quan hệ lâu dài, đương nhiên phải cùng nhau xây dựng cảm giác về gia đình chứ. Anh không thể cứ nghĩ cách để em được nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy còn anh thì sao? Anh cũng sẽ mệt mà. Anh cứ luôn bảo vệ em ở phía sau, còn mình thì gánh vác tất cả, em nhìn cũng sẽ xót đó."
Trái tim Phó Tân Bác như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va chạm, vừa chua xót vừa ấm áp. Anh không nhịn được cười, đưa tay véo nhẹ mũi Trương Tân Thành: "Em nói có lý, anh không thể cứ nhốt em trong phòng công chúa, không cho em trải qua mưa gió."
"Phòng công chúa gì chứ?" Trương Tân Thành nhăn mũi, bất mãn lườm anh một cái. "Ví von của anh lạ ghê. Em đâu phải con gái, lấy đâu ra phòng công chúa?"
Phó Tân Bác nhìn bộ dạng hờn dỗi của cậu, không nhịn được bật cười thành tiếng: "OK, là phòng hoàng tử. Trương Tân Thành nhà chúng ta là hoàng tử bé, còn anh là hiệp sĩ bảo vệ hoàng tử, được chưa?"
Trương Tân Thành nhẹ nhàng đấm anh một cái, giọng điệu có phần nghiêm túc: "Dù là công chúa hay hoàng tử, anh hiệp sĩ này vẫn sẽ tìm mọi cách để em làm ít việc hơn. Nói thật, trước đây có lẽ em còn trẻ, sẽ thấy như vậy rất tốt, có anh che chở, không cần lo lắng gì cả. Nhưng bây giờ em đã 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ cần anh phải lo lắng mọi chuyện nữa." Cậu dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. "Em cũng muốn hiệp sĩ của em có thể đặt thanh kiếm xuống, vì cây quyền trượng của em cũng có thể bảo vệ được hiệp sĩ của mình."
Mắt Phó Tân Bác đột nhiên đỏ hoe, lòng anh như được lấp đầy bởi một dòng nước ấm. Anh không kìm được nữa, ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng, giọng nói nghẹn lại một chút: "Anh biết rồi, anh nghe lời em, sau này anh đều nghe lời em. Anh cứ nghĩ đem những điều tốt đẹp nhất cho em, không để em chịu khổ một chút nào là tốt cho em. Nhưng lại quên mất, em cũng muốn cùng anh chia sẻ, cùng anh đối mặt."
Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim mạnh mẽ của anh, trong lòng thấy thật ấm áp. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Phó Tân Bác, dịu dàng nói: "Anh ơi, bốn năm rồi, em thật sự đã lớn rồi. Rất nhiều chuyện, em đều có thể đối mặt, cũng có thể cùng anh đối mặt. Anh mệt rồi, cũng có thể dựa vào vai em, đừng thấy ngại nhé. Em đã có đủ sức mạnh, có thể làm chỗ dựa cho anh rồi."
Phó Tân Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, động tác dịu dàng và trân trọng. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Trương Tân Thành, trong đó phản chiếu hình bóng anh, tràn đầy yêu thương. "Ừm, em lớn rồi, trưởng thành rồi," giọng anh mang theo chút cảm thán. "Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái, em đã có thể tự mình gánh vác rồi."
Trương Tân Thành ngước nhìn anh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Phó Tân Bác, hơi ngửa đầu, hôn lên môi anh. Phó Tân Bác hơi sững lại, sau đó phản khách thành chủ, làm sâu thêm nụ hôn này. Giữa môi lưỡi quấn quýt, là tình yêu nồng đậm không thể tan chảy. Nụ hôn này dịu dàng và triền miên, không hề vội vã, chỉ có sự quyến luyến và trân trọng sâu sắc dành cho nhau.
Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Má Trương Tân Thành ửng hồng, hơi thở có chút dồn dập, ánh mắt mơ màng nhìn Phó Tân Bác. Phó Tân Bác nhìn bộ dạng này của cậu, không nhịn được cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Lát nữa anh mệt rồi, sẽ dựa vào vai em. Tân Thành nhà chúng ta bây giờ lợi hại thế, chắc chắn có thể làm chỗ dựa cho 'hiệp sĩ già' này nhỉ?"
Trương Tân Thành sững người một lát, sau đó nhận ra anh đang trêu mình, không nhịn được lườm một cái, đưa tay đẩy nhẹ ngực anh: "Phó Tân Bác! Anh này, thật là! Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh còn trêu em." Miệng tuy bất mãn, nhưng khóe môi cậu lại không kìm được cong lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
Phó Tân Bác nhìn bộ dạng vừa giận vừa cười của cậu, không nhịn được ôm cậu chặt hơn: "Rồi rồi, không trêu em nữa. Nói thật, nghe em nói như vậy, anh thật sự rất vui. Sau này, chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, cùng nhau vun đắp cái nhà này thật tốt nhé."
Trương Tân Thành tựa vào lòng anh, gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừm, cùng nhau."
Bên ngoài cửa sổ đêm dần sâu, ánh trăng xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, làm sáng đôi người đang ôm nhau trên giường. Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều và nhịp tim mạnh mẽ của nhau.
Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trương Tân Thành, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy ra nước. Anh biết, mối tình này đi qua không hề dễ dàng, đầy rẫy chông gai và thử thách. Nhưng chỉ cần có Trương Tân Thành bên cạnh, anh có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả. Anh cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng, khóe miệng nở một nụ cười thỏa mãn.
Trương Tân Thành dần thả lỏng trong vòng tay anh, hơi thở trở nên đều đặn. Cậu nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào, trong mơ, cậu và Phó Tân Bác cùng nhau nấu ăn trong bếp, cùng nhau phơi quần áo ở ban công, cùng nhau đi xem concert của cậu. Ánh nắng trong mơ thật ấm áp, nụ cười của Phó Tân Bác thật dịu dàng, mọi thứ đều đẹp đến không ngờ.
Đêm dần khuya, nhiệt độ trong phòng vừa phải, hai người trong chăn ôm nhau thật chặt. Mối tình đã vượt qua bốn năm tháng này, trong đêm tĩnh lặng này, càng trở nên quý giá và kiên định. Họ biết, con đường phía trước còn rất dài, có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng chỉ cần có nhau bên cạnh, không gì có thể ngăn cản họ.
Phó Tân Bác nhẹ nhàng vỗ lưng Trương Tân Thành, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng, trong tim tràn đầy hạnh phúc. Anh biết, sáng mai tỉnh dậy, Trương Tân Thành lại sẽ là chàng trai tràn đầy sức sống đó, sẽ quấn lấy anh để gọi món cho ngày mai, sẽ cùng anh nỗ lực vì tương lai. Và anh, cũng sẽ mang theo niềm hạnh phúc này, tiếp tục cùng Trương Tân Thành vun đắp những ngày tháng nhỏ bé của họ...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com