Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh 3: Sự Thật Đằng Sau Kẻ Bắt Nạt


Bối cảnh: Phòng kho lạnh lẽo.

(Âm thanh: Tiếng cửa đóng "RẦM", tiếng khóa xoạch.)

Khoai Tây (thở dốc): Cậu muốn gì? Đánh tôi sao?

Toán (thở dài, giọng bỗng dưng trầm và cô đơn): Đánh cậu? Vô vị.

(Âm thanh: Toán bước đến gần, tiếng chân dừng lại.)

Toán (giọng nhỏ, gần như thì thầm): Tôi biết Văn bị bệnh. Rất nặng. Lịch thăm của cậu ấy chỉ có thể cố định như vậy, cố gắng để cậu ấy không quá lao lực.

Khoai Tây (ngạc nhiên): Cậu... cậu biết?

Toán: Tôi phải biết. Mẹ tôi là y tá trưởng ở bệnh viện Văn điều trị. Văn đã thay đổi lịch để có thể gặp cậu nhiều hơn, chấp nhận rủi ro. Tôi bắt nạt cậu... vì tôi muốn cậu tránh xa cậu ấy. Tôi muốn cậu ghét cậu ấy để khi cậu ấy... ra đi, cậu sẽ không quá đau khổ.

Khoai Tây (choáng váng): Cậu... Cậu là đồ độc ác!

Toán (giọng chua chát): Tôi biết. Hãy ghét tôi. Cậu nên căm thù người làm cậu tổn thương, chứ không phải yêu thương người chắc chắn sẽ bỏ cậu lại.

(Âm thanh: Tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa.)

Văn (hốt hoảng, giọng yếu ớt, ho): Khoai Tây! Mở cửa! Toán! Anh làm gì Khoai Tây?

Khoai Tây (gọi vọng ra): Văn! Cậu về đi! Tôi ổn!

Toán (nhìn Khoai Tây, ánh mắt phức tạp): Hãy quên những gì tôi nói. Hãy cứ coi tôi là kẻ bắt nạt. Đó là việc tôi làm tốt nhất.

(Âm thanh: Khoai Tây mở khóa cửa, bước ra, tiếng khóa xoạch.)

Khoai Tây (tự sự, giọng kiên định): Dù lịch trình có thay đổi, dù sức khỏe có chuyển biến, Bành Thị Khoai Tây này vẫn sẽ ở bên cạnh người bạn của mình. Còn kẻ bắt nạt... Toán... câu chuyện của chúng tôi, có lẽ, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com