Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Ánh mắt ai???

An bước chậm trên con đường kéo theo chiếc valy nặng trịch. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cô rời xa nơi này.Dù cho mọi thứ đã đổi thay nhưng ngõ nhỏ hướng về căn nhà đó cô mãi không bao giờ quên.

Két !!!!!!!!

Gắng sức lắm cô mới mở được cánh cổng này.Nó đã hoen gỉ và cũ kỹ nhiều qua năm tháng.

-Ô! này cô bé,cháu có phải An không ? - Tiếng nói lảnh lót chợt vang lên, An nhẹ quay người lại,cô bắt gặp một thân hình mập mạp đang tiến tới.Cô khẽ nhíu mày,người này....

Trong khi An đang cố nhớ xem người này là ai,thì người đó đã bước đến bên cạnh cô " này! không nhận ra cô à ? Cô Ba bán chè ở đầu ngõ đây.Ai cha~ lâu rồi không gặp cháu vẫn như ngày nào nhỉ ? sao ? Dạo này làm gì mà mấy năm rồi không về đây ? "

-A ! Dạ ! cháu chào cô- An khẽ than thầm,cô Ba nổi tiếng bà tám đây mà " hahaha,dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ?"

-Ừ ừ,chỉ là không còn khỏe như hồi đấy thôi,mà cô nghe nói... -Cô Ba còn đang định biểu diễn công phu bà tám của mình thì điện thoai bất chợt reo" gọi gì gọi riết vậy,rồi.... rồi.....,tôi về ngay đây"
-An à,hôm nào gặp cháu sau,cô phải về nhà đã,haha...
"Vâng"-An đang không biết đuổi khéo cô Ba đi thế nào,nghe vậy cô hơi hí hửng.
Cô Ba vừa rời đi vừa lầu bầu,chắc đang than chú Ba phiền.
An cầm chìa khóa trong tay,khó khăn tra nó vào ổ.Cửa vừa mở ra thì một mùi hôi hám sặc ngay vào mũi,cô nhanh chóng bịt mũi lại.Căn nhà lâu năm không ai quét dọn bám đầy bụi và mạng nhện.An di chuyển vào nhà bếp,tìm trong góc được cây chổi,cô xắn tay áo lên và bắt đầu quét dọn....
Làm hì hục suốt mấy giờ,căn nhà có vẻ khá khẩm hơn.An thở phào!
Hệ thống điện nước không còn hoạt động,chắc cô sẽ phải liên lạc với bác trưởng thôn.An nhớ trong vườn có một cái giếng đào,cô mang theo xô và dây thừng ra định bụng tắm rửa.Cả ngày nay cô đã bận bịu với căn nhà rồi.
Vừa đặt chân tới gần giếng,cô nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây.An không phải người nhát gan,cô cầm điện thoại rọi ánh đèn flash về phía phát ra tiếng động"Ai???"
An rùng mình,cô bắt gặp ánh mắt vô hồn,trắng dã sau lùm cây,dưới ánh trăng đôi mắt ấy càng trở nên sắc lạnh.
Chủ nhân của đôi mắt ấy vừa bắt gặp ánh đèn thì vùng chạy,bóng dáng gầy guộc phóng như bay ra cổng.
-Này....An đuổi theo nhưng không kịp.Nhìn vóc người,có lẽ đó là một cậu bé.An chắc mẩm,cậu nhóc này khoảng 8-9 tuổi" sao cậu bé lại xuất hiện ở đây nhỉ".An dõi mắt về phía cậu nhóc chạy đi,cô nhìn thấy một căn nhà rất đẹp.Nhìn nó rất mới,có lẽ xây lên vài năm gần đây.
An xoay người bước vào nhà,không hề nhận ra một ánh mắt luôn dõi theo mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com