Cảnh 2:Lịch Hẹn Đổi Thay
Bối cảnh: Thư viện cũ kỹ của trường, có ánh nắng chiều.
(Âm thanh: Tiếng lật sách, tiếng bút viết sột soạt nhẹ nhàng.)
Khoai Tây (tự sự): Văn giống như một ánh sáng thâm trầm, không rực rỡ nhưng ấm áp, chỉ xuất hiện vào những thời điểm cố định trong tuần: Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy. Gần đây, lịch thăm của cậu ấy đã thay đổi: Thứ Tư và Chủ Nhật cũng được thêm vào, nhưng kèm theo đó là tin tức về sức khỏe không mấy lạc quan.
Khoai Tây (giọng buồn): Văn này, tuần sau cậu chỉ có thể gặp tôi vào Thứ Hai và Thứ Ba thôi à?
Văn (giọng trấn an): Đúng vậy. Lịch kiểm tra hơi dày một chút. Nhưng chỉ cần Bành Thị Khoai Tây an toàn là tôi yên tâm rồi.
(Âm thanh: Cửa thư viện mở mạnh, tiếng bước chân dồn dập.)
Toán (giọng giễu cợt): Học hành chăm chỉ nhỉ? Khoai Tây, cậu nộp bài tập toán sai cho tôi rồi. Tôi nghĩ tôi cần dạy cậu một bài học riêng trong phòng kho.
Khoai Tây (giật mình): Tôi nộp đúng mà!
Văn (hắng giọng, ho nhẹ, giọng có chút yếu ớt): Toán. Cậu đang cố tình kiếm chuyện, với Tây đúng không hả?
Toán (đứng gần, giọng đe dọa): Câm miệng đi, Văn. Nhìn mặt cậu hôm nay xanh xao hơn mọi ngày đấy. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi đi. Đừng cố làm anh hùng nữa, hãy nhớ cậu cũng không gặp được Tây trong nhiều ngày như trước nữa đúng không /cười/
Khoai Tây (đứng chắn trước Văn, giọng quả quyết): Tôi sẽ đi với cậu. Nhưng đừng đụng đến Văn.
Văn (giọng lo lắng): Khoai Tây! Không được!
Toán (cười nhếch mép, kéo tay Khoai Tây đi): Rất tốt. Vậy đi thôi.
(Âm thanh: Tiếng kéo lê mạnh mẽ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com