Chương 1: Ánh Mắt Gặp Gỡ
Mùa hè đã qua đi, nhường chỗ cho những ngày thu se lạnh, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng. Ngôi trường THPT Lê Quý Đôn mở cửa chào đón những học sinh lớp 10, trong đó có An Khải - một chàng trai 16 tuổi với nụ cười tươi rói và tính cách vui vẻ. Khải không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng cậu luôn được bạn bè yêu mến nhờ sự hài hước và khả năng làm mọi người cười.
Khi bước vào lớp 10A1, Khải cảm thấy hồi hộp và phấn khích. Cậu ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu quan sát xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt cậu chạm phải một cô gái ngồi ở bàn đầu. Đó là Khánh Chi, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt tròn, sáng như sao. Cô là học sinh giỏi môn Văn, nổi tiếng với khả năng viết lách và sự nhạy cảm trong từng câu chữ, luôn được thầy cô ở trường cũ yêu mến.
An Khải không thể rời mắt khỏi Khánh Chi. Cô đang chăm chú ghi chép, đôi môi khẽ mím lại khi suy nghĩ. Trong giây phút đó, Khải cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cậu không dám thổ lộ tình cảm, nhưng sự rung động đầu tiên ấy đã khiến cậu không thể quên.
Trong những ngày tiếp theo, Khải bắt đầu tìm cách tiếp cận Khánh Chi. Cậu thường xuyên chọc ghẹo cô, từ việc giả vờ hỏi bài đến việc lấy áo khoác của cô khi cô không để ý. Mỗi lần như vậy, Khải đều cảm thấy hồi hộp và phấn khích, còn Khánh Chi thì đôi khi tỏ ra khó chịu nhưng cũng không thể giấu được nụ cười trên môi.
Một buổi chiều, khi lớp học kết thúc, Khải quyết định sẽ mời Khánh Chi đi ăn kem cùng nhóm bạn. Cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt để gần gũi hơn với cô. Khi cậu tiến lại gần, tim cậu đập thình thịch. "Khánh Chi, cậu có muốn đi ăn kem với bọn mình không?" Khải hỏi, giọng điệu nghênh ngang
Khánh Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lấp lánh. "Cảm ơn, nhưng mình có việc phải làm rồi," cô trả lời, nhưng không quên thêm một câu: "Cậu cũng nên học bài đi, đừng có chọc ghẹo người khác mãi như vậy."
An Khải cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu biết rằng Khánh Chi là một cô gái thông minh và mạnh mẽ, và cậu muốn chứng minh rằng mình không chỉ là một cậu nhóc nghịch ngợm. Cậu quyết định sẽ cố gắng hơn nữa để gây ấn tượng với cô.
Thời gian trôi qua, Khải và Khánh Chi dần trở nên quen thuộc hơn. Cậu thường xuyên giúp cô trong những bài tập Văn, và cô cũng không ngần ngại chia sẻ với cậu những cuốn sách hay mà cô đã đọc. Những buổi chiều cùng nhau học bài trở thành những khoảnh khắc quý giá, nơi mà cả hai có thể thoải mái trò chuyện và cười đùa.
Một ngày nọ, khi trường tổ chức một buổi hoạt động nhảy, lớp họ cũng tham gia, Khải đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Khánh Chi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô bên những người bạn, cậu lại chần chừ. Cậu không muốn làm rối loạn mối quan hệ hiện tại, chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Ánh mắt của họ lại một lần nữa giao nhau, và trong khoảnh khắc đó, Khải hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện đẹp đẽ. Những ánh mắt gặp gỡ không chỉ là sự rung động đầu đời, mà còn là những kỷ niệm sẽ theo họ suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp. Khải quyết định sẽ giữ lại cảm xúc này trong lòng, để nó trở thành một phần của hành trình trưởng thành của mình.
Nhưng ngoài những khoảnh khắc vui vẻ ấy, cả lớp lại đua nhau ghép cặp người con gái cậu thích với một bạn nam khác là Thiên Phong , Khải vốn không phải người dễ bỏ cuộc nên cậu quyết định tìm cách tiến gần Chi hơn và khiến cô và người bạn kia không đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com