Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Sau Bóng Tối

Những ngày sau khi nhận được bức thư đe dọa, An sống trong tâm trạng bất an. Nhưng cô quyết định giấu đi sự sợ hãi ấy để Khôi yên tâm hồi phục. Tuy nhiên, Khôi nhanh chóng nhận ra sự lo lắng trong mắt cô. Một buổi tối, anh nắm tay An, nhìn sâu vào mắt cô:

"Em đang giấu anh chuyện gì?"

An do dự một chút rồi đưa phong thư ra. Khôi trầm ngâm. Ánh mắt anh trở nên kiên nghị hơn bao giờ hết.

"Anh không cho phép bất kỳ ai tiếp tục đe dọa em," Khôi nói. "Họ không thể lấy đi sự bình yên của chúng ta nữa."

Sáng hôm sau, Khôi cùng An chủ động liên lạc với cảnh sát, cung cấp bức thư và nhờ họ điều tra thêm. Chỉ trong vài ngày, cảnh sát đã lần ra dấu vết và bắt giữ được kẻ đứng sau – một tay đồng phạm cuối cùng còn sót lại của nhóm tội phạm trước đó. Hắn cố tìm cách đe dọa để trả thù nhưng không thành.

Khi nhận được tin mọi việc đã thực sự chấm dứt, An và Khôi mới thực sự thở phào.

Mùa xuân trở lại, mang theo sự ấm áp và hy vọng mới. Khôi dần bình phục hoàn toàn. Những ngày đầu tiên rời khỏi bệnh viện, anh cùng An tay trong tay đi dạo dưới hàng cây phủ đầy chồi non. Họ lặng im một lúc lâu, rồi Khôi dừng lại, quay về phía cô:

"An... em có sợ tương lai không?"

Cô mỉm cười, mắt sáng long lanh. "Em không sợ gì cả... miễn là anh bên em."

Khôi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, đã được anh giấu trong túi áo từ lâu. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.

"Em đã luôn là ánh sáng trong bóng tối của anh. Anh đã mất một phần ký ức, nhưng tình cảm dành cho em là điều duy nhất anh không bao giờ quên. Làm vợ anh nhé?"

Nước mắt An trào ra, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. Cô khẽ gật đầu, không thể nói nên lời. Khôi đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi kéo cô vào lòng, thì thầm: "Chúng ta đã đi qua giông bão, bây giờ chỉ còn bình yên và yêu thương."

Họ tổ chức một lễ cưới nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng, trong vòng tay của những người thân yêu. Ngày hôm đó, trời trong xanh, từng cánh hoa nhẹ bay trong gió như chúc phúc cho đôi trẻ.

Tại lễ cưới, Khôi đứng giữa khung cảnh ngập tràn hoa và nắng, nhìn người con gái mình yêu trong chiếc váy trắng tinh khôi. Ánh mắt họ giao nhau, và dường như mọi đau thương đã được gột rửa, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết.

Khi cha xứ hỏi: "Con có nguyện ở bên cô ấy suốt đời, dẫu khi khỏe mạnh hay đau yếu, dẫu khi giàu sang hay nghèo khó?"

Khôi đáp không chút do dự: "Con nguyện."

An cũng nắm chặt tay anh, trả lời bằng tất cả trái tim: "Con nguyện."

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, như khúc nhạc báo hiệu cho một khởi đầu mới.

Sau lễ cưới, họ cùng nhau đi du lịch đến nơi mà cả hai từng mơ ước – một thị trấn nhỏ ven biển. Buổi chiều, họ cùng nhau đi dạo bên bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống.

Khôi vòng tay ôm An từ phía sau, khẽ nói: "Anh từng sợ mất đi những ký ức, nhưng giờ anh hiểu, điều quan trọng không phải là quá khứ ta nhớ được bao nhiêu... mà là hiện tại ta trân quý như thế nào."

An tựa đầu vào anh, mỉm cười trong bình yên.

Ngày tháng sau đó, họ cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ. Mỗi buổi sáng thức dậy, họ đều nói với nhau một câu quen thuộc: "Hôm nay cũng sẽ là một ngày hạnh phúc."

Thời gian trôi đi, mọi thứ dần bình dị và êm đềm. Khôi tiếp tục theo đuổi đam mê, còn An thì mở một tiệm sách nhỏ - nơi cô và anh cùng nhau lưu giữ những câu chuyện đẹp.

Và vào một ngày đẹp trời, họ đón chào sự xuất hiện của một sinh linh nhỏ bé - minh chứng cho tình yêu bền vững sau bao sóng gió.

Khép lại tất cả những biến cố, những giông bão, cuối cùng, họ đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên nhau.

Cuộc đời có thể không bao giờ hoàn hảo, nhưng chỉ cần có người bên ta đi qua tất cả thăng trầm, thì mỗi khoảnh khắc đều trở thành điều quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vuivẻ