Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tập thiếu nhi

Từ 7 giờ tối, sân nhà văn hoá xóm dưới đã sáng đèn. Cả đám ngồi rải rác từ trên lan can ra giữa sân để đợi mà chẳng thấy bóng ai.

Nửa tiếng sau...

"7 rưỡi rồi, liệu người ta có đến không vậy?". Hà Trang sốt ruột quay sang hỏi Thanh Hà.

Thanh Hà mím môi, giọng đầy ngờ vực: "Tao cũng không biết. Cứ cái đà này thì e là nó không đến."

"Hay là nó không biết đường." Hà Trang chép miệng.

"Quán net cách nhà nó xa thế còn mò đến được nữa là cái nhà văn hoá này." Thanh Hà khẳng định chắc nịch. "...Trừ khi là nó không đến."

Thành Trung ngồi chống tay lên lan can xen vào: "Tưởng chúng mày kiếm được người thay rồi cơ mà? Ai thế?".

"Nhân tố bí ẩn." Hà Trang úp mở.

Nhưng kim đồng hồ đã gần chạm số tám, vẫn chẳng thấy bóng người nào. "Kèo này coi như chưa đánh đã thua". Trung lắc đầu.

Hà thở dài, giọng chùng xuống. "Tao mà biết thằng Hùng nó chuyển đi sớm thì đã chẳng dám cược với hội con Chi..."

"Ừ. Bất khả kháng thôi. Biết làm sao được."

"..."

Kế hoạch tập thiếu nhi đã được chuẩn bị kĩ càng từ hai tuần trước. Cả bọn đã lên chọn bài, sắp xếp đội hình ổn thoả xong xuôi đâu vào đó. Ai nấy trong nhóm Hà đều tự tin sẽ giành giải nhất thậm chí còn mạnh miệng cược với hội của Thuỳ Chi ở xóm trên, nếu đội nào thua sẽ chuyển hết tiền thưởng của nhóm mình cho đối phương và bao luôn tiền thuê trang phục của họ. Kết quả là...đội của Hà lại có một bạn bất ngờ chuyển lên Hà Nội. Thành ra nhóm Hà thiếu duy nhất một nam - người sẽ nhảy đôi với cô.

Tiện gặp Nguyên ở quán tạp hoá, Hà mới liều mình mời cậu đến nhưng đời nào mà dễ dàng vậy. Cả bọn đến từ chập tối, gần 8 giờ vẫn không thấy ai đến.

"Chẹp chẹp. Kèo này mà thua thì nhục lắm ấy Hà. Hôm đấy mày mạnh mồm nhất." Hà Trang huých vai bạn.

"Không thì bỏ một đôi xuống, cho hát phụ đi. Thế cũng đỡ xấu." Trung gợi ý.

"Ừ đấy." Hà Trang đồng tình.

Hà lắc đầu: "Không được. Đội hình mình xếp đẹp như hoa sen bảy cánh, giờ gãy một thì còn gì."

Cả đám chìm trong yên lặng.

Bỗng có con bé nói vọng lên: "Ê Thuỳ Chi xóm trên kìa. Nó xuống đây làm gì ấy?".

Cả bọn nhìn theo hướng tay chỉ ra phía cổng. Không chỉ có một mình Chi. "Hình như còn ai khác." Trang vừa nói vừa lay lay chân Hà.

"Tao không đeo kính, khỏi lay." Con bé càu nhàu, đôi mắt nheo lại.

Ở phía xa, Chi dừng bước, cười nói gì đó với cậu con trai rồi quay về. Còn cậu thì thản nhiên đi thẳng vào giữa sân.

"Trông cái dáng quen quen." Hà lẩm nhẩm. Đôi mắt nó sáng lên ngạc nhiên, nhanh chóng bật xuống khỏi lan can rồi đi tới chỗ cậu đứng.

Mắt Hà cận, nhưng ở phạm vi gần vẫn có thể nhìn được.

"Tưởng không đến?". Hà hỏi.

"Bà bảo đến." Nguyên nhún vai.

Hà dẫn cậu ra chỗ mọi người. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt, khiến cả bọn đều "ồ" lên một tiếng.

Không để Hà kịp giới thiệu, Hà Trang đã nhảy phắt tới chìa tay: "Chào bạn, tớ là Trang, bạn thân của Hà. Rất vui được làm quen! Bạn tên gì ấy? Cùng tuổi bọn mình à? Có người yêu chưa?".

Hà Trang nói một tràng dài. Nguyên load còn không kịp. Hà nhìn nó với ánh mắt kì thị như kiểu "Con này không phải bạn mình."

Nhìn lại Nguyên, cậu bắt tay Trang, cười cười: "Tớ tên Nguyên. Cùng tuổi với Trang."

Con bé cười tít mắt, như trúng số độc đắc. Đám con gái ngồi dưới chiếu cũng chống cằm nhìn theo. "Đẹp trai vãi...".

"Phản cảm quá rồi đấy Trang." Hà nhăn mặt.

"Mày thì biết gì." Con bé lườm lại, miệng vẫn cười tươi.

Thấy tay Hà Trang cứ năm mãi hơi kì, Nguyên mới chủ động rụt tay lại. Cậu nhướn người nhìn ra sau lưng Hà Trang. Thấy ai cũng cùng một biểu cảm như thế.
"Gọi tới có việc gì không?". Nguyên quay qua Hà hỏi lại.

Á khẩu part 2. Hà chưa kịp mở lời thì Trang đã chen ngang. "Từ từ đã, mình add facebook nhau trước đã được không?".

"..."

Đám con gái ở dưới như chờ được dịp, lao lên bu quanh lấy Nguyên. Hà lùi về ngồi dưới chiếu. "Lũ này bị gì vậy?".

Một đứa trong nhóm huých nhẹ vai Hà. "Mày vớ đâu ra thằng này vậy? Trông mặt búng ra sữa thế kia có làm ăn được gì không?".

"Cháu bà Tư ấy. Hôm trước tao vừa gặp ở quán." Cô trả lời.

Một đứa khác: "Nhưng nó có phải người ở đây đâu. Sao tham gia được?".

Hà lắc lắc ngón tay: "Tao phải tìm hiểu trước mới dám gọi nó đến chứ. Bọn mày nghĩ gì?". Cô nói thêm: "Bà Tư bảo năm sau nó học ở đây."

"À".

* * *

Một lúc sau, khi bọn con gái tản ra Hà mới có cơ hội nói chuyện với Nguyên. Cô kéo cậu ra một góc, kể tình hình nhóm khẩn cầu sự giúp đỡ.

Kết quả là: "Không". Hà nhận lại được một chữ 'không" tròn trĩnh của Nguyên.

Con bé nghẹn họng. "Thật sự luôn ấy. Chỉ còn mỗi cậu mới giúp được thôi."

Mấy hôm trước còn mạnh miệng giành máy tính, giành gói kẹo cao su chứ nay là con bé "thực sự đang ở cái thế hèn".

Nguyên cười cười. "Sao tôi phải giúp cậu nhỉ?".

"Để tôi không mách bà chuyện cậu đi net." Nó ngây ngô đáp.

"Cùng lắm là bị mắng thôi. Cứ mách đi cũng được."

"..."

Hà chắp tay lại, xoa xoa. "Giúp tôi đi. Đảm bảo cậu không chịu thiệt đâu."

"Như nào?". Nguyên tò mò.

"Cậu giúp tôi. Tôi bao cậu 1 tháng đi net."

"1 tháng luôn à?".

"Ừ."

"Nhưng mà 1 tuần 7 ngày tôi đi cả. Cậu bao được thật à?".

"Gì? 1 tuần 7 ngày. Sao không ngủ mẹ ở quán net luôn đi." Hà thốt lên. Cũng không to lắm nhưng đủ để đám phía sau nghe thấy rồi hướng ánh mắt kì thị về phía họ.

Trung hỏi Trang: "Tập thiếu nhi mà net nủng gì chả biết."

"Không phải con Hà gạ thằng này vào net học với nó chứ?". Trang ngờ ngợ.

"Con Hà dị thế. Vào quán net học. Là học hay chơi chả biết."

"Ha...ha...". Cả đám cười rộ lên.

Sau một hồi nói chuyện, Nguyên về trước. Hà trở lai chỗ mọi người.

"Thế nào rồi?". Trang dò xét tình hình.

"Đàm phán thành công. Nhưng tao sẽ phải mất một khoản với thằng già này." Hà đáp, mặt không giấu nổi sự ức chế.

"Biết sao được. Cái giá của sự đẹp trai mà." Trang nói.

Hà nhìn sang nó, ánh mắt khó diễn tả. Chắc cũng bất lực với con bé này rồi. Cả đám hôm nay giải tán sớm. Hà cho mọi người về rồi hẹn hôm khác đi tập.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com