Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 11: Sự Sụp Đổ Của Vỏ Bọc và Lời Giải Thoát


Bối cảnh: Ngay bên ngoài phòng bệnh của Văn, không khí căng thẳng.

(Âm thanh: Tiếng giày cao gót dừng lại đột ngột. Hoá thở dốc, giọng đầy giận dữ và thất vọng.)

Hoá (hét lên, giọng run rẩy): Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vật Lý! Sinh! Chị đã nói gì với hai đứa?

Vật Lý (giọng logic, nhưng hơi lúng túng): Chị Hoá, theo phân tích xác suất, việc ngăn cản cô Khoai Tây còn gây tác động tiêu cực lớn hơn.

Sinh (giọng nhỏ, buồn bã): Chị Hoá, anh Văn... anh ấy vui hơn khi gặp chị Khoai Tây.

Hoá (mắt đỏ hoe, nhìn Khoai Tây): Cô! Bành Thị Khoai Tây! Cô cố ý phá hoại mọi nỗ lực của tôi! Cô biết tình trạng Văn nguy kịch thế nào không? Cuộc hôn nhân này là để cứu lấy anh ấy!

Khoai Tây (bước lên một bước, giọng kiên định): Tôi biết. Nhưng tình yêu không thể dùng hợp đồng để cứu chữa, Hoá.

Toán (đứng cạnh Khoai Tây, giọng trầm): Hoá. Cậu không phải chiến đấu nữa. Cậu đã làm tất cả những gì có thể.

(Âm thanh: Tiếng Hoá bật khóc nấc nhẹ, nhanh chóng lấy tay che miệng. Vỏ bọc kiên cường sụp đổ.)

Hoá (giọng nghẹn lại): Tôi... tôi phải mạnh mẽ! Gia đình tôi, Vật LýSinh... tất cả đều nhìn vào tôi. Tôi phải giữ lại anh ấy. Tôi...

(Âm thanh: Tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra. Văn cố gắng đứng dậy, dựa vào khung cửa.)

Văn (ho khan, giọng yếu ớt nhưng đầy sức mạnh): Hoá. Đừng khóc. Em đã làm quá đủ rồi.

Hoá (vội vàng chạy đến): Văn! Anh vào đi! Đừng ra ngoài! Anh sẽ...

Văn (nắm lấy tay Hoá): Nghe anh. Anh biết em đã hy sinh. Em phải sống trong sự kiểm soát của gia đình, em phải đeo mặt nạ độc đoán để bảo vệ bản thân và cứu vãn công ty. Anh biết em yêu anh rất nhiều.

Văn (nhìn Hoá, rồi nhìn Khoai Tây): Nhưng tình yêu của anh không phải là sự ổn định em cần, Hoá. Nó là sự bùng cháy mà em không thể chạm tới.

Văn (quay sang Khoai Tây, cười rạng rỡ): Còn Khoai Tây... tình bạn của cô ấy là ánh sáng của anh. Lịch hẹn 7 giờ tối Thứ Sáu không phải là nghĩa vụ, mà là mục tiêu sống của anh.

Hoá (buông tay Văn, lùi lại, giọng vỡ òa): Anh... anh luôn chọn ánh sáng rực rỡ hơn sự ổn định của em.

Toán (bước đến gần Hoá, giọng đầy thấu hiểu): Cậu đã được giải thoát, Hoá. Giờ hãy cho Văn được giải thoát.

(Âm thanh: Hoá cúi đầu. Vật Lý và Sinh đến đỡ chị gái.)

Vật Lý (nhìn Khoai Tây và Toán): Chỉ số cảm xúc của Văn đang ổn định. Cảm ơn các bạn.

Sinh (nhìn Hoá, giọng dịu dàng): Chị Hoá, về thôi.

(Âm thanh: Hoá, Vật Lý, Sinh rời đi. Tiếng giày cao gót đã không còn dứt khoát như trước, mà nặng trĩu.)

Khoai Tây (nhìn Văn): Cậu... cậu đã nói với họ tất cả.

Văn (cười): Tất cả. Bây giờ, Bành Thị Khoai Tây, chỉ còn lại một mình chúng ta chiến đấu. Và kẻ bắt nạt kia.

Toán (tự sự, nhìn Văn và Khoai Tây): Tôi đã nhìn thấy sự thật của mình và của Hoá. Giờ là lúc tôi phải đối diện với sự thật cuối cùng: Văn đang sắp... ra đi. Và tôi, kẻ độc ác, sẽ phải làm gì để bảo vệ Khoai Tây khỏi nỗi đau đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com