cái l má thằng bố mày xuyên rồi?
choi hyeonjoon đang ngã người trên chiếc ghế gaming, buồn chán lướt mạng tìm thứ gì đó giải tỏa. bỗng dưng một cái quảng cáo hiện lên, không chần chờ cậu liền nhấn nút tắt đi. thế quái nào không những không tắt được, mà còn nhảy ra thêm một cái web nữa? choi hyeonjoon ghét nhất là lướt mạng xã hội, à không, là vừa mới nãy bắt đầu ghét.
trần đời đâu có cái gì là miễn phí. cậu lẩm bẩm trong miệng một hồi.
lúc này tâm trí choi hyeonjoon mới thực sự đặt lên cái web kia. một web truyện tranh với phần trang trí rực rỡ sắc màu, hoa hồng đỏ tươi xen lẫn font chữ dày đặc. đoán vội cách đây chục năm về trước người ta vẫn hay sài.
cậu nhìn một hồi liền thấy thú vị, tầm mắt theo con trỏ chuột lướt lên xuống. Vừa nhìn vừa cảm thán "ở đây toàn những truyện tranh thời xưa, cái web này còn chi tiền chạy quảng cáo? thực sự là còn người đọc à?"
cái người vừa nãy còn chê - choi hyeonjoon đang lướt tới chap 2 của bộ truyện nào đấy, vừa không sợ cái web kia giả dạng mà lừa tiền còn liên mồm mắng chửi.
"má, thằng nam chính đẹp trai thế! ù ôi, đúng nét vẽ thời xưa"
"ủa?"
"?"
"???????"
"đù má tao đang đọc mà! sao hình ảnh trắng xóa hết thế đơ mơ?????????"
bỗng dưng khắp phòng choi hyeonjoon sáng lên, sáng một cách chói mắt, đúng hơn là từ cái màn hình máy tính 999k cậu vừa mua hai hôm trước bị lùa gà xong. có khi nào bị nổ rồi không vậy? *icon mặt khóc huhumeomeo
đầu óc cậu không nghĩ được gì nhiều, định quay đầu bỏ chạy thì bỗng dưng cơn đau từ cánh tay truyền đến. chưa kịp định hình lại thì cậu đã bị kéo vào.
cảm giác nhức nhối và đau đớn từ cánh tay lan tới vai, đầu và sau đó là cả thân xác mĩ miều như hoa như ngọc của cậu. cậu nhăn mặt định chửi đổng lên thì bỗng cảm giác được, cái nơi này không phải là nhà cậu.
choi hyeonjoon lúc này mới mở mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu là căn phòng lộng lẫy xa hoa, từng món đồ một cũng có giá gấp trăm lần cái màn hình máy tính mà cậu mua. ví như chiếc đèn chùm được treo ở chính giữa căn phòng, chiếc giường king size mà cậu hay thấy trên phim tổng tài, và cả...
ờm...ừm..?
cậu không đứng dậy được thì phải?
choi hyeonjoon lặng lẽ cuối mặt xuống, đập vào mắt cậu là tay chân bị trói lại bằng dây thừng, cảm giác đau nhói lúc này lập tức truyền đến khiến cậu phải nhăn mặt mà khóc thầm. cái gì vậy trời
nhìn cách thắt nút và chất liệu dây thừng, cậu đoán người trói cậu có lẽ là mười năm kinh nghiệm, sở thích quái đản, đầu óc chứa đầy tâm ma tạp chất cần phải khai trừ thanh tẩy. nghĩ nghĩ một hồi cậu liền cố gắng nhích lên từng chút, nhích chân một cái, nhích mông một cái trông không khác gì con sâu lúc nhúc.
cạch.
tiếng cửa phòng mở ra.
choi hyeonjoon ngơ ngác nhìn về phía tiếng động, cậu nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ. với cái người bị cận như cậu, không có kính khác gì muốn đoạt mạng cậu đi.
"ô, con chim tu hú mắc kẹt cành cây không thoát ra được à? haha" giọng nói phát ra một tiếng cười giễu cợt, đặt biệt kéo dài âm cuối khiến người ta phải khó chịu.
choi hyeonjoon lờ mờ đoán được trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu đoán tên này cực kì khó ưa. cả ngoại hình lẫn tính cách.
không khí trong căn phòng đột nhiên thay đổi một cách đáng sợ, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng 10000m2 này. choi hyeonjoon đoán rằng mình đã chết hoặc là xuyên không cái gì đấy rồi, trầm mặc một hồi cuối cùng cậu cũng lên tiếng "người anh em, lấy hộ tôi cái kính được không?"
vẫn im lặng.
"van xin tôi đi" vẫn là cái giọng điệu lúc nãy.
"ông nội à, cho cháu xin cặp kính được không.."
"?"
"????" bộ cậu nói không đúng ngữ pháp sao? hay là tên này muốn làm ba cậu. vậy được, cũng không có gì to tát cả!
"ba ơi, cho con xi.." "ưm" choi hyeonjoon vừa nói chưa dứt câu liền lập tức ngậm họng lại. cằm cậu bị bóp mạnh nâng lên, kèm theo đó là cặp kính được yên vị trên mặt.
choi hyeonjoon sau khi lấy lại được tầm nhìn, cậu hơi nheo mắt lại rồi nhìn thẳng vào cái người kia. cậu giật mình theo bản năng mà nhích ra đằng sau.
"giờ mới biết sợ?" chàng trai khẽ nhếch môi cười. đôi mắt cong cong, miệng chu ra sau âm cuối, mái tóc dài bù xù càng làm ra cái vẻ cà lơ phất phơ.
tên này đích thị là mấy cái thằng lông bông không có gì tốt đẹp. choi hyeonjoon nghĩ thầm.
nhưng mà, đẹp trai quá má ơi! gu! my gu bấy bi ah!!
nhưng mà, đù má thằng cha này quen quen? chắc là không phải cái thằng tên jeong jihoon - thằng cha nam phụ biến thái bệnh kiều chuyên làm mấy cái chuyện phi pháp phi đạo đức đó hả? đoán vội tác phẩm trên người cậu 100% là do thằng cha này làm.
à mà nếu thằng cha này là nam phụ thì cái suy nghĩ trước đó của cậu đã được xác thực rồi còn gì. cũng đỡ. không phải trả tiền thuê phòng, tiền học phí, tiền cơm nước, tiền nợ tiệm net 4 tháng chưa trả, còn cái xe đi sửa ở tiệm 6 tháng chưa chuộc về.., nghĩ lại là đã thấy nhức đầu.
mặc dù cậu mới đọc tới chap 2 nhưng cũng thấy qua khuôn mặt này rồi, thằng nam chính ra chuồng gà liền cho mẹ. làm sao bằng cái khuôn mặt nhìn chỗ nào cũng giống mèo này đây chứ? mắt cười xinh, miệng cười xinh, nốt ruồi cũng xinh nữa, thứ gì chịu cho nổi??
"nếu còn muốn xuống địa ngục một cách nhanh nhất thì cứ việc nhìn tiếp. tôi tiễn anh một đoạn đường tới thẳng cầu nại hà nhé?"
"....vậy tôi hôn cậu một cái được không?"
"..."
toàn thân jeong jihoon cứng đờ, hắn đứng nhìn chăm chăm người dưới thân mình. choi hyeonjoon bình thường nào có dám nói với hắn nhiều lời như thế? hay hôm nay lại biết ngoan rồi? hay do hắn trói cậu đau quá nên mới thức tỉnh bản năng vừa hận vừa yêu? hay..?
choi hyeonjoon nhìn cái tên lông bông trước mặt, hình như chính hắn ta không để ý, biểu cảm của hắn lúc này đáng yêu biết bao nhiêu. đôi mắt trừng ra vì bất ngờ, cái miệng mèo hơi hé mở, còn cả mang tai đỏ ửng lên đứng bất động nhìn cậu. 'chỉ vì một câu nói mà phản ứng tới vậy à? đáng yêu' cậu nghĩ thầm.
chưa kịp nhìn ngắm thêm khuôn mặt của jeong jihoon, choi hyeonjoon cảm thấy đầu cậu đau như búa bổ. từng kí ức rời rạc dội thẳng vào RAM - tức bộ não đầy nếp nhăn của cậu. người này - tức nguyên chủ, là một người cực kì mất não, khờ khạo. vốn lớn lên trong gia đình giàu có, của ăn của để sài ba đời không hết, chạy theo sau lưng một cô gái nào đó cậu không quan tâm, bám mãi không rời. cuối cùng phát hiện bản thân bị trao nhầm lúc mới đẻ. và cái thằng nhóc đẹp trai jeong jihoon trước mặt mới là con ruột của gia đình này. dù vậy ba mẹ nguyên chủ vẫn để cậu ở lại với lý do tình cảm nuôi nấng mười mấy năm. có lẽ tên điên khùng trước mặt cậu ghét cay ghét đắng cậu lắm.
ha! hay cho câu tu hú mắc kẹt cành cây khi nãy, giờ cậu mới hiểu. mắng cậu mà cậu vẫn thấy hắn đẹp trai.
"mặc dù tôi biết là tôi có hơi đẹp trai, nhưng mà đẹp trai cũng không mòn dây thừng được. vậy nên jihoon à nhầm ba ơi, cởi trói cho con với". dù gì cả hai nãy giờ cứ như pho tượng, đứng nhìn xem ai chớp mắt trước là người đó thua à?
hắn chậm rãi cuối người xuống, lặng lẽ tháo dây thừng cho cậu. trước lúc bước ra khỏi phòng còn quay đầu lại nhìn cậu thêm một cái nữa. như ma như quỷ, bước đi còn không phát ra tiếng chân.
hiện tại thì choi hyeonjoon có hơi nhiều suy nghĩ chồng chất. cậu không để tâm lắm đến cốt truyện, căn bản đọc không được bao nhiêu. cậu chỉ biết mỗi thằng nam chính tên park dohyeon, jeong jihoon, cặp cha mẹ từ khi lên năm tuổi đã không thấy mặt đâu chỉ ghé nhà vài ba lần rồi mất tăm. và cả...có nam chính thì phải có nữ chính! tuy cậu không nhớ rõ khuôn mặt ra sao, tên thì tác giả cũng lười bịa ra nên thôi kệ đi.
trước khi xuyên qua, choi hyeonjoon đã có cuộc sống vô cùng nhàm chán. tuy rằng gia đình cậu không khó khăn cũng chẳng khá giả nhưng cậu thích những điều mới lạ. cái tính cách này của cậu đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện phiền phức cho ba mẹ cậu. điển hình là tiền cất không hết nhưng rất thích cầm đồ nợ nần, giả nghèo túng thiếu.
đó mới chính là thú vui trong cuộc sống! hiểu không?
lại nhớ đến nguyên chủ chỉ mới học cấp ba, còn là lớp 12 thì thật sự cậu chỉ muốn chạy tới phòng tên jeong jihoon, hôn hắn một cái rồi để hắn giết quách đi cho xong.
"tsk, đau chết mất." mãi chìm trong suy nghĩ nên cậu quên mất rằng bản thân vừa bị trói xong, chân tay tê rần không đứng dậy được. lại thắc mắc lý do vì sao mình bị trói thì một lần nữa, RAM của cậu được update kí ức.
tên điên jeong jihoon đã cài thiết bị nghe lén và định vị vào balo của nguyên chủ. tối hôm qua nguyên chủ vừa học xong đã vội chạy đi tìm park dohyeon. kết quả thì sao, người thì tay trong tay đi với nữ chính, còn chính mình thì bị tên jeong jihoon bắt về trói lại. cũng tài thật, sống chung một nhà với cái tên điên đó sớm muộn cũng bị hắn lây nhiễm cho mà coi.
ngày mai còn có tiết học vào buổi sáng, choi hyeonjoon ngán ngẩm lết cái thân xác này đi tắm. tiện thể cắp theo cái máy nghe lén mini trong balo đi. vừa xả nước hát ngân nga vừa hưởng thụ cuộc sống.
jeong jihoon lúc này đang ngả người trên giường, tai đeo tai nghe, mắt nhắm lại. hẳn là đang tập trung nghe ngóng tình hình bên phía phòng choi hyeonjoon. hắn cảm thấy hôm nay cậu ta rất không bình thường. cực kỳ không bình thường. trước giờ cậu ta cứ lầm lầm lì lì, mặt thì cắm xuống đất như mọc rễ, đầu tóc để dài che mắt, dáng người co ro như thể chỉ cần đụng là cậu ta sẽ ngã xuống.
người như cậu ta, đáng lẽ chỉ nên có dáng vẻ u ám muốn chết, mới là đáng yêu nhất. vậy mà chỉ cần nhìn thấy tên park dohyeon là ánh mắt lại sáng lên, cái ánh mắt trong sáng ấy chưa từng nhìn lấy hắn một lần. hắn không thích park dohyeon lại càng ghét choi hyeonjoon. nhưng choi hyeonjoon ở nhà hắn, hưởng thụ hết tất cả những gì đáng ra là của hắn. vậy thì cậu ta là người của hắn, nên để hắn mặc sức tra tấn chà đạp con người đó. thú vị biết bao nhiêu.
"tí tách, tí tách"
"dinosaur!! woooo.."
"? huh?"
"wooo~ wooo wooooo"
"cái đéo gì..? anh ta đang hát à? lại còn cả tiếng nước chảy" "...."
hah, càng ngày càng thấy thích. jeong jihoon vừa cười vừa ôm mặt, tránh để bản thân quá khích mà làm chuyện đồi bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com