Chương 6: Hà tổ lái
Trời càng lúc càng nắng. Dưới sân trường, không có lấy một tấm bạt che, chỉ toàn là mặt bê tông hắt nhiệt. Đám học sinh chen chúc, đứa nào đứa nấy cố tìm mảng bóng mát hiếm hoi để tụm lại, mồ hôi chảy ròng ròng sau lớp đồng phục.
"Cố lên anh em! Cố lên! Cố lên! 10 phút nữa là lên lớp rồi!". Giọng của một đứa hàng bên.
"Ờmmmm...Tao nghĩ là tao cần được khiêng lên lớp." Hà kéo khẩu trang xuống cằm, thở không ra hơi.
Không bỏ khẩu trang thì nóng, mà bỏ khẩu trang thì nắng chiếu vào mặt. Hà sợ hỏng da nên chẳng tháo khẩu trang từ đầu đến giờ dù trời nắng nóng.
"Mày giả ngất đi. Tao khiêng mày vào phòng y tế rồi hai đứa mình ngồi điều hòa." Nhi lay lay vai nó, giọng nửa trêu nửa thật lòng.
"Sao không phải là mày mà lại là tao?". Hà nhăn mặt. Ngất giả thì dễ, nhưng trước cả trăm con mắt thế này mà bảo diễn thì cô chịu.
"Mày thấp bé nhẹ cân, mày ngất tao còn cõng được. Chứ tao ngất, mày khiêng nổi không?".
"Xí... Hơn nhau có 5cm với 6kg mà bày đặt."
"À ha. Có mỗi thế thôi á!".
Đoạn hội thoại bé xíu của hai đứa đủ khiến mấy bạn đứng xung quanh bật cười rộ. Nắng thì nắng thật, oi bức thì oi bức thật, nhưng ít con gái mà, chuyện để nói không bao giờ thiếu.
Cuối cùng, tiếng loa cũng vang lên thông báo kết thúc. Lớp nào về lớp nấy, tốc độ giải tán của học sinh nhanh như một cơn gió. Chỉ chốc lát, sân trường vốn ồn ào bỗng chỉ còn lại lá rơi lác đác dưới nắng chang chang.
Lớp 11A9 của Hà vẫn do cô Hồng Vân chủ nhiệm. Cô là một giáo viên Văn nổi tiếng của trường, giỏi chuyên môn lại có uy tín. Chồng cô - thầy Hưng - cũng là giáo viên Toán giỏi, hai vợ chồng đều cốt cán trong đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong trường, vị thế của cả hai không hề nhỏ.
Cô Hồng Vân có hai cậu con trai: một bằng tuổi học sinh trong lớp, một cậu em nhỏ mới học lớp 8. Và như để minh chứng cho cái tên của mình, cô đặc biệt thích mặc váy hồng. Ngày nào cũng một kiểu váy khác nhau, chẳng bao giờ trùng lặp.
Cô bước vào lớp, ổn định trật tự rồi bắt đầu nói về định hướng năm học mới. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng sắc bén, nhấn mạnh rằng lớp 11 là giai đoạn quan trọng, chương trình khó hơn nhiều so với lớp 10, vì vậy không thể lơ là.
Rất lâu sau đó, khoảng gần 9 giờ, Hà cùng mọi người mới có thể ra về.
Hà bước chân chậm chạp xuống hành lang, cô muốn về nhà làm một giấc đến chiều. Chợt nhớ ra Nguyên, cậu ta đâu?
Hồi sáng vội lên lớp nên Hà chẳng kịp nhắc Nguyên xuống đợi cô ở nhà xe. "Ghét ghê! Hay mình kệ mẹ nó nhỉ?". Cô nghĩ.
Nhưng vừa bước xuống nhà xe, cô thấy Nguyên đã đứng sẵn, tựa lưng vào yên xe chờ. Mồ hôi thấm ướt trán, tóc ẩm ướt nhưng trông cậu vẫn nổi bật. Thấy Hà xuống, cậu nhướng mày, phàn nàn:
"Cả trường tan hết đến nơi rồi lớp cậu mới xuống."
"Đợi lâu chưa? Tại cô giáo nói hơi dài." Hà uể oải đáp.
"Úi chà chà! Hà mới vớ được đâu anh bạn đẹp trai thế." Thanh từ đằng sau đi tới, nó còn cố tình nói to thật to.
Các bạn khác theo hướng giọng nhìn qua chỗ Hà. Nhìn tới Nguyên, trán cậu lấm tấm mồ hôi, tóc cũng ươn ướt nhưng trông vẫn rất hút mắt.
Đúng là trai đẹp không nguy hiểm. Trai biết mình đẹp mới là nguy hiểm. "Không những đẹp trai mà còn đang độc thân cơ!". Nguyên cười.
Ngoài cái vẻ kiêu kiêu ra thì Nguyên cũng tương đối thân thiện, cậu khá khéo léo trong việc nói chuyện với con gái. Đương nhiên, trừ Hà.
"Mày đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Bên trong nó, không biết thế nào đâu." Hà kháy cái Thanh, mắt đảo qua lườm Nguyên.
"Đâu? Tao thấy oki mò."
"Oki gì? Mày mới nhìn nó lần đầu."
"Đẹp trai là oki tất. Bạn nhờ!." Thanh típ mắt cười với Nguyên.
"..." Hết thuốc chữa.
Hai đứa ra về. Hà chẳng buồn nói câu nào suốt một đoạn đường dài.
"Vào net tí không?". Nguyên mở lời, phá tan bầu không khí im lặng của cả hai.
"Không. Vào làm gì?".
"Vào chơi game. Chứ không lẽ vào net học như cậu à?." Nguyên nhún vai, giọng điệu cợt nhả.
"Ít ra thì tôi còn có ý thức học hơn cậu."
"Ừ."
Nói đoạn, Nguyên đi qua quán net nhưng không dừng lại mà đi thẳng.
"Ơ không vào à?". Hà ngạc nhiên.
"Cậu không thích thì thôi. Mình vào quán bida vậy."
"Này! Cậu lái nhưng đây là xe tôi ấy." Hà cảnh cáo.
Còn Nguyên không mảy may đến lời của Hà. Rẽ thẳng vào quán bida gần đó.
Bước xuống xe. Cậu nhìn Hà vẫn ngồi trên xe, nhướng mày: "Cậu đợi tôi bế xuống à?".
Hà liếc nhẹ cậu một cái. "Cậu vào thì vào đi. Đưa chìa khóa xe cho tôi về."
"Thế sau tôi về kiểu gì?".
"Tự lo." Hà phũ phàng bảo Nguyên.
"Chỉ vào một lát thôi. Rồi cậu muốn gì cũng được mà." Cậu hạ giọng năn nỉ.
Hà nghe cậu nói, mắt sáng lên. "Thật à? Muốn gì cũng được?".
"Trừ việc ngừng bao quán net".
Hà xị mặt xuống. "Đang tính nói luôn á trời."
"Thế...mình vào nhá!".
"Vậy coi như cậu nợ tôi ấy. Đừng có hòng mà quên."
"Rồi rồi! Lần sau sẽ trả đủ cho cậu. Vào thôi."
Nguyên nói, tay kéo cô vào quán.
Không khí mát lạnh ập đến khi bước qua cửa quán. Hà rùng mình khoan khoái, mắt đảo quanh tò mò. Quán sáng sủa, bàn bida xếp hàng ngay ngắn, tiếng bi lăn lọc cộc xen lẫn tiếng cười đùa.
Nguyên đi thanh toán, đặt bàn, rồi quay lại gọi đồ uống. Không đợi Hà trả lời, cậu đã kêu thêm cả đống snack, kẹo bánh.
Nhìn chị nhân viên cầm theo đống đồ dẫn 2 người ra bàn. "Cậu vào đây để chơi hay là ăn vậy?". Cô thắc mắc.
"Gọi cho cậu đấy. Không lẽ tính ngồi không nhìn tôi chơi."
"Cho tôi á? Cậu mà tốt vậy hả?". Hà ngờ ngợ. Cô với Nguyên chí chóe không ít lần, nghĩ kiểu gì cũng không thể tốt với cô vậy được. "Chắc chắn là có ý đồ với mình." Cô lẩm nhẩm trong miệng.
"Nói gì đấy?".
"Không. Có nói gì đâu."
"Sáng cậu chưa ăn còn gì. Ăn đi." Nhìn chị nhân viên đặt túi kẹo lên cái bàn nhỏ gần đó. Nguyên bảo.
"Sao cậu biết tôi chưa ăn? Tôi ăn từ sớm rồi nhé!". Hà hắng giọng. Tay vẫn bóc bịch snack khoai tây bỏ vào miệng.
Nguyên không đáp. Khóe miệng cong lên.
Chị nhân viên vẫn xếp bóng xong, đưa gậy cho Nguyên rồi đi ra.
Đèn vàng treo lơ lửng hắt xuống mặt bàn xanh, bóng bi lăn lăn nghe "cạch" một cái khô khốc. Cậu nhún vai, rồi thong dong bước tới.
Tay cầm cơ, xoay xoay vài vòng, động tác thành thục đến mức nhìn qua cũng biết không phải lần đầu. Một cú gõ nhẹ, bi trắng lăn chậm rãi, chạm vào bi đỏ, rồi tiếp tục hất thêm một viên khác xuống lỗ. Trái bóng rơi "cốc" một tiếng gọn ghẽ.
Hà chống cằm nhìn, mắt mở to hơn:
"Thuần thục thế này chắc cũng chơi không ít rồi ha."
Nguyên khẽ nhếch môi, không đáp, chỉ cúi xuống ngắm đường bi. Bàn tay cậu đặt nhẹ lên mặt bàn, dáng người nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng khiến mọi thứ xung quanh bỗng dưng trầm lại. Một cú đánh khác-liền hai viên trượt thẳng xuống lỗ, mượt mà trông rất cuốn.
"Tôi cũng muốn. Cho tôi mượn gậy của cậu đi." Hứng thú trỗi dậy khiến Hà không kiềm được.
Nguyên tròn mắt ngạc nhiên rồi cũng đưa gậy cho cô. Nhận lấy gậy từ tay Nguyên, cô cũng tạo nét căn căn chỉnh chỉnh rồi đưa gậy dứt khoát. Nhiệt tình hết mình mà được cái bóng chỉ lăn được vài phân, chẳng nhúc nhích thêm nữa.
Nguyên bật cười. "Không sao. Ai cũng có lần đầu. Thử lại đi."
Hà lại cúi người về phía trước. Bất ngờ là từ phía sau, Nguyên đứng sát người chỉnh cho cô. "Thả lỏng tay chút, ngắm góc chuẩn."
Hà quay mặt sang, thấy mặt cậu ghé gần như tựa lên bai mình. Khoảng cách gần đến mức tim Hà đập nhanh vài nhịp. Tay Nguyên khẽ chạm tay lên mu bàn tay Hà, điều chỉnh nhẹ từng động tác.
Cú đánh lần này... viên bi lăn thẳng tắp, "cạch" một tiếng, lọt xuống lỗ.
Hà mỉm cười thích thú, quay mặt qua nhìn Nguyên lần nữa. Cậu cũng đang cười. Vậy là 4 mắt nhìn nhau. Cả hai đều khựng lại. Cho đến khi chuông điên thoại Nguyên reo lên.
Nguyên điều chỉnh lại tư thế. Lại bàn cầm điện thoại lên. "Là bố"
"Cậu không nghe đi à?". Hà thấy chuông reo liên tục thì sốt ruột.
Nguyên bắt máy, ra ngoài nghe. Khoảng không lâu sau, cậu vào.
"Muộn rồi. Về thôi!".
Hà thấy cậu có vẻ khang khác. "Không chơi nữa à? Đang vui mà."
"Chơi vậy đủ rồi. Lần sau chơi tiếp."
"Ò". Cô lại bàn lấy đồ, không quên cầm theo 2 gói bim bim chưa bóc.
Ra xe, cô chủ động đề nghị đèo cậu.
Khác với hồi sáng đi 37km/h, Hà đang đi với vận tốc 47km/h.
"Nhanh quá vậy. Cậu lái chắc tay không?". Giọng Nguyên sợ sợ.
"Chắc. Cậu yên tâm. Sáng nay chỉ là demo thôi."
Dứt câu. Cô bật xi nhan phải. Từ đằng xa, Nguyên rõ thấy một xe tải đang tiến đến gần.
"Ê! Từ từ rồi rẽ!".Nguyên sợ cô không để ý nên nhắc.
Cô thì như bị bịt mất hai lỗ tai, dứt khoát rẽ sang, đột ngột tạt ngang qua đầu xe tải, cách chừng khoảng 2 mét. Nguyên thót tim, bám chặt lấy vai Hà.
"Vãi ***! Cậu chơi được cả với xe tải luôn."
"Cậu sợ à?".
"Chả sợ thì sao. Nhỡ cậu đi không đủ nhanh rồi bị đâm một cái là hai đứa nằm đường."
"Chỉ là cái xe tải thôi. Tôi còn tạt đầu cả container luôn rồi."
"*** *** **! Vãi *** thật luôn?".
"Ừ!".
Hà vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không. Chứng tỏ không phải lần đầu thật. Không nói chắc Nguyên không tin đây là phong cách đi xe của một đứa con gái.
"Trăm ngờ vạn ngờ cũng đéo ngờ được Hà lái đỉnh vậy á!".
"Quá khen!". Hà điềm nhiên trả lời.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com