Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngày đầu tiên đi học

Xe dừng lại trước cửa quán bà Tư.

“Ô tô của ai đây? Sao lại đỗ trước cửa nhà cậu?”. Hà hiếu kỳ hỏi.

Nguyên nhìn biển số, ngập ngừng đôi chút.
“Chắc người ta đến mua đồ. Cậu về trước đi, cảm ơn nha.”

Giọng cậu có vẻ gấp, như chỉ muốn Hà rời đi thật nhanh.

Trời đã gần trưa, Hà cũng không nán lại. Cổng nhà cô ở ngay đối diện, nên chỉ quẹo thẳng vào. Nguyên đợi đến khi bóng cô khuất hẳn mới bước vào nhà.

Ngoài tiếng bà, còn một giọng khác vang lên. Khoảnh khắc hai người chạm mặt, đuôi mắt Nguyên cụp xuống.

“Con chào bố.”

“Về rồi à?”. Giọng ông bình thản, thân tình.

Nhưng trái ngược với sự gần gũi đó là vẻ lãnh đạm của Nguyên. Không vui mừng, không ôm ấp, chỉ có một cái cúi đầu và lời chào ngắn ngủn.

“Vâng ạ. Con lên thay đồ đây.”

Bà Tư thấy cậu vội quá, liền nói với theo:
“Bố cháu từ Hà Nội về thăm, sao không ngồi nói chuyện với bố một lát?”

Bố Nguyên quay mặt đi. Còn cậu thì chỉ lắc đầu:
“Bố cháu mệt rồi, nói chuyện với cháu sợ còn mệt thêm ạ.”

Cậu bước lên phòng, vào thẳng nhà tắm. Một hồi sau mới ra.

Bố không biết đã ngồi đợi bao lâu trên giường. Thấy con, ông mở lời: "Chiều nay con rảnh không?”

“Chiều nay… con có việc rồi ạ.”

“Bố định đưa con đi mua xe. Vài hôm nữa khai giảng rồi, con sắp xếp được không?” Ông vẫn kiên nhẫn.

“Con chưa biết nữa. Có gì con báo lại sau ạ.”

“Ừ, bố biết rồi.”

Cuộc nói chuyện giữa hai cha con chỉ dừng ở đó.

Bữa cơm sau đó cũng lặng im.

***

Chiều hôm ấy, Nguyên nghỉ tập.

Cả nhóm đã đến từ 4 giờ chiều để đẩy nhanh tiến độ. Hà đợi mãi vẫn chẳng thấy cậu đâu.

“Sao đấy, mày vẫn đợi Nguyên à?”. Trang hỏi, khi thấy nó cứ đứng ở góc sân.

“Sao tao phải đợi? Mày nghĩ hơi xa rồi.”

“Tao thấy mày cứ nhìn ra cổng mãi. Không đợi Nguyên thì đợi ai?”

“Tao nhìn lúc nào đâu. Mày nhầm rồi.”

“Ừ thì coi như tao nhầm. Thế mày có tập không?”

“Mọi người tập đi. Tao về trước, lát còn đi học tiếng Anh.”

"Ờ."

Hà ghé quán bà Tư mua đồ cho mẹ.

“Lạ thật, mọi hôm thấy ngồi đây mà.” Cô nhìn chiếc ghế trước quán, chỗ Nguyên hay ngồi bán hàng cho bà.

“Hà mua gì đấy?”. Bà Tư hỏi.

“Vâng, cháu lấy ít đồ cho mẹ.”

Khoảng mười phút sau, Hà vừa bước ra khỏi quán thì xe của Nguyên và bố cũng dừng lại trước cửa.

Nguyên vẫn ngồi trong xe, thấy thấp thoáng bóng lưng cô gái với mái tóc dài hất nhẹ trong gió, bỗng thấy có cảm giác rất lạ.

“Đến nhà rồi, xuống thôi con". Bố nói.

“Vâng.”

"..."

Mấy hôm sau.

Trời đã hơn 7 giờ tối, chiếc xe điện phóng thẳng vào sân nhà Hà rồi dừng lại ở góc. Tiếng “cháu chào cô, cháu chào bác” ríu rít của Trang quen thuộc đến mức Hà chẳng buồn ra đón.

Chưa đầy một phút, Trang đã xông thẳng vào phòng, vừa mở cửa vừa rú lên:
“Mày biết tao vừa thấy cái gì không?”

“Không nói thì sao tao biết?”. Hà lườm nó.

“Chẹp… đây, tao kể cho nghe". Trang ngồi phịch xuống giường, khoanh chân như thể sắp làm việc trọng đại.

“Cho mày đúng một phút ba mươi giây.”

Trang véo đùi Hà một cái. “Im để chị kể nè.”

“Ừ, kể đi.”

Hôm trước đi họp Đoàn, tao nghe thầy Tuấn – bí thư Đoàn nói lớp tao sắp có học sinh mới.”

Trang dừng lại, nuốt nước bọt, rồi tiếp:

“Nhưng hôm tập trung, bọn tao chả thấy ai cả. Tao tưởng thầy bịp. Ai ngờ hôm nay thầy Hùng thêm thành viên mới vô nhóm lớp. Đoán xem ai?”

“Một là trai đẹp, hai là tao.”

“Thằng Nguyên đó má!”

Hà nhướng mày. “Gì cơ?”

Hà nghe thấy tên Nguyên thì nheo mày. "Gì cơ?".

"Tao bảo là thằng Nguyên vừa được chuyển vào lớp tao. Mà tao tưởng mày biết? Hôm trước mày đi với nó mà".

"Đi cùng chứ có hỏi đâu mà biết mẹ".

"Lớp tao xôn xao hết cả lên. Có mấy thằng còn dò được cả đời tư của nó rồi."

"???".

"Mày muốn nghe tí không? Thôi khỏi trả lời, tao kể luôn cho". Trang vừa nói vừa mở điện thoại ra vào khung chat cho Hà coi.

"Tao nhìn nó ở ngoài tao còn tưởng nó được mỗi cái mã. Nhưng không mày ơi nó giỏi vãi c**!".

"Mới có thế đã khen giỏi. Có giỏi nữa mà tính hãm thì cũng chẳng ra giống gì."

Hà khinh khỉnh. Cái ấn tượng đầu tiên của nó về Nguyên vẫn gắn liền với sự hãm.

"Nguyên có làm gì đâu mà mày ghét nó?". Trang nhìn nó.

"Mày thử là tao đi rồi biết".

"Nhưng người ta vẫn bảo: Ghét của nào trời trao của đó mà." Trang cười cười huých nhẹ vai Hà.

"Cái thể loại như thằng Nguyên á? Not my gu! Oke?". Hà lên giọng.

"Mạnh miệng thế. Mày nhìn lượng thành tích của nó đi này. Trông thôi đã muốn yêu."

Trang lại đưa chiếc điện thoại lên trước mặt ngắm nghía rồi xuýt xoa.

"Chỉ là mấy tờ giấy chứng nhận thôi. Tao đầy ra kìa. Sao không ngắm vuốt đi???".

"Bộ mày không biết bạn mày ham của lạ hả?".

"..."

Sau hôm nay là ngày khai giảng. Rồi ngày đầu tiên đi học lại bắt đầu lần thứ bao nhiêu không nhớ của Hà.

5 giờ sáng, mẹ đã gọi Hà dậy để kịp giờ không sợ muộn. Nhưng con mắt của Hà thì nào có muốn vậy. Biết là hôm nay đi học nhưng tối qua còn cố thức đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Đôi mắt nó cuối cùng cũng he hé ra cửa sổ. Ánh nắng chói chang đầu buổi sáng khiến Hà bật dậy. Cô vội cầm điện thoại lên xem giờ.

"6 giờ 28!?. Chết rồi muộn học!!!".

Nó phi vội ra nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Không quên gào rú trách mẹ sao không vào lay nó dậy.

Hà ra khỏi nhà lúc 6 giờ 45 phút. Nhưng số nó nhọ, đi đường gặp 3 cái đèn đỏ thì đều phải đợi. Tăng ga vượt số nhưng điều gì đến vẫn sẽ đến. Hà đi học muộn. Lại còn vào ngày đầu tiên của năm học mới.

Tuần đầu tiên nên lớp 11A1 được phân công trực ban. Hà biết mình không thoát được nên tính dựa vào mỗi quan hệ với lớp này mà xin tha. Đớn thay, trong cái rủi Hà vớ ngay phải cái xui. Nguyên chấm trực ban.

Cậu đang thong dong đứng tựa vào mép cổng thì thấy Hà đi tới. Cái vẻ lù đù ngu ngơ của cô làm cậu thấy không quen cho lắm.

"Ơ kìa bạn! Ngày đầu mà bạn đã đi muộn rồi à?". Nguyên chặn đầu xe nó rồi châm chọc.

Không khó để nhận ra Hà đang tức đến xì khói. Nhưng vẫn nhẹ giọng: "Bạn Nguyên đấy à? Hôm nay xe tớ bị hỏng ngang đường. Bạn có thể..."

"Xe bạn mà bị hỏng hả? Mình thấy có giống hỏng đâu."

"Hỏng thật mà. Bạn cho mình vào đi. Mình sẽ hậu tạ bạn đàng hoàng. Được không?".

"Tất nhiên là...không rồi!". Nguyên cợt nhả làm Hà vốn tưởng cậu sẽ đồng ý.

"Thật sự không thể à?".

"Ừ! Cậu có khóc ra đây thì cũng không thể".

Nguyên buông một câu rất nhẹ. Ấy vậy mà, Hà khóc thật.

"Ê gì vậy?". Nguyên hốt hoảng.

Hà ngẩng mặt với đôi mắt đẫm nước. "Cho tôi vào đi. Không tôi sẽ khóc mãi ở đây đấy."

Nguyên đến gần. Lau nhẹ má Hà. Có vẻ cậu mủi lòng thật. Còn Hà thì nghĩ ăn chắc phát này. Mà làm gì dễ thế.

"Này. Nãy giờ có tầm chục đứa như cậu rồi. Mà tên thì vẫn nằm trong này đó thôi".

Nguyên nói, cậu chỉ tay vào sổ. Danh sách học sinh đi muộn dài như sớ đập vào mắt Hà.

"Nhưng rõ ràng vừa nãy tôi thấy em kia đi vào muộn mà cậu có ghi đâu". Hà bất bình chỉ vào bạn nữ vừa thuận lợi đi trước.

"Em nào?".

"Em đằng kia kìa".

"Thì kệ tôi. Tôi không thích ghi người ta".

"Vãi. Vậy mà cũng nói được".

Hà tròn mắt nhìn. Vừa bực vừa ức.

"Đọc tên đi. Không tôi ghi thêm một lỗi chống đối người thi hành công vụ bây giờ".

Hà còn chưa kịp đọc tên thì cậu đã nhìn thẻ học sinh trên cổ cô rồi đọc lên. "Ngô Thanh Hà -12A9".

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com