Cảnh 12+13+14:
Bối cảnh: Sân thượng cũ kỹ của trường, đêm. (Địa điểm quen thuộc của Khoai Tây và Toán).
(Âm thanh: Tiếng gió rít khe khẽ, tiếng côn trùng kêu. Nhạc nền hồi tưởng nhẹ nhàng, có chút nuối tiếc.)
Toán (tự sự, giọng trầm lắng, hoàn toàn khác với giọng độc ác thường ngày): Sau khi Hoá rời đi, sự độc ác của tôi càng trở nên mạnh mẽ. Tôi phải làm gì đó để che giấu mọi thứ, cả nỗi đau và sự thật. Sự thật về mối tình đầu tiên của tôi.
(Âm thanh: Tiếng mưa nhỏ.)
Toán (hồi tưởng): Năm đó, tôi 10 tuổi. Tôi gặp Hoá trong một trại hè toán học. Cô ấy không phải là cô bé kiểm soát bây giờ, mà là một cô gái hiền lành và say mê những con số.
(Âm thanh: Tiếng cười trẻ con vui vẻ.)
Hoá (hồi tưởng, giọng trẻ con, trong sáng): Toán! Bài toán này cậu giải sai rồi! Phải dùng phương trình bậc hai cơ!
Toán (hồi tưởng, giọng trẻ con, có chút bẽn lẽn): Tớ biết. Nhưng cậu làm tớ phân tâm.
Hoá (hồi tưởng): Phân tâm? Cậu là thiên tài toán học mà cũng biết phân tâm sao?
Toán (hồi tưởng): Vì... vì tớ thích cậu, Hoá.
(Âm thanh: Giọng cười khúc khích của Hoá nhỏ dần.)
Toán (tự sự): Một tuần sau, gia đình Hoá chuyển đi nước ngoài. Cô ấy trở thành người thừa kế và hôn thê của Văn theo sắp đặt. Tình cảm của tôi, giống như một phương trình chưa được giải, bị chôn vùi. Khi cô ấy trở về, tôi cố tình khiêu khích cô ấy bằng cách bắt nạt Khoai Tây, người mà cô ấy ghen tị vì nhận được tình cảm của Văn.
Cảnh 13: Lời Hứa Lặng Câm
Bối cảnh: Hành lang bệnh viện, đêm khuya.
(Âm thanh: Tiếng máy đo nhịp tim "bíp... bíp..." vọng ra từ phòng Văn. Hoá đang đứng lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính.)
Toán (bước đến, giọng trầm, khẽ khàng): Cô còn chưa đi sao?
Hoá (quay lại, ánh mắt không còn sắc lạnh, chỉ còn sự mệt mỏi): Tôi không thể đi. Tôi... tôi sợ.
Toán: Cô sợ Văn... hay sợ sự thật về chúng ta?
Hoá (nhìn thẳng vào Toán, giọng Hoá giờ đây đầy thương cảm và nuối tiếc): Cậu... cậu vẫn còn nhớ sao?
Toán: Cậu nghĩ tôi là kẻ độc ác đến mức không biết đến tình cảm sao, Hoá? Tôi bắt nạt Khoai Tây, làm cô ấy khó chịu... vì tôi thấy cậu đang dùng sự kiểm soát để làm tổn thương cô ấy. Tôi ghen tị với Văn, và ghen tị với cách cậu thể hiện tình yêu của mình.
Hoá (cúi đầu): Tôi xin lỗi. Tôi... không còn là cô bé chỉ biết đến phương trình năm đó. Trọng trách đã khiến tôi trở thành kẻ mạnh mẽ, lạnh lùng.
Toán: Tôi biết. Và tôi cũng trở thành kẻ độc ác để phù hợp với hoàn cảnh của cậu. Nhưng giờ, Khoai Tây đã chỉ cho cả hai chúng ta thấy một cách khác.
Hoá: Cách nào?
Toán: Sống thật. Và để Văn được tự do. Cậu đã được giải thoát khỏi trách nhiệm hôn nhân. Hãy giải thoát khỏi gánh nặng cảm xúc.
(Âm thanh: Hoá hít một hơi sâu.)
Hoá: Cảm ơn cậu, Toán. Có lẽ, chúng ta đã đi sai đường. Tôi sẽ bay về nước ngoài vào Sáng Chủ Nhật để sắp xếp lại mọi thứ. Văn... tôi giao lại cho cậu và Khoai Tây.
(Âm thanh: Hoá bước đi. Tiếng giày cao gót cuối cùng cũng hòa vào sự im lặng của bệnh viện.)
Cảnh 14: Kẻ Độc Ác Tự Thú
Bối cảnh: Sân thượng, Chiều Chủ Nhật. Nắng ấm.
(Âm thanh: Tiếng Khoai Tây đang tưới mấy chậu cây nhỏ. Tiếng bước chân của Toán.)
Khoai Tây (quay lại, không còn vẻ sợ hãi): Hoá đã đi rồi.
Toán (giọng bình thường, không còn sự ngạo mạn): Tôi biết.
Khoai Tây: Tại sao cậu lại độc ác với tôi đến vậy? Chỉ vì muốn bảo vệ Văn thôi sao?
Toán (nhìn vào Khoai Tây, ánh mắt phức tạp): Không hẳn. Bành Thị Khoai Tây. Một phần lớn... là vì tôi ghét bản thân mình. Tôi đã đẩy Hoá ra xa, và tôi thấy cậu là người duy nhất có thể làm cho Văn vui vẻ mà không cần đeo mặt nạ. Tôi muốn phá hủy sự đơn giản đó.
Toán: Tôi bắt nạt cậu để cảm thấy mạnh mẽ. Tôi cố tình độc ác để không ai còn dám lại gần và nhìn thấy sự yếu đuối bên trong tôi. Cậu là người bị hại, và tôi xin lỗi.
Khoai Tây (giọng nhẹ nhàng): Tôi tha thứ cho cậu, Toán. Cảm ơn vì đã nói thật.
Toán (lần đầu tiên, một nụ cười chân thành): Giờ thì... Chúng ta có Thứ Hai để chuẩn bị cho Thứ Sáu định mệnh. Sức khỏe Văn đang yếu đi. Cậu ấy cần một kỳ tích.
Khoai Tây: Kỳ tích không thể tính bằng phương trình toán học.
Toán: Đúng. Nhưng nó có thể được tạo nên bằng ý chí và tình yêu. Tôi sẽ dùng khả năng phân tích của mình, còn cậu dùng sự ấm áp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com