chap 4 : gặp người quen
Tôi nhờ sự cầu cứu của anh ta , anh ta chỉ nhìn rồi đi luôn không thèm để ý đến tôi , tôi mắng anh ta vài câu
- tên kia không thấy một cô nương đang mắc kẹt à cái đồ đàn bà
Không biết anh ta có nghe được không mà giờ làm sao chui ra đây biết vậy treo tường cho rồi bỗng đâu ra xuất hiện một người anh ta lôi tôi ra lúc nhìn lại thì ra là Minh Viễn đội trưởng tôi liền hỏi
- sao anh lại ở đây
- cô nương à xin lỗi trước đây ta chưa từng thấy cô
Tướng mạo người này thì giống đội trưởng thật nhưng sao cảm giác xa lạ dến vậy tôi liền nói
- hình như ta nhận nhầm người cho ta xin lỗi nha
- cô nương không cần xin lỗi đâu cho ta hỏi tên cô nương
- cứ gọi ta là Thư Di
- Thư Di cô nương muốn đi đâu à
- ta cũng chưa biết nữa
Bỗng một tên trong phủ chạy ra tôi liền chạy và hét to
- có duyên gặp lại ta đi trước đây
Tôi chạy vào một con đường nhỏ có một căn nhà hoang tôi liền lúp ở đó hình như không ai đuổi theo nữa giờ mình biết đi đâu về đâu đây chán thật đó nghe nói thời này cũng có đội điều tra hay mình đi làm viên bổn khoái nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com