tại sao lại phải đi học?
choi hyeonjoon tắm rửa xong xuôi thì leo lên giường, cậu vớ lấy chiếc điện thoại của nguyên chủ được dấu dưới gối. cái tên này không biết quyền riêng tư à? lại còn không thèm để mật khẩu, cá chắc là do thằng khốn nạn với vẻ ngoài đẹp trai kia gây ra.
nhưng mà...cậu không muốn đi học chút nào.
nhớ đến những ngày tháng choi hyeonjoon vất vả từ cấp 1 đến cấp 3. vì vẻ ngoài hiền lành vô hại mà không ít lần cậu bị cô lập. còn tại vì sao ư? thời đại tiên tiến, những vụ bắt nạt học đường đã không còn có tác dụng nữa. vì chỉ khi bạn làm một điều xấu xa thì đã bị camera quay chụp lên mạng xã hội rồi. thế nên, choi hyeonjoon mới bị cô lập, cậu đến lớp thì bạn bè không quan tâm, thầy cô không ngó ngàng. tuy rằng cậu không để tâm mấy vào việc đó nhưng tác hại cũng rất lớn. không ai làm việc nhóm với cậu, trực nhật cũng chỉ có một mình. choi hyeonjoon thích đắm chìm vào không gian mạng hơn, nơi không ai biết cậu là ai và ngược lại. thành thử ra mới nảy sinh thêm một cái tính cách khác, bất cần đời và thích hóng hớt. nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đó cách cậu luân phiên giữa cuộc sống hiện tại và cuộc sống ảo.
choi hyeonjoon kết thúc màn suy nghĩ về quá khứ xong lại lướt lướt điện thoại. không có gì đặc sắc, không có game cũng chẳng có app nào thú vị, đơn thuần là một chiếc điện thoại nghe gọi.
"aiss, chán quá đi mất" cậu thở dài thườn thượt.
lăn lộn một hồi rồi cũng thiếp đi. có lẽ lúc này choi hyeonjoon không biết, trước cửa phòng cậu là một cái bóng đổ dài trên sàn nhà đang lặng lẽ quan sát cậu.
jeong jihoon cậu ta không thể nào không nhận ra sự thay đổi của choi hyeonjoon. với tư cách là một người em trai ngoan ngoãn, nhất cử nhất động của choi hyeonjoon hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
hắn khẽ mím môi, khoé môi không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. "thú vị quá đi mất, anh ơi rốt cuộc thì, anh là ai vậy?" jeong jihoon cố kiềm chế sự thích thú mà nín cười, đôi vai run bần bật.
ngày dài đêm ngắn, choi hyeonjoon thức dậy vì ánh nắng qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt. cậu mơ màng tỉnh dậy, đang định che miệng ngáp một cái liền nhận ra có người ngồi bên cạnh cậu.
"gì đây?" choi hyeonjoon vừa hỏi vừa xoa xoa mái tóc rối.
"hửm? đi học."
choi hyeonjoon lúc này mới nhìn xuống dưới thân mình, cậu hơi giật mình rồi nhìn lên cái người vẫn đang quay lưng lại. tên biến thái này? hắn còn thay đồ cho mình luôn à?
"tôi không biết là cậu có sở thích chơi búp bê đấy jihoon"
"vậy thì anh là con búp bê đẹp nhất của tôi rồi còn gì. sao, thích không?" hắn quay sang hỏi cậu, đôi mắt mèo cong cong. thoạt nhìn thì như hắn đang cười nhưng câu hỏi bật ra từ miệng thì chỉ muốn đấm cho một cái.
"..." choi hyeonjoon trực tiếp ngó lơ hắn, đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. "cũng tạm, lần sau nhớ chải đầu giùm tôi" cậu suy nghĩ một hồi liền cảm thấy nếu không trả lời hắn thì không hay cho lắm, tên điên.
jeong jihoon không nói gì thêm, lặng lẽ đợi cậu sửa soạn xong liền một tay kéo cổ áo cậu lôi xuống nhà. trực tiếp đem người tống vào hàng ghế sau xe, còn bản thân hắn thì ung dung ngồi xuống đóng cửa lại. choi hyeonjoon trao tặng hắn một ánh nhìn gay gắt, cảm thấy bản thân phản kháng không có tác dụng liền lăn ra ngủ.
"này, đến trường rồi. cút xuống đi." hắn ghé sát vào tai choi hyeonjoon, thở một hơi nhẹ vào vành tai cậu. choi hyeonjoon giật bắn mình, mơ mơ màng màng mà bước ra khỏi xe. cậu quay lại nhìn thì thấy hắn biến đi đâu mất tiêu.
"?" gì đây, truyện ma học đường à?
choi hyeonjoon lần theo kí ức nguyên chủ mà tìm đường đến lớp học của mình, cái trường khỉ gió tưởng nhiều tiền là hay? xây nhiều khu như vậy làm cậu đi bộ mệt chết đi được. choi hyeonjoon liền mở cặp xách ra, phát hiện bên trong còn có bánh mì ngọt và chai sữa dâu.
'ít ra còn là con người' choi hyeonjoon thầm nghĩ.
nếu trí nhớ của cậu không sai thì cậu học chung một lớp với tên nam chính chết bầm kia, nhìn kiểu gì cũng thấy toàn rắc rối vây quanh. nhưng không sao, cậu là ai cơ chứ. choi "không ngại phiền" hyeonjoon. trong lúc cậu mãi mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện tử vang lên khắp các lớp học. khác với dự đoán của cậu, cậu trải qua cả một buổi học cũng không thấy điều gì khác thường. điều này không hợp lý với tình tiết thường thấy mà cậu hay đọc truyện.
"vậy là mình phải thực sự chuyên tâm học hành sao?" choi hyeonjoon ngã người xuống bàn học, khóc thầm không ngớt.
căn bản cậu không xem đây là nơi để bắt đầu một cuộc sống mới, nếu cậu không may xảy ra tai nạn rồi xuyên qua thế giới này thì cậu sẽ tận hưởng điều đó. nhưng cậu vẫn còn sống sờ sờ, mặc dù cái thế giới thực của cậu không thú vị, nói thẳng ra là nhạt nhẽo và nhàm chán. nhưng đó là do cậu trực tiếp tạo nên, mỗi một hành trình là do cậu quyết định. còn ở đây, cậu chỉ đang sống nhờ thân phận của một người khác. người xấu số nào đó trùng tên với cậu và có một kết cục không mấy tốt đẹp lắm. đến cùng thì cũng chỉ vì cậu tò mò về thế giới này mà thôi, không hơn không kém.
choi hyeonjoon thở dài thườn thượt rồi vác cặp xách ra khỏi cửa lớp. dù sao nhà cậu ở gần trường, ở lại đây cũng không biết phải làm gì thì thà về nhà nằm ngủ còn hơn. trong đầu cậu chứa một đống suy nghĩ miên man, choi hyeonjoon lơ đãng bước đi. vô tình va phải ai đó, cậu quay đầu lại xin lỗi ríu rít.
"tôi không sao, còn cậu có sao không?"
'má nó, người tên này làm bằng thép không gỉ à? đau muốn chết đi được' - "tôi ổn, xin lỗi cậu nhiều...ah" choi hyeonjoon vừa chửi thầm người trước mặt trong lòng, ngoài miệng không quên xin lỗi. đến khi cậu thực sự ngước mắt lên nhìn thì có chút khựng lại. cái tên đứng trước mặt cậu không phải nam chính - park dohyeon đây thì còn ai nữa?
không kịp để cậu suy nghĩ lâu, đám bạn học đứng kế bên liền kéo tay park dohyeon đi. "không phải chứ? thằng nhóc đó không phải là đứa luôn đi sau ryu yeoyeon sao?", "dohyeon à cậu không định làm gì cậu ta à?", "..."
cái đám này còn không thèm đợi đi xa rồi mới nói xấu cậu, xem ra choi hyeonjoon ở thế giới này cũng giống cậu ở hiện thực sao? cũng nhờ vậy mà cậu biết được tên của nữ chính. (ryu yeoyeon - liễu như yên, đừng hỏi tại sao ==' quá lười để nghĩ tên).
"alo, ba ơi mau đón con về. ở trường chán chết đi được" choi hyeonjoon thì thầm vào cái máy nghe lén trong balo của cậu. cậu biết tên điên jeong jihoon vẫn luôn theo dõi cậu, thôi vậy, cũng đỡ gặp phải chuyện phiền phức mà không có ai cứu.
"..." người ở phía bên kia sau khi nghe được liền không biết nói gì. jeong jihoon xoa xoa huyệt thái dương, rồi cũng đứng dậy gom tập sách vào balo. "rốt cuộc thì anh là ai?"
rất nhanh thôi jeong jihoon liền quẳng chuyện đó ra khỏi đầu. hắn đứng từ xa liền nhìn thấy choi hyeonjoon, từ phong thái đến khí chất đều tỏ ra vẻ ngạo nghễ, tự tin. jeong jihoon cười khẩy, sải bước đến gần cậu.
"hôm nay không làm culi đi theo sau đại tiểu thư nữa? chán rồi à?" hắn cuối người xuống nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"chán rồi, người ta cũng không đẹp bằng cậu" choi hyeonjoon tấm tắc nhìn từ trên xuống dưới. vẫn là tên điên này đẹp trai hơn park dohyeon, mà căn bản là cậu không thích làm tiểu tam. thứ cậu muốn có được phải là thứ cũng muốn có cậu. chạy theo sau một mối tình biết dù biết rõ kết quả mà vẫn cố đâm vào thì chỉ là một tên mất não.
"hửm?" jeong jihoon ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu. mặc dù từ tối hôm qua hắn đã tiêu hoá xong việc choi hyeonjoon này không phải là "choi hyeonjoon" mà hắn biết. nhưng dù sao người này vẫn còn là một ẩn số, mà hắn thì lại không thích những điều mình không thể nắm rõ trong lòng bàn tay. sự hiếu kỳ dâng lên mãnh liệt.
"đi thôi, về nhà" choi hyeonjoon kéo lấy góc áo jeong jihoon mà đi trước sự ngỡ ngàng từ đám học sinh xung quanh. ai ai mà không biết đến cái danh "tên điên jeong jihoon" cơ chứ. và cả cái tên đang kéo jeong jihoon đi kia là ai vậy? choi hyeonjoon vẫn thản nhiên bước đi, cậu không biết rằng hiện tại có bao nhiêu con mắt tò mò đang dõi theo bóng lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com